Edit: Chiêu
Bạch Chỉ biết anh đang nói đùa, cô đoán tâm tình anh cũng không tệ lắm.
Cô chủ động tráng chén đũa bằng nước nóng cho anh, kêu anh gọi món, sau đó đáp lại như đang hàn huyên: “Vậy anh bắt anh ấy về lại đi.”
“Không bắt được, hay là em lái xe cho tôi?” Trong giọng anh mang theo cả nét cười, vừa nghe đã biết đang trêu người ta.
Bạch Chỉ cũng thuận miệng đáp: “Được thôi.”
Nghĩ lại, cô sợ anh tin thật: “Nhưng em không có bằng lái, cũng không biết lái xe.”
Anh vừa giở thực đơn gọi món, vừa thuận miệng hỏi: “Sợ gì chứ, biết chạy xe đạp không?”
Bạch Chỉ gật đầu: “Biết ạ.”
“Vậy em chở tôi bằng xe đạp là được,” Anh chọn đồ ăn xong, đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ, sau đó gọi thức uống nóng cho cô, “Có sữa nóng không?”
Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu: “Có thưa anh.”
Bạch Chỉ hỏi anh: “Anh muốn uống gì?”
“Tôi?” Anh hơi nhướng mày, “Tôi uống chút rượu, vậy là không cần lái xe nữa.”
Bạch Chỉ: “...”
Đương nhiên anh nói giỡn, sau cùng cũng không uống rượu, gọi ly sữa nóng như cô.
Nếu buổi trà chiều lần trước ở tiệm cơm Tây White House như một giấc mơ, vậy thì bữa cơm tối chạng vạng hôm nay có vẻ chân thật hơn rất nhiều.
Không gian trong quán ăn không hẳn là yên tĩnh, nhưng sạch sẽ chỉn chu, ở ngoài đường lớn, trang trí món ăn cũng đẹp, hơn nữa là đồ Trung Quốc.
Có hơi thở nhân gian hơn.
Chỉ là đến cuối cùng, bữa cơm này Bạch Chỉ không thể thành công trả tiền, bị Phó Huyền Tây giành tính tiền trước rồi.
“Đã nói là mời anh ăn cơm để cảm ơn anh rồi mà.” Giọng cô mang theo chút ảo não nhõng nhẽo, không hề khiến người ta căm ghét, nghe còn thấy đáng yêu.
Khi đó hai người họ đã ra khỏi tiệm đồ ăn Trung Quốc, đứng trên lối đi bộ.
Con phố này dành trọn tình yêu cho cây bạch quả, ánh đèn sáng lên rực rỡ, lá bạch quả xào xạc trong gió, những vệt tròn loang lổ dưới đất cũng lắc lư theo.
“Không phải…” Phó Huyền Tây đang nói thì khựng lại, kéo cô vào lòng mình, “Có xe đến, em đứng gần tôi chút.”
Cứ như phối hợp với lời nói của anh, một chiếc xe đột nhiên vọt qua, để lại chuỗi âm thanh “brum brum…”.
Bạch Chỉ áp mặt vào áo khoác của anh, lành lạnh, có thể cảm nhận được chút hoa văn, cùng với mùi nước hoa hương tuyết tùng mát lạnh.
Lạ thật đấy, ở giữa khói lửa nhân gian, ngồi trong không gian ám mùi đồ ăn Trung Quốc nồng nàn lâu như thế, anh không hề bị ảnh hưởng.
Cô không vội vùng ra khỏi lòng anh, anh cũng không vội buông cô ra.
Cho đến khi có đứa bé nghịch ngợm len qua giữa hai người họ, cô mới như choàng tỉnh giấc, đỏ mặt lùi về.
Anh thì không có phản ứng đặc biệt, cười nói tiếp câu đứt đoạn vừa rồi: “Không phải để em có thể mời tôi lần tới sao?”
Nhìn xem, thật là biết dỗ dành con gái.
Bạch Chỉ nghĩ thầm, biết rõ là anh thuận miệng nói, cô vẫn thấy chờ mong.
“Vậy lần tới, em…”
“Lần tới.” Trong bóng đêm, nụ cười của anh chứa đựng thật nhiều tầng nghĩa, “Phải cảm ơn tôi nhiều vào đấy.”
Rõ ràng vẫn chưa tách ra, nhưng đã tìm được lý do để lần sau gặp nhau rồi.
Ở một góc độ nào đó, anh thật sự rất giống rượu độc với màu sắc quyến rũ nhưng lại mang chất độc chết người.
Biết rõ là có độc, nhưng thâm tâm vẫn muốn uống, em sẽ liều mạng uống một lần, được không?