Lao Đầu Vào Lửa

Chương 11.3: Rượu độc

Edit: Chiêu

Nơi Bạch Chỉ mời anh là một tiệm đồ Trung Quốc rất bình thường, mời người ta ăn cơm, chủ tùy khách tiện, cô cố gắng chọn nơi nằm trong phạm vi có thể chi trả của mình, cùng với cách anh gần chút.

Trước đây cô làm thêm ở Sương Mù, mấy ngày sau khi xin nghỉ, Từ Lẫm còn bù cho cô mấy trăm tệ, nói là tiền lương mấy ngày trước khi nghỉ việc.

Anh ấy nói Sương Mù không có chuyện xin nghỉ sẽ không trả lương, kêu cô cầm đi, cô cũng nhận lấy.

Tối hôm qua Trần Nhiễm hỏi cô còn tiền không, cô nói hết rồi, thật ra không phải hoàn toàn không có tiền.

Nghèo từ nhỏ đến lớn, cô không có nhu cầu hưởng thụ vật chất gì cả, bình thường ăn uống cũng quẹt thẻ cơm, rất rẻ, trong túi vẫn còn mấy trăm tệ.

Cô chỉ lo không tìm được việc mới ngay, những ngày tháng sau này sẽ khó qua thôi.

Bạch Chỉ nghĩ thầm, mấy trăm tệ, hai người họ, chắc là đủ ăn một bữa.

Nếu không đủ thật, lúc tính tiền cô mượn người ta thêm chút?

Cô tới trước, không gian chật hẹp sẽ khiến người ta căng thẳng bức bối, thế nên cô cố ý chọn chỗ bên cạnh cửa sổ.

Cánh cửa bằng gỗ mở rộng, bên ngoài là đường cái ngựa xe như nước cùng với lối đi bộ dưới những tia nắng hoàng hôn sắp lụi tàn.

Lá cây bạch quả toả ánh vàng dìu dịu, dường như sẫm màu hơn lần họ hưởng thụ buổi trà chiều trong tiệm cơm Tây giữa trung tâm thành phố.

Phó Huyền Tây không kêu Quý Hải lái xe, anh tự xuống gara tìm chiếc xe rẻ nhất, lái đi.

Lúc xuống xe khoá cửa, thấy trần xe dính chút bụi vì để không quá lâu chẳng được sử dụng, anh hơi buồn cười…

Lạ thật đấy, không ngờ có ngày vì một cô gái nhỏ, anh tự mình lái chiếc xe tồi tàn thế này ra đường, chỉ vì không để người ta cảm thấy một bữa cơm bình dân còn chưa đủ trả tiền xe cho anh.

Anh quay đầu, đúng lúc bắt gặp Bạch Chỉ đang ngồi bên cửa sổ, mỉm cười vẫy tay với anh.

Hôm nay cô mặc chiếc áo len trắng mềm mại, mái tóc vẫn thả tự do, một cơn gió thổi đến, cuốn bay lọn tóc bên má, che khuất nửa gương mặt.

Nụ cười bị mờ đi, nhưng đôi mắt ấy vẫn trong veo sáng ngời như thế.

Cảm giác tràn trề sức sống này.

Chính là nguyên nhân cho sự ngớ ngẩn ngày hôm nay của anh.

Từ lúc nhìn thấy Phó Huyền Tây, nụ cười trên môi Bạch Chỉ chưa từng biến mất, ánh mắt đuổi theo anh, cho đến khi anh bước vào, ngồi xuống đối diện cô.

“Hôm nay anh tự lái xe tới à?” Bạch Chỉ lau bàn phía trước anh, sau đó rót cho anh ly nước.

Phó Huyền Tây vẫn mặc áo khoác màu đen, lúc ngồi xuống, vạt áo hơi xếch lên.

“Tài xế chạy rồi.” Anh đáp, “Phải tự lái xe thôi.”