– Thế Kiệt, em nghĩ anh nên đi khám gấp, nặng lắm rồi.
Kiệt ghì chặt Trinh vào người mình, hơi thở thơm tho từ khoang miệng của anh xộc thẳng vào cánh mũi nhỏ nhắn của Trinh, Kiệt nhu tình ::
– Để em vui, điên một chút cũng chẳng sao.
Ừ thì anh nói, nhưng người con gái này có cần phải xúc động đến rơi nước mắt thế này không, anh nhè nhẹ đưa tay chạm vào những giọt lệ nóng hổi, cẩn trọng chùi sạch sẽ :
– Mưa to gió lớn nào tôi đều đi qua hết, duy dưới giọt nước mắt em, chân tôi luống cuống đến kì lạ.. Ngoan đừng khóc nữa. Tôi xót lắm..
Anh là đang khuyên hay đang làm lệ cô thêm chảy, yêu anh cô không hối tiếc,nhưng suy cho cùng, giữa cô và anh mãi mãi có một khác biệt lớn, là anh được sinh ra trong nhung gấm, trong gia tộc vốn dĩ sang giàu, còn cô, cô chỉ là một người con gái tầm thường về gia cảnh, cô chẳng có gì đáng để anh tự hào, mẹ anh hình như nói đúng, cô chính là đang bám gót anh.
– Kiệt, sinh xong em muốn đi làm.
– Em muốn làm gì?
– Gì cũng được miễn là có tiền.
– Trinh, em đường đường là vợ của anh, sao anh có thể để em ra ngoài bươn chải vất vả được, cứ ở nhà làm vợ của anh là được.
Trinh lắc đầu, không chịu :
– Không, vậy khác gì con tầm gửi, em muốn tự tay làm ra tiền.
Kiệt lách người, ôm Trinh từ phía sau, anh muốn trong hoàn cảnh nào, anh cũng đều che chở cô như vậy :
– Anh biết em nghĩ gì, anh chiều em, sẽ tìm cho em một công việc phù hợp.
– Anh nói thật?
Kiệt ừ nhẹ, anh khom người cạ hai gương mặt vào nhau, luồng tay ra trước xoa tròn chiếc bụng đã lớn :
– Làm gì thì làm, miễn em vui, đừng bỏ bê cha con anh là được.
– Em biết rồi, giờ đưa em sang mẹ đi, kẻo trễ.
Trinh ở lại một đêm mà Kiệt căn dặn bà Bích đủ thứ, nào là ăn uống, ngủ nghỉ, Trinh xua tay, bảo anh về sớm, bên ngoài cũng đã khuya lắm rồi. Anh chần chừ một lúc rồi cũng về.
Bà Bích từ hồi Trinh về với Kiệt bà được biết bao là tiền từ Kiệt chu cấp, hàng tháng chàng rể này đều gửi thuốc thang đầy đủ cho ông Đức, bởi giờ bà cưng Trinh lắm, không ngờ cũng có ngày nhờ nó mà bà được sung sướиɠ, tất nhiên bà phải lấy lòng nó rồi.
Còn ông Đức lúc đầu ông cũng làm căng lắm, nhưng thấy cái cách Kiệt chiều chuộng con gái ông, thấy đôi mắt ngời sáng của con bé khi nói về người đàn ông ấy, ông biết con ông đã tìm đúng người, từ từ, ông cũng chấp nhận mối quan hệ “đặc biệt “.
Bà Bích hỏi Trinh :
– Khi nào hai đứa mới làm đám cưới?
Trinh :
– Tụi con định sinh xong, tại giờ bụng con cũng lớn lắm rồi, cưới không tiện cho lắm.
Bà Bích kéo dài ra :
– Ối giời ơi, ngu quá, nhà nó giàu như vậy thì may vài bộ váy cưới có đáng là gì, còn phải đãi ở nhà hàng 5 sao, cao cấp nhất Việt Nam nữa chứ.. Để mà xem, con mụ Tư đầu ngõ còn dám lên mặt với mẹ nữa không.. Con phải đòi nó làm thật long trọng, trao nhiều trang sức, rồi mấy cái cổ phần cổ phiếu gì đấy con cũng phải tham gia, biết chưa.
