Edit: Chiêu
Mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới đó mà trời đã sẩm tối.
Quý Hải lái chiếc Pagani của Phó Huyền Tây đến đón, chu đáo mở cửa xe cho cô.
Bạch Chỉ nói cảm ơn, cô ngồi ở hàng ghế sau, quay đầu nhìn ra bên ngoài.
Cảnh sắc ngoài cửa sổ liên tục đổi thay, bao nhiêu xa hoa truỵ lạc của Lâm Nghi đều phô bày rõ ràng trong đêm tối.
Bên trong xe mở máy sưởi rất ấm áp, tay phải Bạch Chỉ nhẹ nhàng áp lên cửa kính, ngắm nhìn cảnh đêm xa lạ ngoài kia.
Hơi thở tỏa ra làn khói trắng trên tấm kính, ánh đèn nê ông lộng lẫy len qua kẽ hở ngón tay, nơi xa hơn là những điểm sáng tròn tròn mờ ảo.
Tựa như sắp mở ra hộp kho báu vừa nguy hiểm vừa cuốn hút, trải qua lễ rửa tội của năm tháng, bên trên phủ đầy tro bụi.
Tất cả đang lặng lẽ nhắc nhở cô, phải cẩn thận vào.
Bạch Chỉ nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gác trán lên tấm kính thuỷ tinh lành lạnh.
Cô nghĩ, cô đủ bình tĩnh, cũng đủ tỉnh táo.
Bởi vì, cô vượt qua trăm cay ngàn đắng, nhớ mãi khôn nguôi, trèo đèo lội suối đi tìm chiếc hộp kho báu này suốt bao nhiêu năm.
Chiếc Pagani chạy thẳng theo hướng bờ sông, cuối cùng dừng lại trước khu biệt thự sáng đèn ở lưng chừng núi.
Bạch Chỉ tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ xe, trên bãi cỏ là tảng đá nguyên khối khổng lồ, đề bốn chữ “Nguyệt Mê Tân Độ” lớn, viết theo thể hành màu bạc.
“Vụ thất lâu đài, nguyệt mê tân độ, Đào nguyên vọng đoạn vô tầm xứ [1].”
[1] Câu thơ trong bài Đạp sa hành, dịch nghĩa:
Sương mù bốc lên, lâu đài mất hẳn
Bóng trăng mờ che khuất bến đò
Trông dứt tầm mắt không nhìn thấy nguồn đào
Sương Mù là tên quán bar của Phó Huyền Tây, còn biệt thự có tên là Nguyệt Mê Tân Độ (Lâu Đài Mất Hẳn).
Nhớ lại tấm biển đơn giản vô cùng bên ngoài câu lạc bộ Sương Mù, hiện giờ cô lao về phía anh, đi vào Nguyệt Mê Tân Độ.
Là ai, lạc lối bấy lâu nay?
Quý Hải dẫn cô đến trước cửa, nói rằng anh Phó còn đang bận, phải trễ hơn chút mới sang đây, sẽ có người chăm sóc cho cô.
Bạch Chỉ cẩn thận cảm nhận bản thân, trừ hơi căng thẳng ra thì không có cảm giác nào khác.
Cô không cầm theo quá nhiều đồ đạc, vẫn chỉ đeo một cái cặp đơn giản, giống như chỉ đơn thuần đi ngang qua nơi này, bước vào nghỉ ngơi.
Vòng qua hành lang với trần nhà trong suốt, sao trời lấp lánh rực rỡ ngay trên đỉnh đầu cô, cơn gió đêm lành lạnh, đượm chút hương mai vàng.
Đi đến cửa chính, có người đang đứng trước cửa chờ cô, bà mỉm cười ôn hoà thân thiện, gọi cô: “Cô Bạch.”
Cô nghe mà thấp thỏm, chưa từng được người ta gọi trang trọng như thế bao giờ.
Bạch Chỉ đứng thẳng lưng, không những không rụt rè mà còn cười rất ngọt ngào, mở lời với bà ấy: “Gọi cháu là A Chỉ được rồi ạ.”
Cô giúp việc không hỏi là chữ A Chỉ nào, chỉ gọi cô theo cách phát âm: “Phải nửa tiếng nữa cậu Phó mới về, cậu ấy gọi điện nhờ tôi hỏi cô muốn ăn gì không.”
Cô không muốn ăn gì cả, nói muốn đợi anh về.
Cô giúp việc hỏi thêm cô có khát không, có muốn xem gì hay chơi gì không, ví dụ như nghe nhạc, hoặc là lên gác mái ngắm sao gì đấy.
Bà ấy quan tâm hỏi han nhẹ nhàng chu đáo, giống như cô là một vị khách quan trọng.
Nhưng cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn đứng trước cửa sổ hướng ra vườn, yên lặng ngắm trăng.
______________
Chiêu: Do thay đổi cách chia chương nên từ chương này tui sẽ tăng lịch đăng lên 1-2 chương/ngày nhé