Edit: Chiêu
"Ánh trăng không phải của cô, chỉ là trong giờ phút này, ánh trăng chỉ chiếu rọi lên cô."
Giấc mơ ly kỳ nhưng cũng đầy lôi cuốn, thế cho nên người ta mới có một ngàn lần ngủ say.
Bạch Chỉ không thể chống cự được khi người cô muốn tới gần chủ động tới gần mình, dù nỗi mù mờ không biết tên khiến cô sợ hãi, thấp thỏm, bất an.
Cô bằng lòng ngủ say trong giấc mơ này, hưởng thụ sự gần gũi mà cô hy vọng lâu nay.
Buổi nhạc kịch hôm ấy là vở kịch Lá rất kinh điển trong nước, đoạn thoại cô ấn tượng sâu nhất là “Yêu là cách mà tôi đấu tranh”.
Bạch Chỉ vẫn còn nhớ lời kịch mồn một: “Lúc em đến bên cạnh tôi, đem lòng yêu tôi, tôi chẳng hề hay biết mảy may.”
Sau đó còn có một câu: “Vì thế em đã viết lên tên của em, trong lòng bàn tay tôi.”
Đến câu này, bàn tay để trên đùi của cô đột nhiên bị Phó Huyền Tây ngồi bên cạnh kéo sang.
Khoảnh khắc ấy cô suýt nữa đã hét lên giữa thính phòng yên ắng, miệng hé ra, cũng không biết lấy sức ở đâu, cô nuốt xuống lại được.
Nhưng nhịp tim vẫn lỡ mất một nhịp, nhảy lên loạn xạ trong l*иg ngực.
Xung quanh có người mua trà sữa, uống được một nửa, cắm ống hút để cạnh chỗ ngồi.
Hương trà sữa thơm ngọt thoang thoảng, như đang lơ lửng giữa không gian.
Cô quay đầu lại nhìn.
Dưới đài không bật đèn, nương theo ánh đèn mờ mờ từ sân khấu, cô thấy anh cúi đầu, nửa bên mặt hơi mơ hồ.
Lòng bàn tay có cảm giác ấm áp ngưa ngứa, cô cúi đầu, ngón trỏ thon dài của anh đang di chuyển trong lòng bàn tay cô.
Lực rất nhẹ, nhưng lại đủ để cô cảm nhận được rõ ràng.
Anh đang viết tên của anh.
Đến lúc anh viết tới chữ thứ hai là “Huyền”, cô mới nhận ra.
“Xem đến đây mới nhớ, hình như tôi chưa chính thức tự giới thiệu.” Anh thủ thỉ, “Đây là tên của tôi, Phó Huyền Tây.”
Nửa buổi nhạc kịch sau đó, cô chẳng thể nghiêm túc thưởng thức nổi.
Trong đầu cứ vẩn vơ suy nghĩ, anh đột nhiên kéo gần khoảng cách với cô như vậy là vì cớ gì?
Hôm nay, rốt cuộc vì sao anh muốn một cái vòng hoa nhài, vì sao cố ý chờ ở tiệm cơm Tây, ngay cả cơm cũng đã gọi trước.
Là lễ nghi của quý ông, hay là có ý thầm gì khác?
Số điện thoại của cô anh lấy từ đâu, hỏi ai mà được?
Rất nhiều nỗi ngờ vực, nhưng cô chỉ hỏi một câu duy nhất: “Sao anh có số điện thoại em thế?”
Sao có à?
Tối hôm đó ở Sương Mù Tan, Phó Huyền Tây nhắm mắt dựa vào sô pha muốn nghỉ ngơi.
Có người phụ nữ không biết điều tiếp cận, đến gần anh với ý đồ nhận được chút gì đó đáp lại.
Lúc ấy anh lập tức lạnh mặt, Thẩm Tư Ngôn ở bên cạnh nhìn thấy, đến kéo người phụ nữ đó đi: “Cô nói xem, cô quấn lấy anh tôi làm gì chứ, anh tôi như thế nào cô vẫn chưa rõ sao, cô đi quấn lấy…”
Anh ấy nói, tùy tay chỉ tên lãng tử trong phòng: “Cô tìm Phùng công tử bên kia đi, người ta đang trông mong kìa.”
Mùi hương gay mũi đó dần vơi bớt, Phó Huyền Tây hoài niệm hương hoa nhài thanh nhã, gọi điện thoại hỏi Từ Lẫm: “Không báo thông tin nhân viên Part-time lên à?”
Từ Lẫm sợ tới mức lập tức gửi thông tin của Bạch Chỉ tới điện thoại anh.
Lúc này ánh sáng mờ tối, anh nhếch môi, chỉ đáp: “À, Từ Lẫm đưa.”