Trinh :
– Kìa mẹ, chẳng phải anh Kiệt rất tốt với chúng ta sao, sao lại tính toán như vậy?
Bà Bích chỉ vào bụng Trinh :.
_ Đấy, nói ngu chả chịu, phải chi cái thai này là con trai mẹ không nói, đằng này là vịt trời, vịt trời đấy.
ÔNG Đức khó chịu chen vào :
– Vịt trời thì sao, con nào không là con chứ, khỏe mạnh là được rồi.
Bà Bích trề môi ra cả sải:
– Ngủ cả cha lẫn con.. Nói cho biết này, cái thằng con riêng của thằng Kiệt ấy dù ngơ ngơ ngáo ngáo cũng là con trai, là cháu đích tôn của nhà họ, thì mọi tài sản nó phải chiếm phần nhiều hơn, còn cái ngữ này (chỉ vào bụng Trinh, ý bảo con gái) thì được chia chát bao nhiêu, lỡ may nó chán, nó đá hai mẹ con mày như chơi nhá, bởi vậy giờ mà moi được đồng nào hay đồng ấy hiểu chửa..
ÔNG Đức nghe mà nói mà bực tức, ai đời trần đời này có người mẹ nào dạy con như vậy không chứ, ông nói :
– Bà không dạy nó được điều hay lẽ phải thì thôi đằng này bơm vào đầu nó toàn những việc xấu, (nói với Trinh) con đừng nghe bà ấy nói nhảm, đã là vợ chồng thì cốt nên tin tưởng nhau đầu tiên, sự ngờ vực chính là con dao gϊếŧ chết hạnh phúc.. Lúc đầu ba không tán thành không phải ba không tin thằng Kiệt, mà là giữa mình và họ có hai cuộc sống quá khác biệt, nó thương con nhưng chắc gì gia đình nó đồng ý, chỉ sợ con về đó sống không yên ổn, họ khinh mình, khó ở lắm con.
Bà Bích nạt, không cho ông nói nữa :
– Thôi thôi, ông đừng nói nữa, nghe mệt óc quá.. Sống mà gì cũng sợ thì chết mẹ cho rồi, thằng Kiệt nó còn thương con Trinh ngày nào thì hay ngày đó, ở đấy lo ngày mai ngày mốt, nghe mẹ, rù rì nó mua cho vài mảnh đất, ngôi nhà có giá trị rồi sang tên cho mẹ, mẹ giữ cho, bảo đảm an toàn.
Ông Đức chán nản đứng dậy:
– Thôi, hai mẹ con tâm sự đi, ba vào nghỉ trước đây, ở đây thêm một hồi mắc công lại cãi nhau với bà ấy.
Trinh :
– Dạ ba ngủ ngon.
ÔNG Đức :
– Ừ, nói ít thôi rồi ngủ sớm, bầu bì đừng thức khuya quá.
Bà Bích :
– Gớm, làm như tôi không biết vậy, đi đi.. Tối nay tôi ngủ với con Trinh rồi.
Đợi một hồi lâu Trinh mới gợi chuyện :
– Mẹ này, mẹ với ba cưới nhau bao lâu mới sanh ra con.
Bà Bích đang uống ngụm nước, suýt nữa bị sặc, bảo Trinh :
– Sao tự nhiên hỏi vậy? Thì về không bao lâu thì có.
– Bao lâu la bao lâu hả mẹ? mẹ nói chính xác đi?
Bà Bích bực bội :
– Cái con này, bị sao thế, chuyện mấy chục năm rồi ai mà nhớ cho được. Thôi, đi ngủ. Khuya rồi.
Bà vừa đứng lên, toang bước đi thì bị câu hỏi của Trinh làm chết điếng :
– Mẹ, mẹ cô làm gì có lỗi với ba không?
Bà bối rối một lúc rồi quay lại :
– Này, đừng ỷ bây giờ thành người có tiền rồi thì quay ra hạnh họe tao nhé, mày dù sao cũng là con tao.
Trinh cũng đứng dậy, cô nhìn thẳng vào mắt bà Bích :
– Mẹ chắc không? Có người nói con không phải là con ruột của ba, nhưng con không tin đâu, chỉ cần mẹ nói , con sẽ chọn tin mẹ.
