“Muội ấy đang ở đâu?”
Ngay khi giọng nói lạnh lùng kết thúc, cánh cửa gỗ dày và nặng được đẩy ra, ánh sáng yếu ớt chiếu vào cầu thang bằng đá vừa dài vừa hẹp.
“Ở dưới kia, ở dưới kia ạ.”
“Nhị công tử, xin hãy đi cẩn thận, bậc đá dốc đấy ạ.”
Người đàn ông dẫn đường phía trước có vóc dáng cao to, vạm vỡ, lúc này bị nhồi trong khoảng không gian hẹp của cầu thang bằng đá lại lộ rõ vẻ nơm nớp lo sợ trước khí thế của người đi đằng sau.
Lúc đi đến cuối cầu thang đá, đẩy một cánh cửa gỗ nhỏ ra, tầm mắt tức thì rộng mở. Dưới lòng đất là một hầm rượu rộng lớn đã được xây lại theo một cách đặc biệt toàn bằng đá đen bóng loáng, rồi dùng những tấm gỗ dày chia thành các ngăn, hai bên trái phải cất những loại rượu ngon thượng hạng đến từ khắp nơi.
Vừa bước chân vào bên trong này, ngoài việc cảm nhận được sự mát mẻ thuộc về hầm rượu ra, còn ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, Lục Chiếu Hiên khẽ cau mày.
“Mấy ngày nay Kiếm Nhân đều ở dưới này sao?”
“Hai ngày trước thì ở nhà công tử Vô Phi, tiếp theo bọn họ chuyển địa điểm đến Túy Lãm Giang Lầu. Hai ngày nay cắm chốt dưới hầm rượu Tây Hàng suốt, thỉnh thoảng lại gọi người đưa rượu và đồ ăn xuống.”
“Bọn họ? Ngoài Vô Phi ra thì còn những ai nữa?”
“Bẩm Nhị công tử, ngoài công tử Vô Phi của Thiên Sang Minh ra còn có đại công tử nhà Lí thượng thư, Cừu công tử của Nam Thành Phi Đao. Có điều, các vị công tử ấy đã được người hầu trong nhà đến mời đi sáng nay rồi ạ.”
“Thế có nghĩa là cả đám đã tụ tập mấy ngày mấy đêm nay?”
Lục Chiếu Hiên, người xưa nay luôn nổi tiếng là lạnh lùng nghiêm túc, lại càng sầm mặt hơn khi nghe những lời đó. Trong hầm rượu âm u, nước da ngăm đen của hắn lẫn vào bóng tối, chỉ thấy đôi mắt sắc lạnh và nghiêm nghị, khiến người đàn ông cầm nến dẫn đường cứ cảm thấy lạnh sống lưng.
Trong nhà họ Lục, không ai là không sợ vị Nhị công tử nổi tiếng cứng rắn, “nghiêm khắc với bản thân, lạnh nhạt với mọi người, không cười đùa, không nói đỡ cho bất cứ ai, cực kỳ thiết diện vô tư” này.
Đi dọc theo căn hầm mát mẻ, qua các ngăn chứa rượu xây bằng đá đều được đánh dấu bằng những tấm bảng gỗ nhỏ ghi tên rượu và xuất xứ với đủ các loại: Nào là rượu Thu Tương của Tây Kinh, rượu Cao Gia Hồng của Nam Châu, rượu Bạch Lộ Thanh của Lan Khê, vân vân…
Sự phong phú của các loại rượu trong căn hầm này chính là điều đáng tự hào nhất của Túy Lãm Giang Lầu.
“Phía trước là kho rượu Tây Hàng ạ.” Người đàn ông dẫn đường đẩy một cánh cổng đá khác trong đường hầm, bên trong lại là một hang động khác nhưng được bài trí thêm nhiều đồ đựng rượu với đủ loại kiểu dáng, và những chiếc cốc uống rượu muôn hình vạn trạng. Đây rõ ràng là nét đặc sắc của căn phòng bằng đá này.
“Thứ tự cất rượu ở đây đã thay đổi.” Mặc dù Lục Chiếu Hiên chỉ đến đây mỗi năm một lần, song vẫn dễ dàng nhận ra vị trí để những bình rượu đã khác với những gì trong trí nhớ của hắn.
