Edit: Chiêu
Khúc Where is the love vừa nãy đã kết thúc, chuyển sang khúc nhạc trứ danh khác của nghệ sĩ violin Diana Boncheva người Bulgaria là Purple Passion.
Tiết tấu còn du dương trầm bổng, nhộn nhịp hơn cả khúc nhạc vừa rồi, khiến cảm xúc con người ta cũng tốt lên theo, thật sự rất khó để làm ra vài hành vi từ chối.
Huống gì, nội tâm cô cũng không thật sự muốn từ chối.
Món ăn của hai người hơi khác nhau, đĩa đồ ăn trước mặt cô là salad cá, đồ ngọt là kem táo, kết hợp với nước có ga làm đồ uống.
Còn anh thì không gọi đồ ngọt, đồ uống cũng không phải nước có ga, mà là rượu vang trắng.
Bạch Chỉ lấy làm may vì trước đây mình từng làm thêm ở tiệm cơm tây một thời gian, biết được vài lễ nghi dùng bữa cơ bản, không thì e là sẽ rụt rè lắm.
Cô rất thích súp bơ bắp anh gọi cho cô, an ủi dạ dày chưa có hạt cơm nào cả ngày khá tốt.
Tuy rằng cô nhớ canh mướp hương ở quê nhà hơn nữa.
Anh có thói quen dùng cơm rất tốt, cũng không hay nói chuyện, chỉ thi thoảng hỏi cô có hợp miệng không, cần gọi thêm chút gì khác không.
Cô trả lời từng câu một, hợp miệng lắm, không cần gọi thêm gì khác, chừng này đủ rồi.
Ngoan ngoãn thế này, giống như học sinh tốt đang trở lời thầy giáo, khiến tâm tình của anh rất vui vẻ.
“Em ngoan lắm.” Anh nói, “Nghe lời hơn Miểu Miểu.”
Có người cả hai đều quen làm giao điểm, cuộc trò chuyện dường như cũng trở nên tự nhiên hơn chút.
Bạch Chỉ vắt hết óc đào lên ký ức quan đến Trịnh Miểu Miểu, cố gắng kể một vài chuyện không khiến bầu không khí trở nên xấu hổ.
Cô thầm quan sát rồi, lúc anh cảm thấy vui vẻ, ánh mắt sẽ vô cùng dịu dàng, nét chán chường không còn sót lại chút nào.
Đặc biệt là lúc cô kể những chuyện thú vị trong trường, ví dụ như: “Hôm đó mưa lớn lắm, em té ngã, Trịnh Miểu Miểu mắng em ngốc, chẳng ngờ mới mắng xong, chính cậu ấy cũng ngã.”
Kể về những tai nạn xấu hổ của bản thân, chọc cho anh nhếch môi mỉm cười.
Bữa cơm này kéo dài rất lâu, mặt trời dần lặn về đằng tây, nắng chiều tà thong thả dời từ ngọn cây bạch quả xuống thân cây.
Trên đường ngựa xe như nước, tới tới lui lui, bước chân người đi đường vội vàng, khúc violin trong tiệm đổi hết bài này đến bài khác, hân hoan, nhẹ nhàng, chầm chậm, đều rất êm tai.
Bạch Chỉ đắm chìm trong bầu không khí diệu kỳ khó có ngôn từ nào diễn tả được này, thực sự tận hưởng bữa cơm rất đẹp.
Ra khỏi White House, anh mời cô cùng đi xem một buổi nhạc kịch.
Khi đó ngoài trời đúng lúc nổi gió, lá bạch quả rụng rơi khắp nẻo đường bị gió thổi bay tán loạn, hai người họ đứng ở ven đường chờ Quý Hải lái xe đến đây.
Cô quay đầu lại nhìn, anh mặc áo sơ mi trắng vải mềm rộng rãi, thân hình cao gầy, tuy khí chất trên người hờ hững, sống lưng lại rất thẳng.
Khí chất ấy vừa tự tại vừa như trăng thanh gió mát, là công tử nhà quyền quý nhã nhặn.
Mà vòng hoa nhài cô mang đến, được anh cẩn thận cầm trong tay.
Dù cho nó rất tầm thường, nhưng vẫn được anh chú tâm đến.
Người cô thích, thật sự luôn dịu dàng trước sau như một.
Lá bạch quả trên đỉnh đầu hãy còn rung lên xào xạc, anh đứng dưới nắng chiều tà nghiêng nghiêng, hơi quay mặt nhìn cô, giọng nói trầm thấp cùng với tiếng gió chui vào tai cô: “Bây giờ đi luôn, có đi không?”
Cô biết rõ anh là biển sâu không thấy đáy, là núi cao chẳng thể trèo lên, là đáy vực không tài nào bước qua được.
Nhưng biển sâu có cá, núi cao có chim muông, đáy vực cũng biết hồi âm.
Tất cả âm thanh trên thế giới này đều đang nói, đừng đi, cô sẽ mãi mãi chìm sâu trong giấc mơ này đấy.
Bàn tay cô cầm đáp án chính xác, nhưng lại cố tình viết lên lời giải sai lầm.
“Em chưa xem nhạc kịch lần nào cả, vinh hạnh của em.”