Mép miệng bà Bích giựt giựt, bà luống cuống :
– Ai? ai nói vớ va vớ vẩn, nói tao biết, tao chửi chết cụ nó.. Mày không phải con ba mày chứ con ai, tao tuy cờ bạc nhưng đâu làm mấy chuyện mất nết đó được, mày phải tin mẹ mày chứ, tự dưng nghe ai nói nhăng nói cuội rồi ngờ vực mẹ.. Tao buồn đấy..
– Mẹ, sao lại khẩn trương, con chỉ hỏi thế, không có thì thôi.
– Tất nhiên là không có rồi , mai mốt đừng nghe mấy cái chuyện linh tinh này, chả hay họ gì đâu. Vào ngủ thôi.
Trinh đi theo bà về phòng, đến khuya, cô hơi buồn tiểu, liền trở giấc thức dậy, định đi vệ sinh thì không thấy bà Bích nằm bên cạnh, Trinh tưởng bà cũng đi vệ sinh nên cũng không thắc mắc gì, nhưng lạ là ở đó cũng không có bà, Trinh ngạc nhiên, giờ này bà còn đi đâu nữa chứ. Cô ra phòng khách, rồi xuống bếp, mở đèn sáng trưng vẫn không thấy bóng bà đâu. Lạ thật, đêm hôm khuya khoắt bà đi đâu cho được chứ, Trinh đi nhanh qua phòng ba gõ cửa :
– Ba ơi, ba..
Im lặng, cô kiên trì gõ tiếp :
– Ba ơi nghe con gọi không? Ba..
Không ai trả lời cô cả, chỉ có màn đêm tĩnh lặng cùng những tiếng rít của cơn gió bên ngoài làm cho cô bất giác run sợ, ba mẹ cô đâu hết rồi..
Đang run rẩy cô chợt nhớ Thế Kiệt, liền quay chân nhanh về phòng tìm điện thoại gọi cho anh, vừa đến cửa, âm thanh từ chiếc di động của cô đã reo inh ỏi, cô vội bắt máy:
– Alô..
Bên kia là tiếng khóc của mẹ cô l*иg lộng trong điện thoại :
– Trinh cứu mẹ, cứu ba mẹ Trinh ơi..
Trinh :
– Mẹ, mẹ đang ở đâu..
Một giọng nói khác truyền đến tai Trinh, Vâng, là bà Lan :
– Ở một nơi mà chỉ cần cô dám làm trái ý, họ sẽ vĩnh viễn không được thấy ánh sáng mặt trời.
Trinh hốt hoảng :
– Bác muốn gì? sao lại bắt ba mẹ cháu?
Bà Lan cười :
– Cô còn trẻ nhưng trí nhớ lại quá kém, nhưng để tôi nhắc lại cho cô nhé, tôi muốn cô mãi mãi rời xa Thế Kiệt, không được bên nó dù là một phút.
Trinh :
– Bác gái, bác dù không thích cháu nhưng dù sao cháu cũng đã mang thai cho anh Kiệt, đứa bé này cũng là cháu nội của bác, là máu mủ của Trịnh Gia, bác nỡ lòng nào chia cách bọn cháu, chia cách một gia đình, chẳng lẽ bác muốn đứa bé cả đời không biết mặt ba nó, bác xem như vậy có tàn nhẫn quá không?
Đầu dây bên kia là tiếng cười chứa đầy mai mĩa:
– Cô nghĩ hơi nhiều rồi đấy, chỉ cần cô rời đi, phá bỏ đứa bé thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều, không rườm rà như cô nói đâu.
Trinh uất ức :
– Bác.. Bác.. Đứa bé là cháu của bác, mà bác nói phá là phá sao? Dù có chuyện gì, con cũng tuyệt đối bảo vệ con mình đến cùng, không để ai làm hại nó.
– Được, tuỳ cô thôi. Vậy thì gặp họ lần cuối đi.
Bà Lan tắt máy, lập tức những tấm hình ba mẹ cô bị trói cùng đoạn clip mười mấy giây cảnh khóc than của mẹ cô được gửi đến, làm tim cô như bóp nghẹt, tại cô đã liên luỵ đến họ rồi.
