Ngoại Tình Với Bố Chồng

Chương 30

Kiệt cười, điệu cười khinh bỉ dành cho Yến:

– Có thai..

Yến gật đầu lia lịa :

– Đúng, em có thai rồi, là con anh, con anh đó Kiệt.

Trái lại với sự mong đợi của Yến, Kiệt từ từ ngồi xuống, áp sát hai khuôn mặt gần nhau, khoảng cách bây giờ, chỉ là một vài xentimet:

– Con tôi sao?

Yến chính là biết Kiệt vô cùng thèm khát một đứa bé, liền ủy mị mà nói :

– Là con anh, là kết quả của cuộc yêu đêm đó, Kiệt, anh sắp làm cha rồi.

– Haha.. Con tôi.. Làm cô thất vọng rồi.. Cô nghĩ cô đủ tư cách để mang thai con tôi à? Kiều Yến, xem ra độ ảo tưởng của cô không hề nhẹ. Nói cho biết, Trịnh Thế Kiệt này không thích nhai lại đồ cũ, đặc biệt là những thứ mất giá trị, cô cũng không ngoại lệ..

Yến nghe Kiệt nói xong liền phá lên cười :

– Anh hình như đã quên đêm ấy đã cùng em một đêm hoan lạc, (xoa bụng) giờ em đang mang cốt nhục của Trịnh Gia, nếu anh dám làm bậy , ba mẹ nhất định không tha cho anh đâu.

Kiệt lại cười lớn hơn cô ta, anh dùng đôi tay chắc khỏe của mình mà bóp vào cổ Yến:

– Dọa tôi.. Có tin tôi gϊếŧ chết cô ngay tại đây không?

Trong cơn ngột ngạt, Yến mặt đã đỏ gay vì thiếu không khí, ả vẫn không khuất phục :

– Gϊếŧ đi, anh gϊếŧ em và con đi..

– Con ai? Trước khi chết, vẫn nên cho cô biết một số việc.

Anh thả tay ra, lấy máy gọi cho ai đó :

-Đi hết vào đây.

Đồng thời phía trước truyền đến những bước chân, cả toáng người khoảng bốn năm tên bước vào, kẻ nào cũng râu ria bờm xờm, tay chân xăm trổ, chúng đồng thanh chào Kiệt :

– Anh Kiệt.

Thế Kiệt :

– Đưa cho cô ta xem.

Một tên trong số đó nhanh chóng móc điện thoại ra, bấm bấm rồi đưa trước mặt Kiều Yến.

Hình ảnh được phát thật khiến toàn thân cô run như cầy sấy,vô thức mà ngồi thụp xuống nền xi măng lạnh lẽo, trong đó chả phải cô sao, chả phải cô đang bị bịt mắt, làʍ ȶìиɦ cùng bọn người đang đứng ở đây sao, trông cô lúc ấy chẳng khác gì con thú quan hệ bầy đàn, một mình bị cả đám đó chơi như con thú, đủ kiểu, đủ trò .. Cô không những không chống cự mà còn vô cùng hợp tác, dùng trực giác mà hôn hít, ve vuốt những tên bẩn thỉu kia, chiếc môi há to ra mà ngậm ʍút̼ hết cự vật, thậm chí bị chúng xích dây vào cổ, cô bò xung quanh chẳng khác gì con cɧó ©áϊ, và cuộc vui đêm đó , không hề có Kiệt trong ấy..

Yến giựt mạnh điện thoại, nhìn màn hình hiển thị thời gian hơn mấy tiếng, cô không còn giữ được bình tĩnh, không kiểm soát được cơn tức đang bùng phát nơi l*иg ngực, dùng ánh mắt đỏ hơn lửa mà hét :

– Trịnh Thế Kiệt, anh là thằng khốn, sao anh dám làm vậy với tôi hả?

Kiệt thản nhiên ngồi bắt chéo chân chữ ngũ, không nhanh không chậm trả lời cô ta :

– Đó là cái giá của cô phải trả. Gieo nhân nào thì gặt quả đó. Đừng trách ai hết..

– Được lắm..tôi trước giờ cứ tưởng Trịnh Thế Kiệt là một chính nhân quân tử, hoá ra cũng vô cùng hèn hạ, dùng thủ đoạn này với chính vợ mình, chuyện này đồn ra ngoài, để xem mặt mũi của Trịnh Gia các người để ở đâu.

– Cô nghĩ hôm nay cô còn mạng để bước ra khỏi đây để đi đồn đại sao?

