Ven bờ sông Giang có một đường núi đi tắt.
Gió mát buổi đêm lay cây rừng xào xạc, mảnh trăng lưỡi liềm mờ nhạt biến những chạc cây đung đưa thành những cái bóng với hình thù quái dị dữ tợn, khiến khu rừng rậm lại càng thêm âm u vào buổi tối.
“Chúng ta nhất… nhất định phải chọn con đường hoang vu như thế này sao?”
Khi một cơn gió lạnh rợn người vù vù thổi tới, ba bóng dáng yêu kiều đang bước đi trên con đường vắng vẻ đột nhiên co rúm lại.
“Có cần… đổi sang đường lớn nhiều người qua lại không ạ?” Một trong ba người run rẩy mở miệng hỏi.
Nàng ta đưa mắt nhìn những bóng đen lay động như thể có thứ gì đó đáng sợ sắp nhảy xổ ra từ khắp nơi.
“Không được, đường lớn phố Đông là địa điểm tuần tra quan trọng của đội vũ vệ tuần thành, nếu đi bên đó thì sẽ rất dễ bị phát hiện.” Chính vì lý do ấy nên nàng mới chọn đi đường vòng qua hồ như này.
Đế Đô là một thành thị phồn hoa hàng ngày có rất đông người dân và các đoàn thương lái từ khắp mọi nơi nườm nượp đổ về. Đặc biệt, nơi đây lại càng nhộn nhịp hơn mỗi buổi đêm, lính canh hoàng thành và phủ nha thường xuyên phối hợp, cải trang trà trộn vào đám đông thường dân để cùng nhau bảo vệ sự bình yên cho kinh thành.
Người của phủ nha sẽ không nhận ra nàng, nhưng lính canh hoàng thành có nhận ra nàng hay không thì rất khó nói.
"Công chúa… Nô tì nghĩ, nếu chúng ta đã xem được một số nghi lễ náo nhiệt của miếu thờ hoàng gia rồi thì nên mau chóng trở về thôi ạ!"
"Đúng vậy! Nhất là nếu bị Hoàng thượng, Hoàng hậu phát hiện việc công chúa tự tiện rời cung rồi trách tội, thì chúng nô tì thực sự không gánh vác nổi đâu."
Từ lúc chập tối lén xuất cung, hai cung nữ theo hầu nàng vẫn luôn thấp tha thấp thỏm, nơm nớp lo sợ ngộ nhỡ chủ nhân của mình xảy ra điều gì không hay, đến lúc đó cho dù có lấy mạng của hai người họ cũng chẳng đủ đền tội.
“A Bảo, Tiểu Đôn, đã dặn bao nhiêu lần rồi, ở bên ngoài phải gọi ta là tiểu thư!” Công chúa Tâm Lạc - Chu Điệp Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp, cất giọng trách móc xen lẫn sự bướng bỉnh: “Ta chỉ muốn ngắm Túy Lãm Giang Lầu về đêm thôi mà, nếu không thừa dịp cả hoàng cung đang tất bật chuẩn bị đại lễ đón chào mùa hoa mới để lẻn ra ngoài cung chơi, nhận tiện thưởng thức một vài thú vui dân gian, thì sẽ buồn chết mất.” Điều quan trọng là ngay cả phụ hoàng, mẫu hậu của nàng cũng đang bận rộn với đủ các nghi thức lễ lạt, nên nàng càng thuận lợi chuồn đi hơn.
“Phải đi Túy Lãm Giang Lầu thật ạ?” Tiểu Đôn nhỏ giọng hỏi, khuôn mặt trái xoan lộ ra một thoáng bất an.
“Đúng vậy!” Đây mới chính là mục đích lớn nhất của nàng trong chuyến ra khỏi cung tối nay.
Túy Lãm Giang Lầu là một trong năm tửu lầu lớn nhất của kinh thành, không những có lịch sử lâu đời, mà quy mô và kiến trúc còn hơn hẳn các tửu lầu khác. Ngoài ra, ở đó còn có một hầm rượu cất giữ rất nhiều loại rượu được vang danh là “thiên hạ vô song” trên trần thế. Mỗi khi màn đêm xuống, cả tửu lâu đèn đuốc sáng trưng như tranh vẽ, trông rực rỡ và đẹp đẽ xiết bao. Mọi người từ khắp nơi không phân biệt là người chốn quan trường hay kẻ trên giang hồ, đều thường xuyên đổ về tửu lầu bậc nhất kinh thành này, khiến nơi đây ngày nào cũng tưng bừng rộn rã tiếng cười nói.
