Lao Đầu Vào Lửa

Chương 13.5: Đập nồi dìm thuyền

Edit: Chiêu

Nửa tiếng sau, con đường lên núi xuất hiện một chiếc Rolls-Royce Phantom với biển số xe là một chuỗi số 8.

Bạch Chỉ quay lại sô pha, cầm lấy quyển sách tuỳ tay gác trên bàn, làm bộ đang đọc.

Chỉ chốc lát sau, có tiếng giày da tiếp xúc với sàn nhà vang lên.

“Cộp, cộp, cộp…”

Mỗi một bước, đều như dẫm lên trái tim cô.

Kế đó, giọng nói quen thuộc ấy vang lên phía sau lưng, từng chữ lọt vào tai cô: “Cô Xuân, vất vả rồi ạ.”

“Cậu cũng vất vả rồi.”

Bạch Chỉ nghe thấy hết, để cho phải phép, cô cũng nên đứng dậy chào hỏi.

Nhưng cô thật sự rất căng thẳng, ngón tay cầm sách siết mạnh đến mức trắng bệch, vầng trán nóng bừng cũng rịn chút mồ hôi.

Đột nhiên, mùi hương mát lạnh bao trùm lấy cô, cánh tay mặc tây trang màu đen vòng ra trước ngực cô từ phía sau.

Ngón chân cô cuộn tròn, không dám ngọ nguậy dù chỉ một chút, ngón tay thon dài ấy không chạm vào Bạch Chỉ, mà là nắm góc sách ở trong tay cô.

“Cầm ngược sách rồi.” Giọng nói gần trong gang tấc, vang ngay bên tai cô, mang theo chút hơi nóng cào lên vành tai.

Đúng là khiến xương cốt người ta phải mềm nhũn.

Bạch Chỉ cố chống chế, cô cắn nhẹ môi, bình tĩnh lật sách lại, cất giọng giảo biện, đáng tiếc, âm thanh hơi run: “Chỉ là em muốn xem bức tranh này từ góc độ ngược lại thôi.”

Nguy hiểm thật, vừa hay trên đó có một bức tranh, vẽ cảnh đêm bên bờ sông.

Cô vươn ngón trỏ thon nhỏ mềm mại, chỉ vào bức tranh đó như muốn khẳng định: “Anh nhìn đi, đây này.”

“Đẹp không?” Trong giọng nói của anh có ý cười, một tay khác vòng qua bên kia người cô, nắm lấy bàn tay đang cầm sách, “Tôi xem thử.”

Bạch Chỉ không dám động đậy: “Tại không nhìn ra có đẹp hay không nên em mới đổi góc độ đó.”

Anh không vạch trần cô, chiếc cằm hơi lạnh dụi vào gò má trắng mềm, anh mỉm cười khen: “Thông minh lắm.”

. . .

Cơm chiều là một bàn đồ ăn Giang Nam đặc sắc, rất hợp miệng cô, canh gà xé sợi, viên cua hấp, tôm Long Tỉnh cùng với thịt đông.

Tất cả đều là món cô thích, bao gồm cả chè tráng miệng cô giúp việc nấu sau khi ăn xong.

Ăn uống no nê, dạ dày cô được lấp đầy ấm áp, cô lén nhìn sang Phó Huyền Tây, đúng lúc điện thoại anh vang lên.

Do ở khoảng cách gần, cô loáng thoáng thấy giọng ở đầu kia có hơi quen tai, là Thẩm Tư Ngôn, gọi anh ra ngoài chơi.

Anh đáp không đi, còn đưa tay nắm lấy một bàn tay của cô, cúi đầu quan sát tỉ mẩn như đang ngắm nhìn món đồ mỹ nghệ.

Thẩm Tư Ngôn trêu anh: “Sao đấy, không phải bình thường vẫn gọi được sao, hôm nay bị cô em nào giữ lại không cho đi à?”

Anh mân mê ngón tay cô, đôi mày nhẹ nhàng nhướng lên, âm cuối cất cao hơn chút: “Đúng thế.”

Bạch Chỉ ở bên cạnh nghe mà nóng cả mặt, muốn nói rõ ràng là anh nắm tay cô không cho đi được không.

Người này biết tìm cớ thật đấy.

“Vậy anh dẫn cô gái đó đi chung luôn, tụi em đang chơi bài, Trịnh Tinh Dã về rồi, ba thiếu một, cho anh cơ hội kiếm tiền đấy.” Thẩm Tư Ngôn lấy tiền ra để dụ dỗ.

Một giọng nam khác Bạch Chỉ chưa từng nghe thấy cũng kêu lên ở đầu kia: “Không nỡ đi à?”

Anh cúp máy, hàng mi dài tạo thành cái bóng dưới mắt, cúi đầu nhìn đôi mắt hạnh trong veo như nai con của Bạch Chỉ, anh ấn ngón cái lên khóe môi cô.

“Đi kiếm chút tiền không?”

“Hả, nhưng mà em không biết chơi.”

“Tôi ở cùng em mà, đi thôi, có người đưa tiền, sao lại không cần chứ.”