Anh nhếch mép, nói đúng một từ với đám người kia :

– Xử.

Kiều Yến thực sự hoảng loạn, rúc người lại phía sau:

– Các người.. Các người muốn làm gì..

Một tên to béo nhất trong đám, hai tay chà chà với nhau, trả lời Yến :

– Tất nhiên muốn được em săn sóc như đêm đó..

Yến hét lên, tay chân quơ loạng xoạng:

– Không.. Không.. Đám bẩn thỉu các người không được đυ.ng vào tôi.. Tránh ra..

Những vật dụng gần đấy bị Yến chụp lấy ném tứ tung, may sao trúng vào đầu hắn, hắn lao đến, tát bôm bốp vào mặt Yến :

– Con mẹ mày, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, bọn bây, lột đồ nó ra cho tao, hϊế͙p͙ chết mẹ nó..

Yến ngó ngang, nhưng không thấy Kiệt, thì ra anh đã sớm bỏ ra ngoài..

Cô ta hét toáng :

– Tránh ra.. Chúng mày không được chạm vào tao.. Á.. Buông tao ra.. Á.. Cứu tôi với.. Có ai không?..

Một tên khác :

– La đi, la lớn lên.. Anh rất thích nghe em la.. Lớn nữa..

Yến biết lúc này không phải lúc chống cự liền đổi chiến lược sang cầu xin :

– Các anh làm ơn tha cho tôi, muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho các người..

Nhưng mặc kệ Yến nói, cả đám bọn chúng vẫn để ngoài tai hết, trước cảnh xuân sắc này, bao nhiêu tiền chúng cũng không màng nữa. Hai tên đè hai tay, hai tên giữ hai chân, để tên béo đó một phát đâm thẳng vào vùиɠ ҡíи, bọn chúng thay phiên nhau quan hệ, đến nổi vùиɠ ҡíи cô chảy máu vẫn không tha. Thấy Yến không hợp tác, tên béo quát lên :

– Con đĩ này, rêи lên cho tao, hôm đó mày sung lắm mà, ȶɦασ mẹ mày..

Yến nhìn hắn căm phẫn, cô bị cơn đau thân dưới hành hạ đến chết đi sống lại.

Hắn tiếp tục vả chan chát vào má Yến đến phồng rộp, những ngón tay in hằn, chồng chéo lên nhau thật khó coi, hắn nói với bọn đàn em.

– Cho nó viên thuốc.. Mẹ kiếp, như cái xác khô, đau cả súng.

Một tên nhanh chóng nhét gì vào miệng Yến, chưa đầy năm phút, cả người cô đều nóng bức rạo rực, thèm thuồng được quan hệ, chủ động làʍ ȶìиɦ với bọn chúng, có lẽ vì quá mạnh bạo, thêm ɦσα ɦuyệt đang bị tổn thương nên tầm hơn tiếng sau người Yến đột ngột co giựt, máu từ vùиɠ ҡíи chảy ra như nước, nhưng bọn chúng đang phê thuốc nên không ai chịu dừng lại, chơi đến cô hoàn toàn bất động, mắt mở thao láo, tay chân mềm nhũn..nhưng tim đã ngừng đập..

Một tên nhận ra bất thường, liền nói lớn :

– đại ca, hình như nó chết rồi.

Tên đầu xỏ :

_ ȶɦασ mẹ bọn bây, chơi gì mà ác vậy, anh Kiệt đã bảo không được làm nó chết, giờ tính sao đây?

Một tên hiến kế :

– Hay là mình đem xác nó đi thủ tiêu rồi bảo với anh Kiệt đã thả nó đi là được, anh Kiệt không bận tâm đến con điếm này đâu.

– Vậy còn đứng đó, mau làm ngay, nhớ chùi cái đống máu đó cho sạch, kẻo bị nghi ngờ. Mẹ nó, xui thiệt, chơi chưa đã đã chết. Hôm đó nó máu lắm mà..

***

Thấm thoát Trinh cũng đã mang thai hơn ba tháng, bụng đã hơi nhô ra một chút, cô ăn uống rất tốt nên chưa chi đã lên sáu bảy kí, người béo lên rất nhiều. Lúc nãy Kiệt có gọi, bảo hôm nay sẽ đến nên cô ra ngoài đợi, thấy chiếc xe quen thuộc, cô không khỏi vui mừng.

Thế Kiệt đi đến, hôn nhẹ lên má cô :

– Đợi tôi à?

– Không.. Tôi đang dạo mát..

