Không Cần Tới Hai Người

Chương 9

Trước sự ngơ ngác của cả lớp, Đường Dục Dương ngang nhiên ra khỏi phòng học.

Sau này tôi nghe đứa bạn bàn trên kể lại là cô dạy hoá khi đó đã cản cậu lại.

“Em định làm gì?”

“Em muốn ra ngoài viết bản kiểm điểm.”

“Em không thấy tôi đang dạy hay sao?”

“Có ạ, nhưng em không muốn nghe.”

“ . . . . . “

Sau khi mấy phút im lặng, mặt cô dạy Hoá đỏ bừng lên.

Mấu chốt là, cô hình như cũng chẳng có biện pháp nào với Đường Dục Dương.

Đường Dục Dương đến nơi, thấy tôi, mặt vui trông thấy.

Tôi thật sự rất thích nụ cười tinh nghịch này của cậu ấy.

“Bản kiểm điểm viết đến đâu rồi?”

Cậu ấy cùng tôi để giấy tựa lên phía sau cửa lớp, hỏi tôi.

“ . . . . . Mới được có mấy chữ.”

“Thật không thể tin nổi là việc đầu tiên sau khi tôi trở về lại là viết bản kiểm điểm.”

“ . . . . . Là chính cậu, muốn giúp tôi mà”, tôi thỏ thẻ.

“Ừ, cho nên là…”

“Sau này bị ai b.ắt n.ạt nữa hãy nói cho tôi biết, còn lại để tôi lo.”

“ . . . . . . “

“Đường Dục Dương này, cậu nên nghĩ cho bản thân mình nữa.”

Ngòi bút lảo đảo không có điểm dừng, tôi đột nhiên không biết phải viết tiếp bản kiểm điểm như thế nào.

“Làm sao? Đối tốt với ai là quyền của tôi.”

“Cậu không quản được.”

“ . . . . . . . “

15

Hôm sau, Đường Dục Dương lôi Trương Phàm Vũ vào WC đ.ánh một trận.

Chuyện này tôi cũng chỉ nghe một nam sinh khác thuật lại, nghe nói tình hình rất căng thẳng, hết buổi trưa hai người đó vẫn chưa về.

Cô dạy Hoá nổi điên trên văn phòng, tuyên bố sẽ không dạy lớp chúng tôi nữa.

Kết quả không biết Đường Dục Dương kiếm đâu ra chứng cứ Trương Phàm Vũ h.út th.uốc trong nhà WC.

17 - 18 tuổi là độ tuổi nào chứ, dù bên ngoài không nói ra, nhưng mà không được mấy người có thể bình thản tiếp nhận sự nghiêm khắc quá đáng của người lớn.

Thêm nữa là Trương Phàm Vũ cậy có mẹ là giáo viên dạy hoá đã làm ra không ít chuyện “lộng quyền".

Khiến cả lớp đó chả ai thích cậu ta cả.

Chuyện này, người nào người nấy vô cùng hả hê.

Đường Dục Dương, chỉ là tiện tay nhóm lửa giúp họ thôi.

Tuần nào cũng có lễ chào cờ.

Tuần này, đứng sau tôi có mấy chị em hay hóng hớt, thấy thầy cô vừa đi khỏi, liền lén lút buôn chuyện với tôi.

“Anh Đường làm chuyện này gọi là: Vì hồng nhan mà đến nhỉ hahhaha.”

“ . . . . . “

“Trong trường đều biết hết rồi, cậu cũng biết chứ hả?”

“Hai người thật sự rất đẹp đôi nha…”

“ . . . . . “

“Đúng rồi, tôi còn tranh thủ viết chuyện về các cậu đó, có muốn đọc không?”

“ . . . . . “

?! ?!

Nhưng mà thật sự, thời gian này, Đường Dục Dương không khác gì celeb.

Không chỉ là vì đánh nhau.

Mà còn bởi vì trường tôi mỗi lần có học sinh đạt thành cao sẽ được vinh danh, cậu ấy lần này đã giành được HCV Olympic môn vật lý.