Di động lại réo rắt, Trinh không chần chừ mà bấm nút xanh ngay :
– Tôi đây, rốt cuộc bà muốn sao mới chịu thả họ ra đây.
– Như đã nói, lập tức biến khỏi cuộc đời của thằng Kiệt.
Trinh một giây im lặng và hít thở thật mạnh, quả quyết :
– Được, tôi đồng ý, bà mau thả họ ra đi, tôi hứa sẽ không bao giờ gặp anh Kiệt nữa.
– Ở đây cô không được phép ra điều kiện, giờ cô giữ máy, đi ra ngoài, tôi cho xe đến đón, nếu cô dám thông báo cho người khác thì ba mẹ cô sẽ sớm gặp diêm vương. Tôi nói được là làm được..
– Giờ tôi đang ra, bà không được làm gì tổn thương đến họ.. Nếu không, tôi sẽ sống chết với bà.
Trinh thật không thể ngờ bà Lan lại nham hiểm, thủ đoạn đến vậy, chỉ vì môn đăng hộ đối mà lại chia rẽ uyên ương, làm cha xa con, chồng xa vợ.. Bà quả là một phụ nữ thâm độc.
Cô vừa mở cổng thì có một con xe đen tuyền lao đến.
Bà Lan:
– Lên xe đi.
Trinh :
– Tôi lên rồi bà sẽ thả họ ra ngay chứ?
– Dĩ nhiên..
Cánh cửa xe tự động được mở, Trinh bước vào nói với bà Lan :
– Tôi đã lên rồi, bà thả họ về đi. Á…
Người kế bên ngồi bên cạnh lập tức giựt lấy máy cô.
– Nói nhiều quá..
Giọng.. Giọng nói này là là..
– Dì Thục…
Thục tháo chiếc mũ lưỡi trai ra, mái tóc cũng theo đó mà rơi xuống, tuy nhiên, khuôn mặt và giọng nói của dì, Trinh làm sao nhầm lẫn được.
Nhã Thục cười :
– Còn nhớ tao không?
– Sao dì lại..
Thục xoay người sang bóp cổ Trinh :
– Tao đợi ngày nay hơi bị lâu rồi đó con chó. Vì mày mà anh Kiệt đuổi tao, vì mày mà tao hằng đêm thương nhớ anh ấy, tại mày, tất cả là tại con khốn mày ,hôm nay tao không thanh lý mày tao không phải là Nhã Thục..
Trinh khó thở, lượng oxy ít ỏi không đủ để cô tiêu thụ, liền trầy trật kéo tay dì Thục ra, nhưng so với dì, một người bụng mang dạ chửa như cô làm sao đấu lại.
– Dì.. Dì.. Thả.. tôi.. ra.. Tôi.. đang.. có thai..
Thục gằn mạnh từng chữ :
– Tao đâu có đuôi, tao chính là muốn diệt cỏ tận gốc, mày chết đi..
Thục siết cổ Trinh mạnh hơn, dùng sức nhiều hơn, đến nổi mặt Trinh đã chuyển sang đỏ rực, nói không ra hơi nữa..
– Dì.. Ì….
Thục chợt cười man rợ, bỏ tay ra, Trinh ôm cổ ho sặc sụa.
– Không thể để mày chết dễ dàng như vậy được, tao phải để mày sống không được, chết không xong mới hả dạ.. Lái đến chung cư cũ..
– Dì Thục..
– Câm miệng, mày nói tiếng nữa tao đâm vào bụng mày ngay.
Thục vừa nói vừa đưa con dao bén ngót, sáng choé quơ qua quơ lại trước mặt Trinh, cô biết với tính khí của Thục thì dì ta hoàn toàn không đùa, sẵn sàng làm thật.
Chiếc xe phóng vèo vèo trong đêm tối, Trinh sợ đến người run bần bật, hai tay ôm bụng bảo vệ Cherry, cô chỉ biết khấn nguyện trời cao có mắt, thương tình mà cứu lấy con cô, cô chết cũng được..
Két..két… Âm thanh ma sát của bánh xe thật khiến người trong xe càng thêm sợ sệt, Trinh lấy hết can đảm nói với Thục :
– Dì Thục, tôi đã hứa với bác gái là sẽ rời xa anh Kiệt, xin dì thả tôi ra, tôi hứa sẽ đi đến một nơi mà anh Kiệt không bao giờ tìm thấy, tôi hứa đấy.