“Vài tháng trước, dì Cửu muốn nhập thêm một số loại rượu khác nhau để thay đổi theo mùa, cho nên hiện giờ rượu Tây Hàng đã được chuyển sang một gian phòng khác ạ.”
Có ba vị chủ nhân bí ẩn đứng sau Túy Lãm Giang Lầu, dì Cửu là một trong số đó.
“Bẩm Nhị công tử, tiểu chủ nhân đang ở trong gian phòng bên này ạ.”
Họ đi tới trước một gian phòng đá, bên trên có một ô cửa sổ nhỏ bằng gỗ, ánh nắng lọt vào qua cửa sổ xua bớt vẻ âm u lạnh lẽo của gian phòng, cũng khiến người ta nhìn rõ mọi thứ hơn.
Trong phòng có một chiếc bàn đá với đống chén đĩa bừa bộn, trên kệ gỗ trên bốn bức tường vốn dĩ là hàng dãy rượu quý cùng với những chiếc vò lớn, nhưng lúc này đã trống mất vài ô. Đập vào mắt là sự lộn xộn không thể tả, nhìn lướt qua chỉ thấy một đống vò rượu lớn nhỏ vứt lăn lóc đầy trên mặt đất, mà không thấy người đâu.
“Tiểu chủ nhân? Tiểu chủ nhân?” Người đàn ông dẫn đường vội vàng đặt ngọn nến lên bàn đá và lau mồ hôi trên trán khi thấy sắc mặt của Lục Chiếu Hiên càng lúc càng xấu: “Lạ nhỉ, đi đâu rồi?”
“Kia kìa.” Lục Chiếu Hiên lạnh lùng đưa mắt về phía góc tường và thủng thẳng nói.
Người đàn ông nhìn theo thì thấp thoáng trông thấy một bàn chân gác trên miệng vò trong đống bình rượu ngổn ngang ở góc tường.
“Lôi chân của chủ nhân nhà ngươi ra khỏi vò rượu cho ta.”
Giọng nói ra lệnh không chút độ ấm đã thể hiện rõ tâm trạng lúc này của Nhị công tử nhà họ Lục.
“Vâng.” Người đàn ông dẫn đường cẩn thận đẩy những vò và hũ rượu rỗng ra, quả nhiên nhìn thấy chủ nhân của mình dưới đống vò: “Chủ nhân, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi!”
“Nhị ca à! Đã tìm thấy tiểu Ngũ chưa?” Một giọng nữ đang hớt hải chạy tới vang lên bên ngoài lối đi vào hầm rượu: “Cha tức giận đến mức sắp lật tung nóc nhà họ Lục đến nơi rồi.”
“Còn chưa gọi nó tỉnh lại sao?”
“Sắp tỉnh lại, sắp tỉnh lại rồi. Nhị thiếu gia, tiểu chủ nhân đã uống say bí tỉ như này, thật ra chủ nhân đã tỉnh. Mỗi tội, mỗi tội còn cần một chút thời gian để mở mắt ạ.” Người đàn ông cố gắng nở nụ cười thản nhiên như không, chỉ sợ Lục Chiếu Hiên đích thân đến “chào hỏi” chủ nhân của mình, đến lúc ấy thì chắc chắn là chẳng ai “đỡ” được chiêu đó.
“Bảo Kiếm Nhân tỉnh dậy nói chuyện ngay cho ta!” Lục Chiếu Hiên vẫn luôn đứng ở cửa đã phát ra thông điệp nguy hiểm bằng lời nói.
“Vâng, vâng.” Người đàn ông dẫn đường sợ tới mức gật đầu lia lịa, “Chủ nhân, mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi!” Lúc này, y đã không màng đến sự khác biệt giữa chủ và tớ, chỉ biết duỗi tay vỗ vào mặt Lục Kiếm Nhân, nóng lòng muốn đánh thức nàng, còn không quên hạ thấp giọng cảnh báo: “Hắc Diêm La nhà họ Lục đã tìm đến đây rồi, chủ nhân mau tỉnh lại đi ạ.”
