Kiệt chau mày, nhớ lại :
– Johnson, hắn thuộc công ty nào?
Trợ lý :
– Hắn là người Việt, nhưng dùng tên đó, tên thật là Trần Chí.. Lúc trước công ty hắn phá sản, đã bị chúng ta thu mua lại, bao năm nay hắn mai danh ẩn tích, theo điều tra ban đầu thì hắn xuất hiện nhiều nhất ở bên Pháp, dùng những tài khoản ảo và bản kê sao hợp đồng ảo để lừa đảo, hiện tại tài sản của hắn đã lên đến hàng triệu USD..
– Vậy là hắn chính là người đứng sau các vụ gần đây.
Trợ lý gật đầu :
– Là hắn, ngoài ra tôi còn tra được, các bản tài liệu mật bị lộ ra ngoài là do chúng ta bị nội gián xâm nhập.. Nhưng là ai, tôi vẫn chưa khoanh vùng được.
Kiệt ngã lưng ra chiếc ghế, tay xoay vòng chiếc bút, tài liệu mật anh là người nắm giữ, thì có thể là người thân cận làm, đôi mắt Kiệt xẹt qua một màu tối mịt, bàn tay nắm chặt, chiếc bút phút chốc liền biến dạng.
Buổi tối Kiệt về muộn, men rượu còn vương đọng trêи thân thể, ở anh luôn tỏa ra một sức hút kì lạ, vẻ mặt nam tính không góc chết, người thì cao ráo, hỏi sao bao cô gái phải đổ gục.
Kiều Yến trêи lầu đi xuống, trong chiếc áo ngủ đỏ rực, những viền ren xuyên thấu nội y, cô đến dìu Thế Kiệt :
.
– Anh say sao?
Kiệt lè nhè :
– Không.
– Còn không, anh xem, đi còn không vững. Để em đưa anh lên phòng.
Sau khi yên vị cho Kiệt, Yến cẩn thận đợi đến khi nghe tiếng thở đều của Kiệt mới bén gót đến phòng làm việc của anh, nhanh tay mở máy tính, sao chép toàn bộ hộp thư cần thiết vào usb đã chuẩn bị sẵn, xong việc, cô hất hàm, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Hôm nay, là buổi đấu giá cũng như thu mua các công ty con, Thế Kiệt nhàn nhã ngồi trêи hàng ghế vip xem lại giấy tờ, cuộc đấu giá này chỉ làm có lệ, chứ chắc chắn mười mươi, anh sẽ thu hết.
Quả như dự tính, với cái giá anh đưa ra thật khó có công ty nào hét cao hơn nửa, khi gần như nắm chắc, đột nhiên có một người ẩn danh đột ngột trả cao hơn, Kiệt không tỏ gì nao núng, nhếch mép, tăng giá cao hơn nửa, hai người họ, càng lúc càng đưa ra giá cao ngất ngưởng, trợ lý nói nhỏ vào tai Kiệt :
– Giám đốc, giá này không ổn.
Kiệt :
– Tôi chính là muốn nó không ổn.(nói lớn) 2 triệu 500 ngàn (triệu đô).
Người ẩn danh :
– 2triệu 800 ngàn.
Kiệt :
– 3 triệu
– 3 triệu 500 ngàn
Kiệt chắc chắn :
– 4 triệu.
Lúc này mọi người đều nín thở, cả Kiệt cũng vậy anh cá cược ván bài này, có lẽ hơi lớn nhưng không vào hang cọp, sao bắt được cọp con, lý lẽ này, quả thực không sai.
– 4 triệu lần thứ nhất.. 4 triệu lần thứ hai… Có ai đưa ra mức giá cao hơn 4 triệu không.. (5 giây trôi qua) nếu không ai đưa ra giá cao hơn, tôi xin tuyên bố..
Người ẩn danh giơ tay :
– 4 triệu 500 ngàn..
Hắn nhìn Kiệt, lớp mặt nạ che khuất, nhưng con ngươi đắc ý kia nhếch lên cao ngạo, hắn là đang thách thức Kiệt đây mà.
Kiệt cười đáp lại hắn….
