“Hai đứa bọn bay làm thịt thằng ôn không biết trời cao đất dày kia đi!”
Hai gã đàn em bất thình lình lao tới vung nắm đấm vào người nọ nhưng chẳng đánh trúng phát nào, bởi lẽ “hắn” đã nằm quay đơ ra đất.
“Thằng ranh, mới có một đấm mà đã sợ đến nhũn cả chân ra rồi à? Đúng là đồ vô dụng!” Gã đàn ông vừa giễu cợt, vừa đạp mạnh xuống.
Có điều, cơ thể nằm trên mặt đất dường như rất trơn nhẵn và linh hoạt, khiến gã ta đạp hụt. Sau đó, người nọ lăn đi vài bước, rồi đột nhiên đứng phắt dậy, làm cho mọi người có mặt ở đó, bao gồm cả ba chủ tớ Chu Điệp Nhi một phen sợ khϊếp vía!
“Giở… giở trò quỷ gì đấy?”
Bóng dáng kỳ quái của người nọ đã dọa ba gã lưu manh bắt đầu run lên. Gió đêm trong rừng rậm càng ào ào thốc tới khiến bọn chúng lạnh toát cả bàn chân, còn hoài nghi phải chăng mình đã đυ.ng phải thứ tà ma quỷ quái nào đó.
“Giả… giả thần giả quỷ thôi, chúng ta cùng xông lên đi!”
Khi bọn chúng đồng loạt lao tới, bóng người vốn đang đứng ở đó bất chợt nhảy phắt lên hai bước. Trong lúc ba gã đàn ông còn đang há hốc mồm kinh hãi, người nọ đã vững vàng đáp xuống ngay trước mặt bọn chúng chỉ trong nháy mắt.
“Á…”
Khuôn mặt của “hắn” bất ngờ phóng to trước mặt, sau đó trợn mắt thè lưỡi ra, dọa ba gã đàn ông cả kinh hét toáng lên.
“Hừ, giọng khỏe gớm, bò dậy thì sẽ như thế nào nhỉ?”
Nói đoạn, “hắn” vung tay đánh vào người, ngực, lưng và chân ba gã đàn ông một cách nhanh như chớp. Cơn đau đớn tê dại tức thì ập tới khiến bọn chúng quỳ rạp xuống đất.
“Ma… ma …”
“Cứu với…”
Ba tên vừa bò lăn bò càng vừa thét to, muốn đứng lên bỏ chạy, nhưng thắt lưng và chân quá đau nên phải quỳ mọp xuống, đành tháo chạy trong tư thế quỳ gối lết đi.
“Ha ha ha…” Người nọ cười vang: “Được đấy, quỳ chạy trông đẹp hơn nhiều.”
Tiếng cười đó khiến Chu Điệp Nhi đang chìm trong nỗi kinh ngạc liền thở phào nhẹ nhõm sau khi xác định được “hắn” là người.
“Công tử, đa… đa tạ ơn cứu mạng của công tử.”
Chứng kiến người nọ đầy bản lĩnh, chỉ bằng vài ngón quyền cước đã khiến đám côn đồ đốn mạt ngã lăn quay và cong đuôi bỏ chạy, sự cảm kích của thiếu nữ cùng với nỗi hân hoan vì cuối cùng cũng đã gặp được một vị đại hiệp giang hồ võ nghệ cao cường thứ thiệt, khiến trái tim Chu Điệp Nhi nhảy nhót không thôi.
“Công tử… công tử… có bị thương không?”
Trong bóng đêm, người nọ chân nam đá chân chiêu bước đều về phía các nàng.
“Bị thương ư?” Một tràng cười hào sảng vang lên, cứ như thể câu hỏi này thật sự rất buồn cười đối với “hắn” vậy.
“Tiểu thư xin hãy cẩn thận, chúng ta còn chưa biết “hắn” tốt xấu thế nào.”
“Đúng thế. Thận trọng một chút vẫn tốt hơn.”
Mặc dù “hắn” đã đánh đuổi những kẻ xấu, nhưng chưa biết chừng lại đến đây với một mưu đồ khác.
Trong lúc ba người đang thấp thỏm chống đỡ, Túy Lãm Giang Lầu cách đó không xa chợt bừng sáng rực rỡ, ngay cả một bên mặt hồ cũng sáng bừng lên theo. Sáu ngọn đèn trên cầu đá hình vòm đã được thắp lên, báo hiệu cuộc vui về đêm của Túy Lãm Giang Lầu chính thức bắt đầu.
Trời đêm sáng như ban ngày với những ngọn đèn huyền ảo đầy mê hoặc từ trước đến nay luôn là nét đặc trưng của Túy Lãm Giang Lầu. Và, cũng nhờ ánh lửa sáng choang như ban ngày đó, họ đã nhìn rõ diện mạo của người nọ, để rồi không khỏi ngơ ngác.
