Lao Đầu Vào Lửa

Chương 13.2: Đập nồi dìm thuyền

Edit: Chiêu

“Ai kéo áo tôi!” Trâu Tinh Tinh phẫn nộ quay lại.

Trịnh Miểu Miểu vọt ra từ phía sau cô ta, chất giọng dặt dẹo bình thường có thêm ý chọc ghẹo: “Đó là chỗ của Bạch Chỉ, cậu giành làm gì?”

Bạch Chỉ nhìn Trịnh Miểu Miểu đột nhiên xuất hiện, cô hơi kinh ngạc.

Bình thường Trịnh Miểu Miểu tuyệt đối sẽ không tới lớp để ôn thi cuối kỳ, càng chưa bao giờ tìm cô hỏi trọng điểm.

“Tôi đâu có giành?” Bị người ta vạch trần thẳng thừng, Trâu Tinh Tinh để lộ vẻ kinh ngạc, càng thấy kỳ quặc hơn.

Trong ấn tượng của cô ta, lâu nay Trịnh Miểu Miểu rất ghét Bạch Chỉ.

Vì sao bây giờ tự nhiên nói giúp cho Bạch Chỉ?

Trịnh Miểu Miểu bĩu môi, tỏ vẻ câm nín: “Người ta ngồi nãy giờ rồi, cậu tới đây chơi cung tâm kế à?”

“Cậu!” Trâu Tinh Tinh giận đến mức trừng lớn mắt, không ngờ sẽ có Trịnh Miểu Miểu nhảy ra giữa đường.

Bị người ta nói khó nghe, hình tượng tốt đẹp cô ta xây dựng bấy lâu nay sắp không duy trì được nữa, thế là căm tức quay đi.

Trịnh Miểu Miểu nhún vai, chuyển sang nhìn cả đám đang xem kịch vui, lắc đầu “chậc chậc”: “Uỷ viên học tập đi rồi, sao mấy người còn chưa đi nữa? Không tin Bạch Chỉ thì ở lại làm gì?”

Có mấy người da mặt mỏng đi thật, nhưng đa phần đều làm như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục ở lại hỏi trọng điểm.

Trịnh Miểu Miểu vụt đến ngồi cạnh Bạch Chỉ, lầm bầm trong miệng: “Không biết nói lại gì hết.”

Bạch Chỉ: “...”

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, hai người cùng quay về ký túc xá, Bạch Chỉ mới nói tiếng cảm ơn.

“Cảm ơn gì chứ, cô ta ghen tỵ với học bổng mười nghìn tệ của cậu, không nhận ra hả?”

Trịnh Miểu Miểu nói rồi quay lại nhìn cô chằm chằm, thái độ như đang thẩm vấn: “Rốt cuộc cậu và chú nhỏ của tôi có quan hệ gì?”

Bạch Chỉ không trả lời được, dứt khoát né tránh không đáp.

Trịnh Miểu Miểu gấp gáp, đuổi theo cô hỏi: “Hỏi cậu đấy, sao không để ý tới tôi?”

Sau đó cô ấy nói tiếp: “Tôi nói với cậu này, đừng nghĩ rằng chú ấy đối xử tốt với cậu chút là có gì đó, không đơn giản vậy đâu.”

“Trong cái giới ấy có những ai cậu biết không? Mấy người đó không nói chuyện tình yêu, dù có thích cậu đi chăng nữa, đó cũng chỉ là chuyện thoáng qua mà thôi!”

“Huống hồ, cậu chắc chú ấy thích cậu chứ? Đối xử với cậu tốt chút, mập mờ với cậu chút, người chưa từng yêu đương như cậu lập tức lầm tưởng là thích đúng không?”

“Với lại, cho là chú ấy thích cậu đi, vậy thì sao chứ, cậu có chắc chú ấy sẽ thích cậu thật lâu không? Đã thế, dù tình cảm đó có lâu dài đi chăng nữa, thì cũng đâu có tác dụng gì?”

“Cậu biết gia đình chú ấy ra sao, chú ấy có thân phận thế nào chứ? Gia đình chú ấy muốn chú ấy cưới người có thân phận gì, cậu biết không? Giống như cậu, chắc chắn không qua được cửa nhà chú ấy.”

“Dù chú ấy có giàu có, có giỏi giang đến đâu thì cũng bị gia đình gắn với lợi ích, ép phải kết hôn thương mại với gia đình giàu sang hơn nữa, cậu có chắc chú ấy sẽ kiên định lựa chọn cậu không? Hay là cậu cảm thấy liệu chú ấy sẽ vì cậu mà chống lại gia tộc, vì cậu mà vứt bỏ hậu thuẫn lớn mạnh đến từ nhà vợ?”