Không Cần Tới Hai Người

Chương 11

"Đừng lấy cuộc đời mình ra để

Cậu cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa kiên định.

"Tôi không cho rằng việc ở bên cậu sẽ khiến tôi đi xuống."

"Mà cho dù điều đó là thật thì đã sao? Tôi nguyện vì cậu mà trả giá."

"..."

Đường Dục Dương là người đầu tiên nói với tôi câu này.

Thật là trẻ con...

Nhưng cũng đáng yêu lắm.

Cơn gió mùa hạ thổi không ngừng, dòng nước chảy lăn tăn dưới chân cầu, những tán cây lao xao, tiếng ve râm ran tứ phía như muốn nói với tôi rằng...

Hãy làm những điều mà mình muốn, dũng cảm tiến về phía trước là được rồi.

Tôi khẽ gọi tên cậu, nghe vậy cậu liền hơi khuỵa gối, chăm chú chờ đợi xem tôi muốn nói gì.

Thế rồi, tôi nhón chân lên, thơm nhẹ lên khoé môi cậu một cái.

Con người lúc nào cũng kiêu ngạo lạnh lùng ấy bất động mất một lúc.

Lần đầu tiên tôi thấy mặt cậu ửng đỏ lên.

Cậu cũng biết xấu hổ cơ à?

"Haha, lần... lần sau cậu hôn tử tế vào."

"Hôn vào môi, biết chưa?"

"..."

Lúc nào rồi mà vẫn còn bông đùa được.

"... Đường Dục Dương, dù sao thì tôi cũng không để cậu học lại đâu."

Tôi nắm vạt áo cậu, cương quyết nói.

"Cậu cứ đợi đi, tôi chắc chắn sẽ đạt được thành tích cao đến mức khiến cậu phải kính cẩn nghiêng mình."

Cậu cười hiền, xoa đầu tôi.

"Được thôi."

"Dù sao thì cậu cũng là đồ môn mà tôi tâm đắc nhất."

"Đừng có làm tôi mất mặt."

...

Lần trốn học đó của hai đứa thật ra không cách kì thi tốt nghiệp bao xa.

Vốn dĩ sẽ có 9 lần thi thử nhưng trường tôi vì muốn đạt được cái gọi là "thập toàn thập mỹ" nên đã tổ chức thêm lần thứ 10.

Lần này tôi phát huy khá tốt nên cũng yên tâm ít nhiều.

Trước ngày thi 3 hôm, chúng tôi được nghỉ để tự ôn tập.

Đương nhiên là nếu có câu hỏi thì chúng tôi vẫn có thể đến trường để hỏi thầy cô.

Ngày thứ 2 tôi đến trường để hỏi bài vật lý thì bắt gặp Đường Dục DƯơng cũng đang ở đó để giúp giáo viên sắp xếp phòng thi.

Vì được tuyển thẳng nên cậu không cần tham gia kì thi trung học, giấy xác nhận tư cách thí sinh cũng chỉ lấy về làm kỉ niệm thôi.

Chúng tôi ngồi trên bậc thang cùng nhau ăn kem.

Lần đầu tiên gặp cậu cũng là ở chỗ này.

Thời gian trôi qua nhanh quá.

"Nhớ mang giấy dự thi, CMT, bút chì 2b, eke..."

"Ngoài ra thì..."

"Bạn thí sinh này, nếu như bạn là người ra khỏi phòng thi đầu tiên và được phóng viên phỏng vấn, phiền bạn nói với họ."

"Bạn rất rất thích Đường Dục Dương..."

"..."

Tôi bất lực thở dài nhưng cũng đã quen với sự bông đùa này của cậu.

"Đồ ngốc này nhớ phải tô cho hết phiếu điền đáp án nhé."

"Biết rồi."

Thật lòng thì những lúc như thế này tôi không muốn nhìn thấy mặt của cái tên không phải thi tốt nghiệp này.