– Nhớ thì nói nhớ, sao lại ngại.. Giống như tôi, muốn quan hệ thì nói muốn thôi.

Trinh cấu vào eo Kiệt :

– Lại vậy rồi, tôi không nói với anh nữa. Mặc kệ anh.

Trinh bỏ vào trước, Kiệt vội đuổi theo, ôm sát cơ thể tròn trịa vào người

Trinh :

– Làm gì vậy, dì Diễm nhìn thấy bây giờ!

– Kệ dì ấy, tôi không những muốn dì ấy thấy, mà muốn cả thế giới này biết, tôi chính là chồng em.

Trinh bẽn lẽn :

– Ai là vợ anh?

– Em..

– Tôi hứa làm vợ anh khi nào, sao tôi không nhớ?

– Lúc đang sản xuất ra Cherry, em quên rồi à, lúc ấy..

Trinh bụm miệng Kiệt lại :

– Anh định nói gì nữa, Thế Kiệt, đây là ban ngày đấy.

Kiệt nhún vai :

-Tôi không quan tâm..thôi được rồi, không ghẹo em nữa, mau vào nhà sắp xếp quần áo tôi đưa em về nhà.

– Nhà nào?.

– Nhà của chúng ta.

Về nhà, Kiệt kể hết cho Trinh nghe mọi việc, cô không tin nổi, bàng hoàng, không dám nghĩ là Yến lại tàn độc như vậy, đến con mình mà còn đem ra làm công cụ trả thù, nhưng cô ta chết như vậy có phải cái giá quá đắt.

Còn con Hoa, sau đợt đó tâm lý nó bị khủng hoảng tột độ, người lúc nào cũng sợ sệt, hay nói lảm nhảm, Trinh thấy vậy cũng không truy cứu nữa, trả nó về với gia đình, nghe đâu nó càng ngày càng bị nặng, có khi đi đâu mấy ngày mới về, đến một hôm có người phát hiện nó ngất xỉu ngoài bụi rậm mới đưa nó lên trạm xá để khám, thì mới hay nó có thai được mấy tháng rồi, hỏi nó, nó cũng không biết cái thai là của ai, người nó giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mọi người bàn nhau quyên tiền lại đưa nó thì phá bỏ nhưng nó nhất quyết không chịu, chạy đi trốn.. Từ đó không ai biết nó đã đi đâu.. Làm gì..

Nói về Trinh Kiệt, cuộc sống của họ là những chuỗi ngày hạnh phúc, sáng Kiệt đi làm chiều về đúng giờ, cùng Trinh ăn uống.. À, cái thai của Trinh là con gái, hôm siêu âm, bác sĩ bảo giống mẹ, Kiệt cười khúc khích, anh ta hỏi bác sĩ :

– Tầm này quan hệ bình thường đúng không bác sĩ.

Nữ bác sĩ đột nhiên nhìn Trinh rồi lại nhìn Kiệt, hóm hỉnh trả lời :

– Bình thường nhưng nên thực hiện những tư thế nhẹ nhàng, tránh tác động lực mạnh lên bụng, quan hệ thường xuyên cũng giúp đời sống vợ chồng thêm gắn kết.

Kiệt lại hỏi thêm, hình như anh ta rất chú trọng việc này :

– thường xuyên là bao nhiêu, 7 lần một tuần hay 14 lần, tôi muốn biết con số cụ thể.

Trinh nháy mắt Kiệt, hàm ý bảo anh đừng hỏi nữa, cô là đang ngượng muốn chết, nhưng tên giám đốc kia hình như bị mất dây thần kinh xấu hổ , hỏi cô :

– Mắt em sao vậy, hay là chưa đủ, 21 lần được không bác sĩ?

Trinh á khẩu, cô chỉ muốn có một chỗ nào để giấu cái mặt của mình vào, vì lúc nào, tất cả mọi ánh nhìn trong phòng khám đều hướng về bọn cô, cô xấu hổ đến mức cười gượng gạo :

– Bác sĩ, anh ấy chỉ đùa thôi, không cần trả lời làm gì..

Kiệt :

– Tôi là nghiêm túc, bác sĩ, bà vẫn chưa cho tôi biết đáp án.