Dưới sự giao hòa của ánh trăng và ánh sáng của Túy Lãm Giang Lầu hắt sang, họ trông thấy người đó mặc bộ y phục màu xanh nhạt và vàng trơn, dáng người dong dỏng, mặt mũi khôi ngô, đôi mắt sáng ngời, lông mày nhướng lên, mái tóc xõa tung ngang vai, nom rất tiêu diêu tự tại.
“Ôi chao, vị công tử võ công cao cường này chắc hẳn là một đại hiệp đầy nhiệt huyết và khí phách, lại dịu dàng, chu đáo, cực kỳ nghĩa khí.” Chu Điệp Nhi chăm chú ngắm nhìn “hắn” và lẩm bẩm.
“Vừa nhìn đã biết là một người dịu dàng, chu đáo, lại rất nghĩa khí!”
“Vâng! Nhưng tiểu thư nhìn ở đâu mà biết người này có những đức tính đó vậy?”
A Bảo, Tiểu Đôn ngạc nhiên nhìn chủ nhân của mình đang chắp tay trước mặt, ánh mắt đầy sùng bái như thể bị ma nhập.
“Thì từ võ nghệ cao cường, tướng mạo anh tuấn, mái tóc lòa xòa đầy hoang dã, bước đi hiên ngang phóng khoáng của hắn, ta đã biết người này ắt không phải hạng tầm thường.”
“Bước đi hiên ngang đầy phóng khoáng!” A Bảo lại nhìn kĩ người nọ, và khẽ nhíu mày: “Tiểu thư, tiểu thư không cảm thấy dáng đi của hắn là lạ, giống như…”
“Suỵt, người ta đang đi tới đây, chớ có nói bậy.” Chu Điệp Nhi lập tức cắt ngang lời A Bảo.
“Nàng…” “Chàng trai” đi đến trước mặt nàng và chìa tay ra.
“Ta ư?” Làm sao?
“Hắn” nheo mắt nhìn Chu Điệp Nhi khiến nàng đỏ mặt thẹn thùng.
“Vô lễ, ngươi… ngươi định làm gì công… À không, định làm gì tiểu thư hả?”
Người đó vậy mà lại định chạm vào má của Chu Điệp Nhi. Thấy thế, A Bảo và Tiểu Đôn kinh hãi quát lớn, nhưng còn chưa kịp cản lại thì “hắn” đã chạm vào má trái của chủ nhân nhà họ
“ Ngọc li long… thượng hạng, loại ngọc cổ của Tây Cương… kỹ thuật chạm trổ… đã thất truyền ở Nam Nguyên. Hức… thật phi phàm, xanh mơn mởn như Mật Thúy Đào của Tây Hàng vậy. Tốt, đồ tốt đấy… hức.” “Chàng trai” mân mê miếng ngọc quý đẹp đẽ cài trên búi tóc của Chu Điệp Nhi và trầm trồ tán thưởng.
“Công tử biết lai lịch của ngọc li long sao?” Loại ngọc này từ lâu đã rất khó tìm, những người lành nghề trong dân gian cùng lắm cũng chỉ biết rằng nó có giá trị trên trời, nhưng “hắn” lại nói trúng điểm mấu chốt, có thể thấy “chàng trai” này là một người hiểu biết rất rộng. Có điều, Mật Thúy Đào của Tây Hàng là gì?
“Quả… là… vật… hiếm… thấy.” Người nọ lại ngửa đầu cười vang.
“To gan, cách xa tiểu thư nhà chúng ta ra!”
Tiểu Đôn đẩy “hắn” ra, còn A Bảo vội vàng kéo Chu Điệp Nhi lại.
“Hai người lui đi!”
“Tiểu thư!”
“Lui xuống hết cho ta!”
Chu Điệp Nhi ra lệnh cho hai hầu gái lùi lại, ngó lơ cánh tay muốn cản đường của họ mà đi về phía “chàng trai”.
“Công tử thích ngọc li long này sao?”
“Xanh mởn, sáng long lanh… ngon… ngon… ngon lắm…”
Ngon? Chu Điệp Nhi còn chưa hiểu những lời này, thì người nọ bỗng nhiên dang tay ôm lấy nàng.
“Công chúa!”
A Bảo và Tiểu Đôn khϊếp vía, nhất thời ngây ra như phỗng.
“Công tử!” Chu Điệp Nhi chưa từng bị người khác giới ôm chặt như vậy, mới đầu còn cảm thấy bàng hoàng kinh ngạc, đến khi xấu hổ muốn đẩy “chàng trai” ra, chợt nghe “hắn” vừa ôm ghì lấy mình vừa khẽ rì rầm.