Thục nhếch mép :
– Tao sẽ đưa mày đến nơi đó, sớm thôi.. Là địa ngục.. Lôi nó vào.
– Không, dì Thục.. Xin hãy nghe tôi nói.. Dì Thục..
Nhã Thục rút con dao lúc nãy ra :
– Mày có im không, tin tao một nhát cho mày chầu trời không hả con đĩ kia.. Mẹ mày, tao hận từ đầu đã không giải quyết mày… Nhưng không sao, ông trời quả thực có mắt, để mày rơi vào tay tao lần nữa, nhưng lần này mày sẽ không may mắn như lần trước đâu, chính tay tao sẽ xẻo từng miếng thịt của mày, cho mày chết dần chết mòn ở đây.. Haha..
Thục cười như một người điên, hai mắt Thục nhịn Trinh sòng sọc, con ngươi trợn ngược thật đáng sợ làm sao.
Tên lái xe lôi Trinh vào trong ,hắn mạnh bạo dù biết cô đang thai nghén. Tiếng Trinh khóc lóc van xin u uất ở nơi này ,nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng cười hả hê của dì Thục :
– Khóc đi, khóc lớn lên xem anh Kiệt có đến cứu mày không? Haha.. Mày yên tâm đi, khi mày chết, tao sẽ tốt bụng mà xây cho mày một ngôi mộ, hàng năm sẽ đốt giấy tiền đầy đủ cho mẹ con mày.. Haha..
Thục lăm le con dao, dùng một mảnh vải sạch lau đi lau lại, hành động này chính là muốn hù chết Trinh sao? Thục nói nhẹ :
– Dũng, mày có muốn chơi con Điếm này không?
Tên lái xe nhìn Trinh rồi lắc đầu :
– Nó không phải gu của em.. Mà chị định làm gì nó?
Thục vẫn chú tâm vào việc lau chùi của mình:
– Tao nói rồi, tao muốn cho nó nếm chút mùi vị đau đớn. Mày xem, con dao này mà rạch lên khuôn mặt đĩ thỏa kia thì sẽ như thế nào đây.. Chắc sẽ đẹp lắm..
Lời Thục nói thật khiến người ta nổi gai ốc, quả là không gì độc và nguy hiểm bằng lòng dạ đàn bà, muôn đời cấm có sai.
Sống lưng Trinh như bị tản băng đè cứng, lạnh buốt..cô nuốt một ngụm nước bọt, bặm môi vài lần mới nói :
– Dì Thục, nếu hôm nay dì gϊếŧ tôi thì dì nghĩ anh Kiệt sẽ không truy ra sao? Dì nghĩ anh ta sẽ tha thứ cho dì sao? Dì lầm rồi, anh ấy sẽ không bao giờ chấp nhận một người gϊếŧ hại vợ con của mình, dì không thấy kết cuộc của Kiều Yến sao?
Nếu Yến là người suy tính từng đường đi nước bước, thì Thục lại là người hành động theo cảm tính, không suy trước nghĩ sau kĩ lưỡng.
– Tao không sợ, nếu anh Kiệt không là của tao thì không ai được hết, tao chính là ăn không được thì phá cho hôi, dựa vào một con điếm như mày mà muốn cướp ăn Kiệt của tao, tao không chấp nhận, không chấp nhận mày hiểu không?
Thục đứng dậy, rà rà con dao lên mặt Trinh, rà dài xuống cổ, xuống bụng:
– Chỗ nào anh Kiệt từng chạm vào là tao lóc chỗ đó,nhưng xem ra chắc không có chỗ nào nguyên vẹn đâu nhỉ, Dũng, Mày nói xem, nên bắt đầu vị trí nào đây mặt, cổ, tay hay bụng đây.
Tên Dũng:
– Chị, chị định làm thật hả, không phải đã nói chỉ hù nó một trận thôi sau, em sợ anh Kiệt mà đánh hơi ra bọn mình làm thì chúng ta khó sống lắm.
Thục quát hắn :
– tao đếch sợ nữa, cùng lắm thì cả ba cùng chết.. Mày sợ thì biến đi..
---------