“Nhưng đó là nơi đủ loại chuyện thị phi mỗi ngày, người tốt kẻ xấu lẫn lộn, rất dễ xảy ra chuyện.” Cung nữ A Bảo có khuôn mặt tròn bầu bĩnh cau mày, nói: “Tiểu thư, theo nô tì thấy, tốt hơn hết là chúng ta nên trở về cung đi ạ!”
Hai nàng kịch liệt phản đối việc chủ nhân tôn quý của mình đang muốn đến một nơi phức tạp hiểm nguy, đặc biệt là vị chủ nhân này còn ngập tràn lòng hiếu kỳ và hay gặp rắc rối.
“Chính bởi là nơi tốt xấu lẫn lộn, thường xuyên xảy ra chuyện nên mới càng phải đi xem!” Chu Điệp Nhi cắt ngang lời các nàng, trách họ không hiểu tâm tư của chủ nhân: “Tứ tỉ nhà họ Lục đã nói rồi, tửu lầu đó chứa đựng vô vàn chuyện xưa tích cũ, là nơi đã diễn ra rất nhiều sự kiện võ lâm suốt bao năm qua, hơn nữa lại thường hay có người trong giới võ lâm lui tới trả thù với những màn đổ máu. Ba năm trở lại đây, đã có hai chưởng môn và ba môn chủ phải bỏ mạng gần Túy Lãm Giang Lầu rồi đấy. Bất cứ lúc này cũng có những điều kinh khủng xảy ra, quả là kí©ɧ ŧɧí©ɧ!”
Cô con gái thứ tư của nhà họ Lục lo Chu Điệp Nhi ở trong cung buồn chán, vì vậy hay vào cung bầu bạn tâm sự với nàng.
“Thật… thật là một nơi đáng sợ. Xem ra ngày nào cũng có chém gϊếŧ đổ máu ở đó!” Tiểu Đôn không khỏi hoảng hốt, hỏi: “Tại sao lại cứ có người chết gần Túy Lãm Giang Lầu thế ạ?”
“Bởi vì không ai được phép chết trong Túy Lãm Giang Lầu., người của giới võ lâm muốn đánh gϊếŧ rửa hận trong tửu lầu đều phải tuân theo quy tắc của nơi đó, nếu không cao nhân trong tửu lầu sẽ ra tay dạy dỗ ngay.”
Những câu chuyện trên giang hồ và người trong giới võ lâm được lưu truyền khắp nơi. Chu Điệp Nhi nhìn về phía trước với đôi mắt sáng rỡ.
“Đó chẳng phải chỉ là nơi bán rượu mua vui thôi sao? Vậy mà còn có cao nhân gì chứ!”
“Chính vì không biết có cao nhân nào nên mới phải đến đó xem thử!” Chu Điệp Nhi dí tay vào trán Tiểu Đôn, muốn đe nàng ta chớ có cãi lời: “Bất kể Túy Lãm Giang Lầu có lộn xộn và ghê gớm đến đâu, bản cô nương cũng nhất định phải đi đến đó bằng được!”
“Túy Lãm Giang Lầu vừa là nơi tập trung của chính đạo lẫn tà đạo, vừa là tửu lầu đệ nhất kinh thành. Bọn họ có thể trụ vững lâu như vậy, chắc chắn phải có vài cao thủ võ lâm chống lưng. Nhưng nếu muốn xem cao thủ võ lâm thì ở trong hoàng cung cũng có mà! Tại sao cứ phải ra ngoài xem ạ?”
Hồi nhỏ, A Bảo theo cha mình lang bạt giang hồ, từng tận mắt chứng kiến rất nhiều sự đời, vì thế chẳng còn xa lạ với những tửu lầu mua vui kiểu này.
“Trong hoàng cung có gì náo nhiệt mà xem! Lại càng chẳng có cảnh cao thủ võ lâm các phái chém gϊếŧ trả thù đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Nếu đã sinh ra ở Đế Đô, dù thế nào cũng phải đến Túy Lãm Giang Lầu, tận mắt thưởng ngoạn cái gọi là võ lâm báo thù rửa hận, như thế mới không uổng công sinh ra ở đất này!” Chu Điệp Nhi nắm chặt tay thành hai quả đấm, lại nhìn hai cung nữ của mình và nói một cách chắc nịch: “Tóm lại, ta nhất định phải đến xem người của các phái võ lâm trong lời đồn trông như thế nào. Nếu hai em còn dám ngăn cản, ta sẽ…”
“Tiểu thư, tòa… tòa lầu cao kia là Túy Lãm Giang Lầu ạ?”
Tiểu Đôn chợt nhảy đến trước mặt chủ nhân đang cực kỳ háo hức của mình, và chỉ tay về phía sau lưng nàng.
“Oa, đúng là nó đấy.”