“Ta thích… thích lắm.”
“Chàng thích… ta?”
“Thích… rất thích.”
“Hắn” càng ôm nàng chặt hơn, còn áp mặt vào mái tóc cài trâm ngọc li long của nàng.
“Chàng rất thích ta sao?” Chu Điệp Nhi luôn đỏng đảnh tùy hứng, chưa từng gặp người nào nhiệt tình và thẳng thắn từ lời nói đến hành động như này. Bây giờ, nàng chỉ cảm thấy khó thở, trái tim gõ nhịp điên cuồng trong l*иg ngực.
“Rất thích… Mật Thúy Đào… Túy Lãm Giang Lầu…” “Hắn” lại ghé sát vào ngọc li long và tiếp tục lẩm bẩm.
“Ta…” Trong vòng tay của “hắn”, Chu Điệp Nhi hai má đỏ bừng, ngượng ngùng đến mức nhất thời không biết đáp lời thế nào.
“Cái này… cho… cho nàng đấy.” Người nọ bỗng buông nàng ra, tháo xuống một vật từ trên cổ mình rồi đeo nó vào cổ nàng.
“Đây là… ngọc bội uyên ương màu tím.”
Chu Điệp Nhi cầm miếng ngọc bội trên cổ lên săm soi tỉ mỉ, thấy viên ngọc được chạm khắc tinh xảo, giữa màu tím biếc ánh lên sắc tím hồng xinh xẻo. Một người đã từng nhìn thấy rất nhiều bảo vật quý hiếm như nàng, vừa nhìn đã biết đây là miếng ngọc thậm chí còn hiếm có khó tìm trong hoàng cung.
“Chàng… chàng muốn tặng nó cho ta à?”
“Ngọc tím phối với ngọc xanh, hợp, rất hợp, ha ha ha… hức!” “Chàng trai” vỗ tay, hiển nhiên là rất vui vẻ.
“Chàng tặng ta một miếng ngọc uyên ương màu tím, lại còn nói hợp, chẳng lẽ… đây là…” Chu Điệp Nhi còn chưa kịp nói ra bốn từ “tín vật đính ước” thì đã nghe thấy tiếng quát tháo giận dữ từ phía bên cạnh.
“Tên ngông cuồng to gan kia… cách xa công chúa ra!”
A Bảo mập mạp dốc sức đẩy “chàng trai” lỗ mãng ra, khiến “hắn” loạng choạng lùi lại mấy bước liền vì bị xô đột ngột, sau đó nghiêng ngả bên bờ sông.
“Công chúa, người mau qua đây đi, đừng đến gần tên dê xồm đó…”
“Các người làm gì vậy hả?” Chu Điệp Nhi cất giọng khiển trách hai hầu gái đang liều mình ngăn cản không cho nàng đi về phía “chàng trai”: “Sao có thể thất lễ với người có ơn cứu mạng chúng ta như thế?”
“Hắn vốn dĩ chỉ thừa cơ lợi dụng mà thôi, Công chúa còn khách khí với hắn làm gì!”
“Đúng vậy! Vừa nhìn thấy đàn bà con gái liền lao tới ôm ấp, đại hiệp chính nghĩa cái gì chứ!”
A Bảo và Tiểu Đôn cố gắng kéo chủ nhân của mình đi.
“Các người lại dám sỉ nhục ân nhân cứu mạng…”
“Công chúa đừng để bị lừa, hắn không phải là người lương thiện đâu!”
Trong lúc ba người lôi lôi kéo kéo, trên bầu trời đêm vang lên tiếng đì đùng, những màn pháo hoa tuyệt đẹp thắp sáng cả không trung, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đồng thời át đi tiếng rơi xuống nước đánh “tõm”.
“Túy Lãm Giang Lầu bắt đầu bắn pháo hoa rồi. Công tử à?”
Chu Điệp Nhi quay đầu lại, song đã không còn thấy bóng dáng người bên bờ sông đâu nữa.
“Oa, người này quả nhiên là cao thủ, hành tung thần bí khôn lường, ngay cả cách đi lại và nói năng cũng rất có phong cách!”
“Công chúa à! Công chúa bị ma nhập rồi sao? Cái gì gọi là đi lại, nói năng có phong cách chứ? Hắn chỉ đơn giản là đang say rượu mà thôi!” A Bảo lại không chịu nổi nữa mà kêu lên: “Công chúa không ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn sao?”
“Thảo nào hắn nói năng lung tung, lại còn hay ngắc ngứ. Đàn ông con trai gì mà đi đoạn đường ngắn cũng xiêu xiêu vẹo vẹo, thì ra là say rượu!” Tiểu Đôn lập tức hiểu ra.
