Edit: Chiêu
Đó là một buổi đêm rất lãng mạn, lòng bàn tay Bạch Chỉ cảm nhận được hơi ấm đến từ cơ thể anh.
Biết rõ là một ngọn lửa có khả năng đả thương người ta, nhưng cô vẫn không nỡ thu tay lại, muốn chạm vào nó để sưởi ấm.
Là mụ mị thiêu thân.
Đến khi kết thúc, anh tinh ý kêu Quý Hải lái xe đưa cô về trường, anh cũng ngồi ở ghế sau đi chung với cô.
Xe không chạy đến dưới lầu ký túc xá nữ để tránh khỏi bị chú ý, thay vào đó là dừng cách một đoạn.
Sau khi xuống xe, Bạch Chỉ nắm chốt cửa, khom lưng nói cảm ơn với anh.
Trải qua một buổi chiều và tối như thế này, tâm trí cô đầy hân hoan cùng khó tin, hoàn toàn không thể bình tĩnh được.
Lúc mở miệng, giọng cô mang theo nét cười dịu nhẹ, nói: “Cảm ơn anh.”
Ở trong bóng đêm vẫn đáng yêu đến vậy, khiến người ngồi trên xe không nhịn được cười, anh nhiều lời thêm với cô: “Đêm nay tôi vui lắm, em có vui không?”
Cô gật đầu, nụ cười nơi khóe môi càng rạng rỡ hơn, đôi mắt lấp lánh vui vẻ đầy cuốn hút: “Vui lắm ạ.”
Đến khi về tới ký túc xá, cô vẫn quay người nhìn xuống, trống không, không thấy bóng chiếc Maybach đó đâu nữa.
Cô bé Lọ Lem ngồi cỗ xe bí đỏ, rời khỏi bữa tiệc vũ hội của hoàng tử.
Cô cúi đầu, ngón tay gập lại, nắm lấy lòng bàn tay mình.
Vẫn vương đâu đây, cảm giác nhẹ nhàng khi ngón tay thon dài ấm áp của anh viết chữ trong lòng bàn tay cô.
Tựa như hai lời kịch ngay sau đó…
“Bắt đầu ấm áp thế này, cứ cảm thấy không đủ chân thật, nắm chặt lấy con chữ trong tay, sợ rằng tới hừng đông rồi sẽ biến mất.”
. . .
Nửa tháng liên tục sau đó, Bạch Chỉ không gặp lại anh được một lần nào.
Cho dù cuối tuần đến Sương Mù làm, cô luôn tìm kiếm bóng dáng anh, nhưng cũng hoàn toàn phí công vô ích.
Anh giống như một giấc mơ hóa thành bọt nước, đột ngột vỡ tan, biến mất không còn lại gì.
Cho đến một hôm vào đầu giờ chiều, thấy Từ Lẫm nói chuyện điện thoại, cô lén trốn trong một góc bên cạnh nghe lén.
Bạch Chỉ nghe thấy Từ Lẫm đang nói chênh lệch múi giờ gì đó, còn gọi là anh Phó, mới biết anh ra nước ngoài công tác.
Chương trình học năm ba ngành bảo vệ thực vật nặng nề, Bạch Chỉ và bạn cùng phòng đến thư viện ngồi thêm mấy tiếng đồng hồ để đẩy nhanh tốc độ báo cáo trước đó.
Thời tiết rất đẹp, ánh nắng mặt trời vàng óng kiêu sa, lá cây bạch quả ngoài thư viện cất lên bản nhạc xào xạc trong gió.
Rất thích hợp để ra ngoài dạo chơi.
Hứa Giai Ngọc ném bút, nằm liệt ra ghế thư viện: “Mẹ nó, không muốn vẽ nữa, sao giảng viên này tàn nhẫn thế không biết, phải vẽ tám bộ, mỗi bộ ba bức, còn cực hơn cả sinh viên Mỹ thuật nữa!”
Bạch Chỉ xoa cái cổ nhức mỏi, tiếp tục cúi đầu vẽ côn trùng, cô nhẹ nhàng nhắc nhở: “Nói nhỏ chút, không là lát nữa người ta đến phạt cậu đấy.”
“Ai dám phạt mình chứ?” Giọng Hứa Giai Ngọc cất cao hơn chút, lập tức rước lấy cái nhìn sang đây của một đám người.
Cô ấy lúng túng rụt cổ lại, chắp tay trước ngực xin lỗi rồi thì thầm oán trách với Bạch Chỉ: “Trời ơi, sao lại luẩn quẩn trong lòng đi học ngành Bảo vệ thực vật chứ, bệnh lý học đã đủ ghê gớm rồi, mẹ nó, côn trùng học càng đáng ghét hơn.”
Trịnh Miểu Miểu cũng ở bên cạnh than vãn: “Một đống côn trùng xấu xí có gì đẹp mà vẽ, hết chịu nổi rồi, mình muốn ra ngoài chơi!”
Phùng Di nhỏ giọng tiết lộ tin tức bên lề cô ấy nghe ngóng được: “Đừng bực nữa, nghe nói tháng sau chúng ta bắt đầu tuần thực hành rồi đó.”
Trịnh Miểu Miểu bĩu môi: “Đây thì là tin tốt gì chứ, thực hành phiền muốn chết, lạnh thế này ai mà muốn ra ngoài chạy.”
“Lần này đi công viên thực vật.” Phùng Di cắn môi dưới, dáng vẻ suy tư, “Chắc không khác gì đi chơi lắm?”