– 4 triệu 500 ngàn lần thứ nhất… 4 triệu 500 ngàn lần thứ hai… Xin hỏi có vị nào trả giá cao hơn không?
Lại rơi vào im lặng, Kiệt liếc mắt sang, ở khoảng cách không quá xa, anh nhìn thấu giọt mồ hôi nơi thái dương của hắn đã tuôn ra ướt nhẹp.. Kiệt giơ tay, hắn thở phù.
– Tôi xin nhường lại quyền thu mua cho bên ấy . (nhìn sang chiếc môi đang giựt giựt của hắn) Chúc mừng anh.
Hai tay hắn bám chặt vào thành ghế, đôi chân run rẩy chẳng đứng nổi. Kiệt ung dung tiến về, giựt phắt cái mặt nạ đen xuống, khuôn mặt Johnson giờ trắng bệch.
Kiệt nói :
– Sao, bất ngờ lắm à, Johnson?
Hàm răng Johnson nghiến chặt, cơ miệng cứng ngắc, hắn tức tối đến từ ngữ dính vào nhau :
– Mày gài tao…. Tao….
Kiệt hai tay cho vào túi :
– Hừ..tao chỉ trả cho mày thôi..nhớ Thanh toán cho đầy đủ..
Johnson đột nhiên bật cười :,
– Hạha… Haha.. Mày đừng quá ngạo mạn, mày biết không, con vợ mày bị tao chơi suốt mười mấy năm qua, lúc làʍ ȶìиɦ, nó luôn bảo chỉ có tao mới làm nó sướиɠ, còn mày (chép miệng) gãi ngứa..
Kiệt hai tay đút vào túi quần, gương mặt thản nhiên :
– Hóa ra mày chính là cái thằng nhặt đống rác ấy hộ tao. Vẫn chưa kịp cảm ơn mày đấy..
Johnson chỉ vào mặt Kiệt :
– Mày.. Mày..
– Mày tưởng tao không biết những việc gần đây mày làm à? Hừ, để tao xem mày làm sao giải quyết vụ dự án ảo lần này..
Kiệt bỏ đi, Johnson mặt mày tối sầm lại, hắn gằn từng chữ :
– Đợi đó đi thằng chó.
***
Thế Kiệt một mình lái xe về nhà hôm nay, chính là ngày kết thúc mọi việc.
Kiều Yến ngồi trêи sofa, hí hoáy xem tin tức trêи điện thoại , gương mặt cô ta đen hơn mực, môi bặm đến bật máu. Cảm giác này, thật là tức chết cô mà.
Cô mau mau chạy lên phòng, gom hết đồ đạc vào va ly.
– Cô đang làm gì vậy?
Yến hoảng hốt :
– Anh làm em giật mình?
– Tôi hỏi cô đang làm gì?
Yến ấp úng :
– Em.. Em định đi du lịch với một đứa bạn.
– Khi nào?
– Đi ngay nó đang đợi em.
– Gấp vậy à? Hay cô là đang muốn trốn?
Yến làm mặt ngơ ngác :
– Anh nói gì lạ vậy? Sao em phải trốn chứ?
Kiệt xông đến, bóp cằm Yến đến hằn dấu đỏ, Yến đau đớn, khóc lóc :
– Kiệt mau bỏ em ra.. Đau mà anh.. A..
Cô ta càng nói Kiệt càng bóp mạnh, lực bây giờ làm Yến đau như sắp chết, cô ta cố kéo tay Kiệt ra, nhưng vô ích, Kiệt giờ chính là muốn gϊếŧ cô.
– Nói, cô là người gửi mail cho Nhã Thục đúng không?
– Buông em ra.. Em chịu hết nổi rồi.. Kiệt..
Hai tròng mắt Kiệt đỏ như máu, khuôn mặt này, là muốn gϊếŧ người.
– Nói..
Yến :
– Anh thả em ra… Em mới nói được..
Kiệt :
– Cô dám ra điều kiện với tôi?
– Kiệt.. Em.. Em…
Xương hàm Yến như vỡ vụn, tưởng chừng nứt từng mảnh da thịt, nước mắt cô rơi lã chã trêи tay Kiệt, anh buông ra, hất mạnh Yến lên đống quần áo:
– Mau nói hết nếu không, cô không toàn mạng ra khỏi đây đâu.