Lục Chiếu Hiên mặt lạnh như tiền, lại có nước da ngăm đen nên từ trước đến nay luôn được người trong giang hồ gọi là Hắc Diêm La.
“Tiểu Ngũ có ở đây không?” Một cô gái thở hổn hển đi đến bên cạnh Lục Chiếu Hiên. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, nàng ấy không khỏi ôm má, kêu lên: “Tiểu Ngũ bị làm sao vậy?”
“Không sao đâu, Tứ tiểu thư.” Trước sự xuất hiện của cô gái, người đàn ông dẫn đường bèn nói: “Mấy hôm nay tiểu chủ nhân vui quá nên uống với mọi người thêm vài chén ấy mà.”
“Tiểu muội, mau tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa, nhà họ Lục sắp ầm ĩ hết cả lên vì muội rồi kia kìa.” Lục Hi Nghiên, người con thứ tư nhà họ Lục vội đi tới kiểm tra tình trạng của em gái nhà mình: “Rốt cuộc nó đã uống bao nhiêu mà say đến bất tỉnh nhân sự như này?”
“Tránh ra!”
“Nhị… Nhị công tử, chỉ lát nữa là tiểu chủ nhân sẽ tỉnh lại thôi ạ.” Người đàn ông to con vừa nhìn thấy Lục Chiếu Hiên đi tới từ phía sau liền cuống quýt kêu lên.
“Tránh ra!” Lục Chiếu Hiên lại một lần nữa cất giọng đầy đe dọa.
“Nhị ca, huynh muốn làm gì…?”
Lục Chiếu Hiên thò tay vào đống vò rượu, tóm lấy cô em gái đã say mèm của mình lên. Đám vò, hũ trên người nàng lập tức rơi xuống đất phát ra những tiếng loảng xoảng.
“Nhị ca, nhẹ tay thôi, xin hãy nương tình, dù sao Kiếm Nhân cũng là một cô gái mà.”
Lục Chiếu Hiên không buồn đếm xỉa đến tiếng hô kinh hãi của Lục Hi Nghiên, mà vác thẳng Lục Kiếm Nhân đã say như chết lên vai giống như khiêng một món hàng, rồi sải bước rời đi.
“Tiểu chủ nhân!” Bên ngoài hầm rượu, một người đàn ông khác giống hệt người đàn ông cao to vạm vỡ trong hầm rượu cũng khϊếp sợ kêu lên khi nhìn thấy người đang được Lục Chiếu Hiên vác trên vai.
***
Ngay sau đó, tại hồ nước trong khu vườn phía sau của Túy Lãm Giang Lầu.
Lục Chiếu Hiên thẳng tay ném “người” trên vai xuống hồ đánh “ùm” một tiếng, làm cho bọt nước văng ra tung tóe, tuy nhiên chỉ một lát sau, mặt hồ lăn tăn gợn sóng rồi phẳng lặng như trước.
“Tiểu Ngũ!”
“Cô chủ!”
Lục Hi Nghiên và những người hầu khác chạy tới theo sau đều hoảng hốt kêu lên. Có điều, khi đến nơi họ chỉ thấy mặt hồ êm ả, lung linh dưới ánh mặt trời.
“Nhị ca, huynh mau xuống cứu muội ấy lên đi. Kiếm Nhân sẽ chết đuối mất.” Lục Hi Nghiên đã hoảng hồn đến độ cố tóm lấy người anh trai đang khoanh tay đứng trước mặt, nôn nóng nói: “Tuy bình thường Tiểu Ngũ nghịch trổ trời, nhưng sức lực cũng chỉ như loài chim dữ thôi. Cơ mà, đó là những khi muội ấy mở mắt, chứ lúc muội ấy nhắm mắt thì chẳng khác gì kẻ vô dụng đâu. Nhị ca à!”
“Nó không chết được đâu.” Lục Chiếu Hiên dửng dưng nhìn chằm chằm vào giữa hồ và đáp.
Chẳng mấy chốc, mặt hồ nổi bong bóng, một cái đầu nhô lên khỏi mặt nước, ho sù sụ.