“Không được nói linh tinh, nhất là không được phép nói xấu ân nhân. Người uống rượu mới có khí phách hào hiệp của giới võ lâm. Hai em không thấy mặc dù say rượu nhưng hắn vẫn khỏe thế sao, chỉ cần tung vài đòn là đã có thể đánh bay bọn vô lại. Quả là một thiếu hiệp võ nghệ cao cường, vừa trẻ tuổi, lại vừa khôi ngô!” Chu Điệp Nhi mân mê miếng ngọc uyên ương, tâm hồn thiếu nữ bắt đầu xao động.
“Công chúa, bờ bên kia đang có người muốn qua cầu, hình như là… Hứa tướng quân thì phải?”
Lời nói của Tiểu Đôn khiến Chu Điệp Nhi giật bắn, cả ba vội vàng núp dưới một tán cây to bên cạnh, sau đó thận trọng thò đầu ra.
“Đúng là Hứa tướng quân.” Hắn ta là võ tướng hoàng thành phụ trách điều động đội vũ vệ tuần thành.
Một nhóm năm, sáu thanh niên cường tráng mặc y phục khỏe khoắn bước lên cầu, đi về hướng bên này.
“Ta… tối nay ta không đi xem Túy Lãm Giang Lầu được rồi.”
Chu Điệp Nhi vừa nói dứt lời liền nhận được cái gật đầu của hai hầu gái. Ba người lập tức mượn bóng tối lủi vào trong rừng rậm, tiếp tục lần mò trên con đường mòn nhanh chóng chạy về cung.
Một lát sau, mặt hồ bỗng nhiên nổi lên rất nhiều bọt nước, tiếp theo, một cái đầu nhô lên, ho sặc sụa cho đến khi tống hết nước trong miệng và mũi ra ngoài.
“Khụ, khụ, khụ.” Nước lạnh mang theo sự tỉnh táo, “hắn” lau nước dính trên mặt, ngoảnh đầu nhìn bốn phía, lại ngơ ngác gãi đầu: “Sao mình lại ở trong nước nhỉ?” Sau đó vội vàng bơi lên bờ.
“Hắn” vừa định bò lên bờ thì nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi sẵn trên bờ sông.
“Tiểu Ngũ, rảnh rỗi quá nên xuống nước làm gì đấy?” Một người đàn ông cao lớn cười hì hì hỏi: “Tính bắt chước người xưa đi múc trăng à?”
“Chậc, cho dù muốn múc trăng thì cũng phải đợi ngày trăng tròn chứ!” Một trong số họ ngước nhìn mảnh trăng non trên bầu trời đêm, cảm thấy bó tay trước tình huống hiện giờ.
“Không phải là nhát gan nên muốn tháo chạy bằng đường sông đấy chứ, ngẩng đầu lên đi!” Một giọng nói khác từ phía sau vang lên, thấy người nọ đang ngâm mình dưới nước, bèn cố tình thở dài: “Nếu thật sự không chống đỡ được nữa thì cứ nói một tiếng, bọn ta có thể thông cảm mà. Sao Kiếm Nhân của chúng ta lại hào sảng trọng lời hứa thế. Dù sao muội cũng là một cô gái, đã uống liền ba tuần rượu rồi, xem ra không phải dạng vừa đâu. Nếu uống thêm tuần rượu thứ tư nữa thì chúng ta quả là đã làm khó cho cô gái nhỏ.”
“Chí lí! Nếu thật sự không dám thì cứ nói một tiếng, cần gì phải nhảy xuống hồ như vậy!”
Những người này mỗi người một câu, thi nhau buông lời chế nhạo đùa giỡn.
“Nực cười, trên đời này có thử thách nào mà Lục Kiếm Nhân ta không dám nhận chứ? Đã nói đêm nay uống rượu thi xem ai là người ngã xuống trước, Lục Kiếm Nhân ta… không nói hai lời, lời hứa đáng giá nghìn vàng, nói lời tất sẽ giữ lời!” Phép khích tướng quả thật đã khiến Lục Kiếm Nhân bị kích động đến mức nhảy luôn lên bờ.
“Ta còn tưởng Kiếm Nhân muội tiếc rượu ngon, định kiếm cớ bỏ chạy cơ đấy!”
“Rượu ngon thì phải mang ra uống thỏa chí cùng các anh em, có gì mà không nỡ. Đi! Xuống hầm rượu của Túy Lãm Giang Lầu, tìm Mật Thúy Đào của Tây Hàng, chúng ta lại uống xem ai ngã xuống trước nào!”
“Thẳng thắn lắm, đi thôi!”
Đám người phóng khoáng khoác vai nhau cười nói ha hả, tiếp tục đi đến mục tiêu tiếp theo.