Yến ngoan cố :
– Thật sự là em không biết anh đang nói gì, Thế Kiệt, anh hiểu lầm em rồi.
– Hiểu lầm? (anh giơ điện thoại lên, bức ảnh cô bước vào khách sạn cùng Johnson) cô mà không nói ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô.
Yến run lẩy bẩy.
Kiệt hét lên :
– Nói nhanh.
Yến bò dậy, nắm lấy cánh tay của Kiệt :
– Kiệt, em là bị hắn ép, em không cố tình đâu, anh phải tin em, tin em nha Kiệt.
Bà Sáu dưới nhà chạy lên :
– Cậu Kiệt, con Hoa, con Hoa về..
Kiệt :
– Nó đâu.
Bà sáu :
– Ở dưới nhà, cậu mau xuống xem?
Kiệt :
-Đúng lúc lắm ( lôi Yến) xuống đây.
Yến giãy giụa :
– Buông em ra..
Con Hoa người không ra người, quỷ không ra quỷ, bộ dạng cực kỳ thê thảm, thấy Kiệt, nó khóc thét lên chạy đến bám vào tay áo :
-Ông chủ, cứu con, cứu con với.
Thế Kiệt :
– Sao lại thế này?
Nó chỉ Kiều Yến :
– Là bà ta, bà ta lừa con, ông chủ, xin ông, xin ông cứu con?
Yến từ đằng sau đi đến tát vào mặt Hoa mấy cái đến bật máu, Yến chửi :
– Đồ độc ác, Hoa làm chuyện xấu rồi bỏ trốn, giờ về đây đổ thừa cho tôi , Hoa hại một mạng người còn chưa đủ hay sao, mau cút đi. Tôi sẽ xin anh Kiệt tha cho một mạng.
Hoa ôm mặt :
– Là bà, chính bà mới là chủ mưu thật sự, bà là ác quỷ, đến con mình mà cũng không tha, tôi đúng là ngu khi tin lời bà mà.
Một bạt tai nữa được giáng xuống :
– Cái này tôi tát Hoa vì tội lươn lẹo, ăn không nói có, Thế Kiệt, anh đừng nghe nó nói bậy. Nó vu oan giá họa cho em đó anh.
Kiệt nhếch một bên môi lên, khinh khỉnh :
– Cô không có tật sao lại giật mình.
Yến :
– Em không có..
Kiệt :
– Im đi, cô tưởng tôi thằng ngu, không nhìn ra ý đồ xấu xa của cô à, Yến, cô diễn còn kém lắm.. Hoa, nói tôi biết, đầu đuôi mọi chuyện.
Hoa sụt sùi :
– Là con ngu dại nghe lời bà ta xúi giục ta nên mới ra tay hãm hại ông chủ và chị Trinh, ông chủ, xin ông cho con một con đường sống.
Bà Sáu :
– Mày nói rõ xem, rốt cuộc mày đã làm những gì?
Hoa :
– Con.. Con… Chính con là người đã quay đoạn clip đó..
Kiệt :
-Quay bằng gì?
Hoa :
– Điện thoại, là bà ấy đưa cho con (chỉ Yến)
Yến :
– Hoa, tôi với Hoa không quen không biết sao Hoa lại dựng chuyện mà hại tôi chứ.
Hoa :
– Bà đừng có giả vờ nữa, rõ ràng hôm đó khi tôi đi siêu thị, bà đã nhờ tôi bỏ thuốc vào nước cho ông chủ uống rồi quay lại cảnh đó cho bà, bà còn không chịu nhận.
Yến :
– Hoa thật buồn cười, tôi ở nước ngoài vừa về nước không bao lâu, làm sao gặp Hoa chứ, Hoa nói phải bằng chứng, đừng bịa chuyện như vậy, tôi không bỏ qua đâu..
Hoa :
– Bà.. Bà..