Bác sĩ há hốc,nhu cầu đàn ông cao, bà biết, nhưng một tuần 21 lần thì lần đầu bà nghe nói, chả lẽ tên đẹp trai trước mặt đích Thị là tên cuồng ɖâʍ , bà chợt thấy thương cô vợ chắc hẳn đã chịu đựng nhiều lắm.. Bà đáp :

– Nếu cậu có vấn đề về tâm lý, có thể đến phòng khám riêng của tôi, đây là danh thϊế͙p͙, cậu chỉ cần gọi trước, tôi sẽ là người trực tiếp thăm khám và tư vấn cho cậu, nên khám càng sớm càng tốt, để lâu thực sự nguy hiểm đấy cậu trai trẻ à.

Lúc này đến phiên Kiệt cứng họng, bà ta bảo anh bị bệnh bệnh gì chứ, bác sĩ này bị điên rồi. Anh mặt mày u ám đứng lên, dẫn Trinh về :

– Về thôi..

Bác sĩ nói với theo :

– Cứ đến, đừng ngại nhé..

Trêи xe Trinh nhìn Kiệt mà cười tủm tỉm, cô cười đến mức Kiệt khó chịu :

– Người ta bảo chồng em bị bệnh em vui lắm à, còn ở đó mà cười, đồ đáng ghét.

Trinh đáp lại bằng giọng giễu cợt :

– Họ chưa bảo anh biếи ŧɦái là còn may đấy, anh có thấy ai hỏi gì ngoài anh không?

– Tại họ không yêu vợ bằng anh, anh quan tâm sức khoẻ em và con nên mới hỏi tận tường, em còn ở đấy mà hùa theo họ, cười anh, về nhà sẽ cho em biết thế là biếи ŧɦái..

Trinh thì cứ tưởng Kiệt đùa, nào ngờ vừa bước vào nhà, Kiệt liền nói với bà Sáu :

– Bà Sáu hôm nay cứ ăn cơm trước, chúng tôi bận rồi. Bà không phải chờ.

Tên gian manh này bế thóc Trinh lên, Cô la oai oái :

– Thế Kiệt, làm gì vậy bỏ em xuống, bà sáu, cứu con..

Mặc Trinh la hét, có người nào đó mặt cứ trơ ra đêm cô lên tận phòng, đạp chân chốt cửa, đặt vào bồn tắm, anh hôm nay chính là muốn cùng cô ân ái nơi này..

– Kiệt.. Anh lại muốn làm gì, mau ra ngoài cho em tắm còn đi ăn uống.

Kiệt mặt dày lên tiếng :

– Ăn anh đi.

Trinh bất lực, cạn ngôn..

– Thế Kiệt này, anh có bị điên không? (hét lên) mau cút khỏi đây cho em..

Thật là hết nói, tâm tình anh đang vô cùng hào hứng, bị tiếng hét của Trinh làm vơi bớt mấy phần ham muốn, nhưng mặc kệ, không chai mặt thì làm sao ăn được miếng thịt tươi trước mặt này.. Kiệt thản nhiên lột sạch quần áo, trần trụi đứng tồng ngồng trước mặt Trinh:

– Ăn gì cũng vậy, hay là ăn anh đi, anh cho phép.

Trinh thở dài, có lẽ lúc trước cô là lầm, một Thế Kiệt lạnh lùng, đầy uy lực mà cô từng ngưỡng mộ đâu mất, mà giờ tên chồng này thật sự hết thuốc chữa, ai đời ngủ lúc nào cũng phải đặt tay lên ngực cô, như sợ thức giấc bị bay mất, hỏi ra, anh ta giải thích :

– Sau này bị Cherry chiếm một thời gian, nên anh phải tranh thủ..

Gương mặt Trinh khi nghe xong câu trả lời chính là kinh ngạc, không nghĩ anh ta có thể nghĩ những chuyện điên rồ như vậy được, thiệt là không hiểu nổi.

Tất nhiên hôm đó, cô bị anh ăn sạch trong phòng tắm, vậy mà mở miệng ra là ăn anh đi, đáng ghét, cô toàn bị anh làm thịt.

Vào một ngày khi Trinh mang thai được năm tháng, cô đang ăn trưa ở nhà thì đột nhiên có điện thoại, là một số lạ, cô chần chừ rồi cũng nghe máy :

– Alô..

– Tôi đây. Tôi muốn gặp cô một chút, ra ngoài đi, tôi cho đến đón.

