Lao Đầu Vào Lửa

Chương 11.2: Rượu độc

Edit: Chiêu

Nét mặt của Trịnh Miểu Miểu cũng kỳ quặc, cô ấy lẩm bẩm: “Sao nhìn cứ như bày ra cho riêng ai đó ấy nhỉ?”

Bạch Chỉ cúi đầu nhìn ghi chú trong danh bạ chưa kịp gọi đi, đầu óc hơi trì trệ.

Hồi trưa lúc điền đơn, cô không nghĩ đến hướng này, học bổng mỗi trường mỗi khác, cô chỉ đơn thuần cho rằng có thêm một quỹ, vừa hay mình phù hợp với điều kiện nhận học bổng mà thôi.

Tối hôm qua chạm mặt ngoài cổng trường, mười phút đó, cô không có cơ hội hỏi anh vì sao lại xuất hiện ở gần đại học Lâm Nghi.

Anh chỉ nói tới đây xử lý chút chuyện, lúc ấy Quý Hải đang lái xe, lanh mồm lanh miệng chèn một câu: “Đến tích đức làm việc thiện đó.”

Khi đó cô không hiểu, giờ thì hiểu rồi.

Cô cho rằng, chiếc cúc áo đó trả về bao lâu vẫn không nghe tung tích gì, nghĩa là ngầm khẳng định giữa hai người họ đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa.

Không ngờ đã trôi qua lâu vậy rồi, anh lại tìm về lần nữa.

Là cuộc sống không còn việc vui gì khác, hay, anh cũng có chút ý với cô?

Cho dù, chỉ đơn thuần là ý của đàn ông với phụ nữ, chứ không hẳn là thích.

Có sao?

Hứng thú, cảm thấy mới mẻ?

. . .

Trên cầu Bát Quái giữa hồ Như Ý, bốn giờ chiều mặt trời vẫn siêng năng tỏa sáng.

Hoàng lịch cũ nói, hôm nay thần tình yêu hạ phàm ở đằng tây.

Bạch Chỉ đứng giữa trung tâm trận bát quái, mặt hướng về chính tây, bấm cuộc gọi vốn nên thực hiện từ sáng nay.

Ba tiếng “tút” vang lên, giọng nói trầm thấp của anh lọt vào tai: “Alo.”

Bạch Chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời hướng chính tây, nắng ngả về tây, nhưng bầu trời vẫn xanh trong lạ thường.

“Phó Huyền Tây.” Cô gọi thẳng tên đầy đủ của anh, “Thật sự không được, em tới tìm anh.”

Cô giơ tay về phía chính tây, hơi híp mắt lại, cạnh bên ngón tay biến thành màu hồng trong suốt, ánh nắng chen qua kẽ hở giữa những ngón tay, khung cảnh xa xa trở thành chùm sáng mờ rực rỡ.

Tựa như một giấc mơ, nhưng vậy thì sao chứ, nó vẫn tỏa sáng trên đầu ngón tay cô.

Đầu kia điện thoại, cảm xúc của Phó Huyền Tây nghe không ra vui buồn, anh hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Em tới cảm ơn anh đó.” Bạch Chỉ cười, nụ cười đầy yêu kiều của cô thiếu nữ.

“Vậy sao, cảm ơn tôi chuyện gì?” Hình như bên kia anh cũng nhẹ nhàng bật cười, “Cảm ơn vì tôi ném em xuống xe à?”

Hai má Bạch Chỉ nóng ran, nghĩ thầm không biết người này mang thù hay thích trêu chọc người ta, sao cứ phải nhắc đến chuyện này chứ.

“Em xin lỗi mà.” Cô nói, “Em không cố ý hiểu lầm đâu.”

“Vậy thì muốn cảm ơn tôi chuyện gì?”

“Cảm ơn anh.” Bạch Chỉ thở nhẹ ra một hơi, “Cảm ơn anh vì đã đến đây tích đức làm việc thiện, em nhận được công đức của anh.”

“Sao em chắc tôi cần?”

Bạch Chỉ mặc kệ, cô chơi xấu: “Thế thì em tới tìm anh được chứ?”

“Cũng không phải không thể.” Anh dừng lại, tiếng nói dần trở nên trầm thấp, như là cố ý mê hoặc người ta, “Tính cảm ơn tôi thế nào?”

Bạch Chỉ nắm chắc toàn bộ gia sản trong túi mình: “Em mời anh ăn cơm nhé!”

Đầu kia điện thoại lặng im một thoáng, sau đó người ấy cười không dừng nổi: “Vậy bữa cơm này tôi không ăn không được rồi.”