Chu Điệp Nhi quay đầu lại nhìn mặt sông lấp lánh những đốm sáng của những vì sao và vầng trăng lưỡi liềm phản chiếu trong đêm, cùng với tòa lầu sừng sững bên kia bờ.
“Chúng ta vừa đi vừa nói, như vậy sẽ nhanh chóng ra khỏi cánh rừng rậm này.” Công chúa Tâm Lạc vui sướиɠ bước trên con đường đầy đá vụn, chạy băng băng đến bờ sông.
“Có vẻ không giống như trong lời đồn, chẳng thấy cảnh đèn đuốc rực rỡ như ban ngày mỗi khi đêm xuống gì cả.”
“Đúng đó! Trông chỉ sáng hơn xung quanh một chút mà thôi. Chả có gì đặc biệt!”
A Bảo và Tiểu Đôn đứng ở bờ sông bên này, phóng tầm mắt nhìn tòa tửu lầu tráng lệ đứng riêng một góc trời phía xa trong ánh đèn lập lòe, với cờ rượu sặc sỡ tung bay phấp phới, bên trong loáng thoáng vọng ra tiếng nhạc rộn rã. Trước cửa có rất nhiều gã sai vặt đang vui vẻ dẫn đường cho khách, kẻ đến người đi đông vui tấp nập. Tuy quan sát Túy Lãm Giang Lầu từ xa kiểu này không thể thấy rõ từng chi tiết, nhưng vẫn có thể biết được sự sầm uất của tửu lầu bậc nhất kinh thành.
“Còn chưa đến giờ, Tứ tỉ nhà họ Lục nói rằng sau khi sáu ngọn đèn trên cầu được châm hết, bấy giờ mới bắt đầu hoạt động thắp đèn sôi động nhất mỗi tối, để biến cả tòa tửu lầu và mặt sông đều như phản chiếu những ánh sao.”
“Cầu ư? Là cây cầu đó ạ?” A Bảo chỉ về phía cây cầu đá hình vòm cách họ một khoảng không xa, trên trụ cầu bằng đá có một vài tác phẩm điêu khắc hình thù kỳ lạ đang phun ra tia lửa .
“Sáu ngọn đèn… Bây giờ xem ra…” Tiểu Đôn đếm số ngọn đèn đang sáng trên cầu: “Đã có năm ngọn đèn được thắp.”
“Chúng ta đến thật đúng lúc, lần này có thể tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội ánh sáng rồi.” Chu Điệp Nhi phấn khích đến độ chỉ muốn đi qua cầu sang bờ bên kia ngay lập tức: “Nghe nói để chào mừng một mùa hoa mới, Túy Lãm Giang Lầu đã thắp lửa rộn ràng mấy ngày nay!”
“Tiểu thư, hình như có người… đang té nước dưới cầu thì phải?” A Bảo đứng trên bờ căng mắt nhìn kĩ bóng đen lờ mờ đang quỳ gối phía trước.
“Té nước có cần phải nhúng cả cái đầu vào nước không?” Chu Điệp Nhi cũng nhìn thấy cảnh đó.
“À, vâng! Nhưng trông cũng không giống người định nhảy cầu tự vẫn.”
Chủ tớ ba người vừa đi vừa dán mắt nhìn chỗ sáng đèn phía trước, loáng thoáng trông thấy một bóng người đang ngồi quỳ bên bờ sông, hình như vẫn chưa vùi hết cả đầu vào trong nước. Nếu như người nọ không đột ngột ngẩng cổ ngửa mặt lên, thì quả thật y hệt cái xác bị cắt đầu đang quỳ bên bờ sông.
“Chậc chậc! Các huynh đệ nhìn kìa, tuy cô nương này không “ngon nghẻ” bằng hoa khôi Vân Thủy Yên của Yên Hồng Các, nhưng cũng xinh phết đấy!”
Bỗng đâu vang lên lời nói thô bỉ, ba gã đàn ông vạm vỡ bước ra từ trong rừng rậm, hung dữ nhìn ba cô gái trước mặt với điệu cười dâʍ đãиɠ.
“Muốn sang bờ bên kia sao, chi bằng để bọn huynh đưa các muội đi nhé!”
“Không cần, bọn ta sẽ tự đi.”
Chủ tớ Chu Điệp Nhi vội vàng đi vòng qua trước mặt ba gã đàn ông thô lỗ, định bụng mau chóng rời khỏi đây, song lại bị đám lưu manh này chặn đường.
“Các ngươi muốn làm gì hả?”
A Bảo, Tiểu Đôn lập tức đứng chắn trước mặt chủ nhân nhà mình, sẵng giọng quát to.