Là bà Lan, mẹ Kiệt, Trinh biết bà không thích cô, nói trắng ra là ghét. Từ hôm thế Hải được về nhà, bà lấy lý do cô đang có thai nên đem thế Hải về nhà chăm sóc, không biết bà đã nói những gì mà một lúc lâu Kiệt cũng đồng ý, nhưng mỗi khi nhớ nó, Kiệt lại rước nó về, chứ bà cấm tuyệt đối cô không được bước vào nhà bên ấy.. Trinh cũng không muốn làm khó dễ Kiệt, chỉ yên lặng chấp nhận. Cũng may là lúc nào hay làm gì Kiệt cũng điều bênh cô, sẵn sàng cãi lại bà ấy, Trinh khuyên anh cứ nhịn bà cho xong, vì dù sao bà cũng là mẹ anh, là người sinh dưỡng anh, tốt nhất vẫn nên giữ đạo hiếu.

– Cô còn nghe không?

Tiếng bà Lan kéo Trinh khỏi dòng suy nghĩ, cô trả lời :

– Giờ anh Kiệt không có nhà, cháu không tiện ra ngoài, chiều anh Kiệt về bọn cháu sang thăm bác có được không ạ?

– Hừ, cô sợ tôi làm gì cô hay sao mà không dám ra.. Nhưng thôi, tôi cũng không ép cô, tôi chỉ muốn cô rời xa thằng Kiệt, đừng bám theo nó nữa.

– Bác, cháu biết bác không thích cháu , nhưng cháu thương anh Kiệt thật, không hề có ý dòm ngó tài sản của anh ấy, xin bác tin cháu.

– Tin cô, hừm, sao tôi dám đặt lòng tin ở cô được, một người từ nhỏ đã sống trong cơ hàn tất nhien thấy tiền là sáng mắt, cô dám nói cô không ham tiền đi.

Trinh mạnh dạn trả lời :.

– Tiền thì có ai chê không bác, chẳng phải người kinh doanh cũng đặt vấn đề lợi nhuận lên hàng đầu hay sao, cháu không phủ nhận mình cũng muốn có nhiều tiền, nhưng tiền đó phải chính là đồng tiền cháu làm ra, chứ không phải chiếm đoạt hay gạt gẫm ai hết. Mong bác hiểu.

Bà Lan nói, Trinh không khó để nhận ra sự tức giận trong lời nói của bà :

– Cô được lắm, tưởng hiền ngoan hoá ra cũng là một con cáo, giờ mới chịu lòi đuôi, thằng Kiệt nó mù quáng mới không nhận ra bộ mặt thật của cô, cô đợi đó tôi sẽ làm nó sáng mắt, làm nó thấy rõ con người thật sự của cô.. Đúng là mẹ nào con nấy, đĩ điếm như nhau, chưa chắc cái thai đã là của thằng Kiệt.

Trinh nghe từng câu mà tay run rẩy, cô có thể bị sỉ nhục, bị bà nặng nhẹ , nhưng sao bà lại lôi mẹ cô vào đây mà mắng chứ

– Bác gái cháu không có ý mạo phạm hay xúc phạm gì đến bác, xin bác đừng kéo mẹ cháu vào, họ không làm gì cả.

Bà cười trong điện thoai:

– Không làm gì, đúng, mẹ cô không làm gì, chỉ lấy người khác rồi đẻ ra cô thôi.

– Bác, bác nói gì vậy?

– Nói gì thì hỏi mẹ cô là rõ, hỏi thử xem ba ruột cô là ai, không chừng bà ta còn không biết..Tôi đã nói, Trịnh Gia tôi tuyệt đối không bao giờ chấp nhận một đứa con dâu không rõ nguồn gốc như cô đâu, nhớ lấy rồi nhanh chóng đi khỏi, đừng để tôi phải ra tay..

Bà tắt máy, Trinh buông thõng điện thoại, sao cô lại không phải là con của ba Đức chứ?

Buổi tối, sau khi ăn uống Trinh muốn về nhà mẹ đẻ, Kiệt tất nhiên chiều cô rồi, vì cô giờ chính là bảo bối, nhưng khi cô nói sẽ ngủ lại, Kiệt liền phản đối:

– không được, em đang mang thai, nên về nhà vẫn tốt hơn.

– Thế Kiệt, em chẳng phải đang rất khỏe sao, anh đừng làm quá lên như vậy.

– Anh không làm quá mà anh lo cho em, với lại, không có em, anh sẽ không ngủ được, anh quen sờ ngực trước khi ngủ rồi. Giờ em về, anh phải làm sao?..

Còn vài chap nữa hết rồi, mọi người có thể nào vì em mà mỗi người chia sẻ vài lượt lên trang cá nhân hoặc các hội nhóm, kéo lên cho thử chạm mốc 3k like được không.. 🤣 🤣

---------