Ngoài việc ghi danh vào đội tuyển quốc gia còn được một vé tuyển thẳng vào Thanh Hoa.

Vì thế mà cậu ấy phải đội hoa đỏ và bước đi trên thảm đỏ.

Sau đó là một cảnh tượng dở khóc dở cười.

Sau khi hiệu trưởng và chủ nhiệm khen thưởng một hồi, cậu ấy lên phát biểu trên sân khấu.

Còn chưa kịp đi xuống.

Thì thông báo phê bình của cậu ấy lại vang lên .

Trường Trung học của chúng tôi đã có tuổi đời gần trăm năm, chưa từng gặp phải một học sinh như vậy.

Có khen, nhưng không hoàn toàn là khen.

Có phê bình, nhưng không hoàn toàn là phê bình.

Hiệu trưởng cũng bất lực ra mặt.

Một giây trước vừa mới hài lòng vui vẻ, giây tiếp theo liền biến thành khuôn mặt già nua nghiêm túc.

Một hàng cuối các nam sinh hò hét:

"Anh Đường, thật là tuyệt."

"Đánh người còn được khen ngợi nha, yêu đương còn vào thẳng Thanh Hoa."

"..."

16

Sau học kỳ hai của lớp 11, tôi phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học vào năm sau.

Ngoại trừ những ngày nóng nhất trong kỳ nghỉ hè, hầu như không có cơ hội nào để chúng tôi nghỉ ngơi.

Ở góc trên bên phải của bảng đen, bắt đầu đếm ngược ngày thi.

Con số từ từ giảm xuống còn 100 ngày.

Không khí học tập trở nên căng thẳng trông thấy, trồng sách trên bàn cao ngất ngưởng.

Ngay cả những người suốt ngày miệng nói mồm cười cũng bắt đầu chạy đến văn phòng của giáo viên để đặt câu hỏi, thắc mắc bài vở.

Vì “sự cố” vào năm 11, nhà trường đã phạt cậu ấy một khoảng thời gian và hủy bỏ thư giới thiệu cậu ấy vào đại học.

Sau một thời gian “quan sát, theo dõi hành vi hàng ngày của học sinh”, án phạt của cậu ấy đã được gỡ bỏ.

Chuyện mất tiền quỹ lớp cũng trở thành dĩ vãng.

Mãi sau này tôi mới biết, khi ấy lớp trưởng đã bí mật đến gặp cô giáo chủ nhiệm để đưa tiền.

Nói rằng, cậu ấy quên mất...

...

Năm lên 12, Đường Dục Dương không đến lớp nhiều nữa, thay vào đó, cậu ấy đã giúp giáo viên vật lý dạy đội tuyển của trường dẫn dắt học sinh lớp 10.

Nhưng vì học cùng trường, tôi vẫn có thể thường xuyên đi ăn cùng cậu.

Đến học kỳ hai của lớp 12 , cậu cuối cùng cũng đến lớp.

Ngày nào cũng dạy tôi học.

Cậu xem lại tất cả bài tập và bài kiểm tra của tôi, sau đó đánh dấu một số điều cần lưu ý và ghi cách giải bên cạnh.

Nhờ vậy tôi đã học được rất nhiều.

Trường chúng tôi không có học sinh nội trú, cũng không có ký túc xá.

Vì vậy, nếu buổi trưa không về nhà thì phải nghỉ trưa trên lớp.

Lớp học không có mấy người, toàn là vui đùa nghịch ngợm, giáo viên cũng không quản, cũng không biết là ai tìm được một bộ bài.

Một đám người quây lại với nhau chơi bài.

Tôi vốn dĩ muốn ngủ một giấc, nhưng lại có tiếng động không ngủ được, quay lại thì thấy Đường Dục Dương đang ngồi làm đề.

Cậu hơi nheo mắt, chống cằm.

"Đường Dục Dương, giúp tớ xem câu này với."

Cậu cúi xuống nhìn tôi.

Chân cậu ấy dài, nhiều khi không thể để bên trong bàn học mà phải duỗi ra ngoài.

Tôi chợt thấy vị trí ngồi của mình hơi kỳ cục.