“Hai con nha đầu này giao cho hai đứa chúng mày, ông đây chỉ cần em gái ở giữa thôi.” Gã đàn ông cởi trần đứng ở chính giữa có tướng mạo bặm trợn nhất mở miệng nói, đồng thời chỉ vào Chu Điệp Nhi đang đứng sau lưng hầu gái.
“Vâng, đại ca.”
Hai tên đàn ông nhỏ thó, tướng mạo hèn mọn ở bên cạnh liền cười khả ố, còn bẻ khớp tay như thể đã chờ đợi điều này từ lâu.
“To gan… Các ngươi là ai mà dám mở miệng nói với công… À, tiểu thư nhà chúng ta như vậy?”
Ba chủ tớ Chu Điệp Nhi hoảng hốt lùi lại phía sau.
“Các anh em, mỗi người một nàng, cô nương ở giữa để ta dùng trước, dùng xong sẽ đến phiên các đệ.”
Ba cặp mắt đầy thú tính sấn tới gần họ.
“Càn rỡ… Đây là kinh thành ngay dưới chân Thiên tử! Lại có kẻ dám coi thường vương pháp, hà hϊếp phụ nữ!” Chu Điệp Nhi tức giận đẩy hai hầu gái đang bảo vệ cho mình ra, rồi phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt đám lưu manh vô lại: “Chỉ cần các ngươi dám động đến bản công… bản tiểu thư, thì không chỉ có mỗi cái mạng nhãi nhép của các ngươi đâu, các ngươi sẽ bị tru di cửu tộc là cái chắc!”
Nhìn cô gái bừng bừng khí thế đang cực kỳ căm tức, vẻ mặt lẫn lời nói đều toát lên sự nghiêm nghị, ba gã lưu manh hơi ngẩn ra, sau đó phá lên cười sằng sặc như điên.
“Mẹ kiếp, đanh đá đến độ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng! Nàng cứ tiếp tục hát hí khúc cho ông đây nghe đi. Nếu ta cảm thấy vui vui thì sẽ đợi nàng hát xong rồi mới hưởng thụ.”
“Đại ca à, tiểu thư có khác nhỉ, nói chuyện mà cứ như đang hát dân ca vậy.”
“Giọng này mà kêu rên thì mê hồn phải biết. Ôi, ta không đợi được nữa rồi.”
“Các ngươi…”
“Tiểu thư, nói lí lẽ với bọn chúng cũng vô ích.”
“Chúng ta mau đi thôi!”
Nói đoạn, A Bảo và Tiểu Đôn kéo Chu Điệp Nhi tháo chạy. Ba gã đàn ông sao có thể để cho miếng thịt tới miệng còn bị rơi mất. Ngay khi bọn chúng vừa định đuổi theo họ, chợt có tiếng tằng hắng, sau đó là giọng nói lè nhè đột ngột cất lên.
“Ông anh à, cho dù… đêm đen gió lớn khiến lòng người ngứa ngáy, hức, nhưng ngươi cũng đừng biểu diễn tiết mục chòng ghẹo con gái nhà lành cũ rích này chứ, phát ngấy lên được!”
Một giọng nói cất lên từ bên hồ, tiếp đó là bóng người thong thả bước tới.
“Thằng oắt con, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng phải tự lượng sức mình, đứng còn không vững mà ham hố đòi một chọi ba.”
Thấy người nọ lảo đảo đi tới gần, ba gã đàn ông bật cười ha hả.
“Công… Tiểu thư, hình như là người ban nãy vùi đầu trong nước.” A Bảo khẽ nói.
Vì vẫn còn cách hơn mười bước chân, lại thêm đêm tối mù mịt, nên bọn họ không nhìn mặt mũi người nọ, chỉ lờ mờ trông thấy một bóng dáng cao gầy.
“Người này trông thư sinh quá, chỉ cần vung bừa một đấm là ngã lăn quay. Bọn chúng sẽ không gϊếŧ hắn trước rồi đuổi bắt chúng ta chứ?” Tiểu Đôn sợ hãi nói: “Chi bằng nhân cơ hội này chạy cho mau!”
“Đúng vậy, đi nhanh, đi nhanh!”
“Sao có thể làm như thế, người ta mạo hiểm cứu chúng ta, còn chúng ta lại bỏ chạy trước, thật vô lương tâm.”
Bị công chúa nghiêm mặt quở trách, hai hầu gái xấu hổ cúi đầu.
“Cứ quan sát tình hình trước đã rồi tính, đợi đến lúc người đó thực sự bị đánh gần chết thì chúng ta hẵng chạy.”
“Vâng, tiểu thư nói chí phải.”
Kể cũng đúng, họ cứ chờ một lát, nếu thấy tình hình bất lợi, đến lúc đó đánh bài chuồn cũng coi như là có lương tâm.