Yến :
– sao, không có bằng chứng đúng không?..tôi nghe nói Hoa thích chú Hưng nên nãy sinh tâm xấu, hòng thỏa lòng ghen tức với Trinh, nhưng con nít nó không có tội, Hoa nỡ lòng nào mà ra tay hả? Hoa thật là khiến người khác khinh bỉ…
Hoa thật không ngờ chính mình lại rơi vào thế bị động, rõ ràng cô không có bằng cớ để chứng minh tội trạng của Kiều Yến, đành quay sang nhìn Thế Kiệt với ánh mắt cầu xin.
Kiệt :
-Nói tiếp đi.
Yến :
– Anh Kiệt, anh còn định nghe nó nói gì nữa, hạng người thế này tốt nhất cứ đuổi thẳng.
Kiệt chau mày :
– Việc của cô? Tôi không hỏi, cấm cô lên tiếng.
Thế Kiệt lướt con Hoa quần áo tơi tả, người ngợm chẳng ra hồn, trêи người thì thâm tím đủ chỗ, hỏi nó :
– Sao lại trốn đi?
Hoa rấm rứt, nó nhìn Yến bằng con mắt hận thù :
– Con bị bà ấy lừa bà ấy bảo con đổi lọ thuốc bổ của chị Trinh, nói rằng thuốc đó chỉ làm chị ấy mệt mỏi, không ngờ lại dẫn đến sảy thai, xong bà ấy bày con bỏ trốn, nhưng lại đưa con đến ngoại ô thành phố, nhốt trong nhà hoang, (khóc..) hằng ngày bị trói lại, đêm về thì bị một đám năm sáu người thì nhau cưỡng hϊế͙p͙, tụi nó còn đánh đập con nữa, sống không bằng chết..
Yến :
– Tôi..
Kiệt quát :
– Ai cho cô nói.. (hỏi Hoa) cô đã bỏ thuốc gì vào nước của tôi?
Hoa cúi mặt :
– Thuốc kϊƈɦ ɖu͙ƈ, con mua loại nhẹ,canh lúc ông chủ gần về nên nhỏ vào vai giọt, rồi quay lại bằng điện thoại của bà Yến đưa, nhưng con không có gửi mail gì đến dì Thục cả, tất cả đều là bà ta một tay sắp xếp. Còn chuyện cậu Hải bị ngất, cũng là do con..
Kiệt hỏi lớn :
– Mày đã làm gì Thế Hải?
Hoa hoảng hồn :
– Con chỉ làm theo lời bà ta thôi ông chủ, là con bị dụ dỗ.. Bà ta đưa con một lọ thuốc, hằng ngày trộn vào thức ăn cho cậu Hải, nên cậu ấy mới từ từ suy nhược, hay ngủ như vậy, giờ con hối hận lắm ông chủ ơi, con xin ông cho con chuộc lỗi của mình.. Con quỳ xuống đây mà lạy ông, mong ông kẻ quân tử mà bỏ qua cho kẻ tiểu nhân này..ông chủ..
Kiệt không nhìn Hoa, mà tập trung ánh nhìn về Kiều Yến, nhanh như cắt thẳng tay tát vào gương mặt diễm lệ ấy một cái nảy lửa, khiến Yến ngã xuống sàn nhà:
– Mẹ kiếp,, cô còn là con người không hả? Đến con mình mà cũng không tha?
Yến một tay ôm mặt, ngước lên, máu từ khóe môi chảy thẳng xuống.
– Anh đánh em.
– Tôi trước giờ chưa đánh đàn bà nhưng cô là ngoại lệ, bởi vì cô không phải là đàn bà, mà là ác quỷ.. Không những đánh, mà tôi muốn gϊếŧ cô ngay lập tức.
Kiệt lôi mạnh Yến lên, kéo đi xềnh xệch về phía nhà kho rồi quăng vào đấy. Trong không gian tăm tối,ẩm thấp, Yến không biết Kiệt định làm gì mình:
– Kiệt, anh định làm gì.
– – Gϊếŧ cô.
Hai từ được Kiệt nhả ra như tử thần réo gọi, tay chân Yến lẩy bẩy đến nổi cả da gà, cô ta bò đến,nắm ống quần Kiệt :
– Thế Kiệt, tất cả đều là con Hoa nó nói, nó bịa đặt để chia cách chúng ta thôi.. Anh đừng dễ dàng tin nó..với lại em có thai rồi..
---------