Dù có đẹp trai đến mấy cũng vô dụng.

...

Sau khi thi xong, chúng tôi bước vào kỳ nghỉ hè dài vô tận.

Cuối cùng cũng thoát khỏi núi bài tập khổng lồ cho nên tôi và Đường Dục Dương vui chơi hơi . . . thả phanh.

Không lâu sau đó, lớp tôi tụ hội sau ngày lễ tốt nghiệp, phát hiện có không ít người đầu tóc đã 7 sắc cầu vồng.

Có những bạn nữ ngày thường ăn mặc rất câu nệ nay lại mặc váy hai dây, hơi hướng trưởng thành một chút.

Đánh chén xong một vài người lại đề xuất đi KTV, các bạn ai cũng quay quay, tôi cũng uống mấy ly, vượt qua giới hạn của bản thân rồi.

Ngồi xuống sô pha, phát hiện Đường Dục Dương đang ôm lấy cánh tay mình.

“Em có uống nhiều đâu.”

Tôi xua tay.

“Mau đến đây, đồ sâu rượu.”

Cậu duỗi tay ôm tôi vào lòng.

“Tối hôm qua em ở nhà tôi còn uống bao nhiêu, vừa khóc vừa gọi tôi là bố nữa.”

“. . . . . .”

Ánh đèn KTV lấp lánh cứ đung đưa, khiến tôi thấy hơi phiền, bèn rúc vào trong lòng cậu.

Ngón tay cậu nhéo quần áo tôi.

“Là bộ này à.”

“Bộ gì cơ?”

Tôi sửng sốt.

“Năm lớp 10, hội diễn văn nghệ, em đã mặc nó.”

“Tiết mục của em, sau tiết mục của tôi, chúng ta chạm mặt nhau trong hậu trường.”

“Lúc đó đai váy của em bị lỏng, em lo lắng đến mức phát khóc.”

“Tôi nhìn thấy, liền nghĩ, sao lại có một cô bé khóc đáng yêu như vậy.”

“ . . . . . “

Từng hơi thở của cậu làm nóng vành tai tôi, có cảm giác hơi ngứa ngứa.

“Hửm? Em nghĩ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là năm lớp 11 à?"

Chân cậu cọ cọ vào đầu gối tôi, giọng nói đầy vẻ nguy hiểm.

“Đường, Đường Dục Dương tất nhiên là em nhớ rồi . . . . . Ha ha ha!”

Cậu bật cười, trả tự do cho tôi.

“Ngốc như em nhớ được tôi mới là lạ.”

“Nếu em không nhớ được.”

“Tôi sẽ giúp em nhớ kỹ.”

. . . . . .

Giữa những bóng người ồn ào nhốn nháo, có người nói cùng chụp một tấm ảnh.

Đột nhiên tôi phát hiện thời cấp ba của mình thực sự đã kết thúc.

Vô số lần muốn thoát khỏi đó, vô số bài thi...

Không còn cảnh nằm bò ra bàn ngủ giữa lớp học nhốn nháo, không còn thói quen ngoái nhìn hoàng hôn qua cửa sổ lớp học.

Đột nhiên nhớ tới…

Ngày hôm đó Đường Dục Dương đ.ánh Trương Phàm Vũ, cuối cùng lại được thả về lớp.

Cậu vẫn ngồi trước tôi, giơ tay muốn xoa đầu tôi.

Còn tôi lại tránh đi.

Cậu sửng sốt, sau đó cười với tôi.

“Đại ca giúp cậu báo thù.”

Thật sự, khi đó tôi nào biết…

Đường Dục Dương bị x.ử ph.ạt, nếu làm nghiêm, có thể bị hủy bỏ tư cách dự thi.

Nhưng cậu ấy chẳng nói với tôi.

Cậu chỉ cười mà thôi...

Như một vì sao chiếu rọi giữa đêm giúp tôi xua đi những đêm trường tăm tối.

hết.