“Khụ, khụ, khụ.” Lục Kiếm Nhân lau nước trên mặt một cách thuần thục, rồi nhìn xung quanh, mù mờ hỏi: “Sao ta lại ở trong hồ?”
“Tiểu chủ nhân, người không sao chứ?”
“Hai huynh đệ chúng ta đã sợ chết khϊếp rồi đây này!”
Nhìn thấy chủ nhân nhà mình cuối cùng cũng ló đầu lên khỏi mặt nước, hai người đàn ông cao lớn lo lắng kêu lên.
“Thể Hư, Khí Nhược.” Bọt nước tràn vào và men say khiến Lục Kiếm Nhân phải dụi mắt vài lần, cố gắng mở to đôi mắt cay xè.
Hai gã tùy tùng vạm vỡ đều hết sức trung thành với chủ nhân của mình, song lại có cái tên không hề phù hợp với vẻ bề ngoài, đó là Ngô Thể Hư và Ngô Khí Nhược
“Tỉnh rồi thì bò lên đây cho ta.”
“Nhị ca, Tứ tỉ!” Nghe thấy tiếng gằn giọng quen thuộc, Lục Kiếm Nhân vừa quay đầu lại liền trông thấy anh trai và chị gái nhà mình đang đứng trên bờ bên kia, một người khoanh tay trước ngực với vẻ mặt lanh tanh, một người dường đang thở phào nhẹ nhõm. Nàng bèn hỏi: “Có chuyện gì vậy?” Sao sắc mặt của hai người họ đều khó coi thế kia?
“Cha đang chờ muội ở nhà đấy!” Lục Chiếu Hiên khịt mũi, nói đoạn quay người bỏ đi.
“Nhị ca!”
“Đừng gọi nữa! Lát nữa Nhị ca lại phải rời kinh thành rồi. Huynh ấy chỉ tiện đường ghé qua nhà thì đúng lúc gặp phải chuyện của muội thôi.” Lục Hi Nghiên đứng trên bờ nói với nàng.
“Xí, tiện đường ghé qua nhà nên tiện thể xử lý anh em, mọi thứ đều tiện thật đấy.” Lục Kiếm Nhân xua con cá đang bơi đến gần, vừa mở mắt ra đã phát hiện mình chẳng khác nào con chó bị rơi xuống nước, điều đó khiến nàng rất đỗi buồn bực.
“Tiểu Ngũ, chúc mừng muội nhé! Có chuyện lớn mà chỉ có muội mới gây ra được, khiến nhà họ Lục náo loạn suốt cả đêm, đến giờ còn chưa kết thúc đây.”
“Ồ, thú vị thế!” Hứ, Lục Chiếu Hiên mặt đen từ nhỏ đã thích đánh thức nàng bằng đủ những cách “vô nhân đạo”, một ngày nào đó đổi lại sẽ là nàng đạp hắn từ trên cao xuống nước.
“Hôm qua muội đã khiến cha phải bỏ mặc các quan viên đợi uổng công trong yến tiệc quan trọng để đi tìm muội suốt một ngày một đêm vô ích, hiện giờ cả nhà họ Lục đang chống mắt đợi muội về đấy.”
“Lần này… đẹp mặt đây.” Lục Kiếm Nhân rất muốn lại ngất đi, làm cái xác chết trôi vài ngày. Nàng say khướt mấy ngày liền, hoàn toàn quên béng lời giao hẹn với cha mình.
Từ trước đến nay, cha nàng luôn để mặc nàng thích làm gì thì làm, lần này lại hiếm khi ân cần dạy bảo, yêu cầu nàng ở nhà tham gia bữa tiệc tối ngày hôm đó, bởi vì sẽ có quan viên trong triều đến dự, mà mục đích tham gia của bọn họ có liên quan đến nàng.
“Muội phải biết rằng cha chúng ta cũng là người đứng đầu dòng họ Lục, một khi đã chính miệng ra lệnh mà lại xảy ra vấn đề thì sẽ nổi nóng qua hành động và lời nói một cách vô cùng đáng sợ. Tiểu Ngũ à, kể từ giờ phút này trở đi, muội hãy cầu xin ông trời phù hộ đi! Muội sẽ rất cần đến sự phù hộ này đấy.”