Edit: Chiêu
Có thể nói tất cả những gì nãy giờ Trịnh Miểu Miểu thốt ra là tận tình khuyên bảo, từng chữ như ngọc, câu nào cũng đập mạnh lên trái tim Bạch Chỉ.
Cô ấy đang cảnh báo với cô, đó là một hố lửa, cậu không nên nhảy xuống, cậu phải tỉnh táo vào!
Thế nhưng, sao Bạch Chỉ không hiểu những điều này được?
Ngay từ ban đầu, cô đã hiểu rồi.
Nhưng cô không có cách nào khống chế bản thân.
Cô chưa bao giờ nổi lòng tham với bất cứ thứ gì trên đời này.
Chỉ có anh, bảy năm thương nhớ khiến cô không hề biết đủ.
Những ngày tháng cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại anh, cô luôn ôm ấp khát khao, gặp được anh một lần nữa sẽ tuyệt biết bao.
Sau này gặp được, cô lại muốn thường xuyên nhìn thấy anh, dù chỉ lén nhìn từ xa xa, không được chuyện trò cũng thấy vui vẻ.
Hiện giờ lòng tham của cô đã không còn điểm cuối, cô muốn gần anh hơn chút, muốn ở bên cạnh anh, muốn tham gia vào cuộc sống của anh.
Dẫu cho kết quả sau cùng là bị anh chán ghét, cô yêu đến mức tan xương nát thịt, không thể vá lại được trái tim hoàn chỉnh.
Lâu nay cô chưa từng nghĩ chuyện này sẽ có quả ngọt, chỉ là cô vẫn đắm chìm với cái đầu tỉnh táo mà thôi.
“Cậu không cần phải nói.” Bạch Chỉ chen ngang lời Trịnh Miểu Miểu, “Tôi biết hết.”
“Cậu biết mà còn…”
“Học cả ngày rồi, cậu không mệt sao?” Bạch Chỉ bình tĩnh chuyển đề tài, “Tôi mệt rồi, có hơi khát, nể tình tôi dạy cậu học, có thể mời tôi chai nước không?”
L*иg ngực Trịnh Miểu Miểu liên tục phập phồng, cô ấy nhìn cô, tỏ vẻ cô hết cứu rồi.
“Uống uống uống, cậu muốn uống gì? Uống chết thì thôi!”
Cô ấy hung dữ, còn nguyền rủa người ta.
Bạch Chỉ buồn cười.
Cô nàng thiên kim đại tiểu thư này, rốt cuộc cũng không còn nhằm vào cô như trước đây nữa.
Những gì cô ấy nói cũng vì tốt cho cô, chứ không phải xem thường cô.
Thế nhưng, chẳng sao cả, Bạch Chỉ nghĩ.
Cô thích người đó đến thế, dẫu có như thiêu thân lao đầu vào lửa, cô cũng bằng lòng.
Dù sao phải một năm nữa mới tốt nghiệp đại học, cô vẫn còn thời gian để chìm đắm.
Huống gì, có lẽ cảm giác mới mẻ của anh đối với cô, không kéo dài được lâu đến vậy.
Xem như làm một giấc mơ chưa biết khi nào mới kết thúc, dù sớm hay muộn cũng phải tỉnh lại, cô vẫn ngóng trông cho giấc mơ này đẹp hơn chút, thức giấc cũng trễ hơn chút.
Có điều những lời Trịnh Miểu Miểu nói không phải hoàn toàn không có tác dụng, ít nhất, cô ấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bạch Chỉ làm ra một vài quyết định.
Có thể do máu xông lên não, cũng có thể là đập nồi dìm thuyền.
Tóm lại, Bạch Chỉ tắm rửa xong, sau khi nằm lên giường, dù sao cũng không ngủ được, cô gửi tin nhắn cho Phó Huyền Tây như phát điên rồi: Em có thể đến tìm anh tiếp không?