“Đại ca, sỏi đây ạ.”
Lục Kiếm Nhân chín tuổi đang đứng dưới mái hiên, quan sát căn nhà hai lầu trước mặt. Vài cậu thiếu niên ngồi bên cửa sổ trên lầu hai, người thì gật gù ra vẻ đắc ý, người thì cúi đầu trầm ngâm, tất cả đều đang nghiêm túc đọc sách và viết chữ.
“Đưa đây, đưa đây.” Lục Kiếm Nhân cầm lấy viên sỏi do đồng đội đưa cho, đôi mắt đen láy sáng rực nhìn thẳng vào thiếu niên da dẻ trắng nõn ngồi bên cửa sổ, rồi ném thật mạnh về phía đó.
Khi viên sỏi sắp trúng mặt cậu đến nơi, một quyển sách lập tức giơ lên chặn nó lại. Phía sau quyển sách, cậu nhìn về phía Lục Kiếm Nhân với ánh mắt không vui.
Tiếp theo đó, những viên sỏi thi nhau bay vào trong căn viện, rơi xuống sân phát ra những tiếng lộp bộp. Hóa ra, mấy cậu bé đứng bên cạnh Lục Kiếm Nhân cũng bắt chước cô bé, ném sỏi về phía đối diện, nhưng không có sức để ném vào những mục tiêu trên cao như cô bé, chỉ có thể ném vào trong sân.
“Đi đi, đi đi. Lũ ranh con mất dạy kia, chúng mày mà còn làm ồn nữa là bọn ta báo quan, gô cả đám vào nha môn đánh cho một trận bây giờ.”
Gã sai vặt theo hầu thầy giáo quát lớn ra ngoài cửa sổ để đuổi đám trẻ con nghịch ngợm.
“Tô Cầm Thủ, cái đồ õng ẹo kia. Hôm qua ta lỡ thua ngươi một kiếm. Ngươi xuống đây đấu một trận nữa đi. Hôm nay bảo đảm ta sẽ thắng ngươi cho mà xem.”
“Đồ ẻo lả, xuống đây mau lên. Ở đây có cái yếm cho ngươi mặc đấy.”
“Tô Cầm Thủ, ‘đồ cầm thú’ chết tiệt*, xuống đây nhanh lên!”
*Trong tiếng Trung, Tô Cầm Thủ và “đồ cầm thú chết tiệt” phát âm giống nhau.
Có đại ca của mình dẫn đầu, mấy đứa trẻ cũng gào to về phía lầu hai của căn nhà trước mặt.
Tô Cầm Thủ năm nay mười tuổi, mặt mày như tranh, trắng trẻo khôi ngô từ tấm bé, phải cái cũng chính bởi lẽ đó mà cậu thường bị đám trẻ ngoài kia trêu chọc là đồ ẻo lả, đồ con gái, đồ mặc yếm.
Nhưng lúc này, cậu vẫn tiếp tục cầm bút lông viết bài mà thầy giáo giao cho. Cậu thiếu niên trông có vẻ chẳng mảy may dao động trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ bên ngoài cửa sổ. Có điều, hai người bạn hiểu cậu nhất đang ngồi bên cạnh đã nhìn thấy trên trán cậu nổi gân xanh.
Tô Cầm Thủ dừng lại, dụi cái mũi đang ngứa ngáy của mình. Không hiểu sao dạo gần đây, chỉ cần nghe thấy giọng của Lục Kiếm Nhân, hoặc nhìn thấy cô bé thì lỗ mũi cậu sẽ bắt đầu ngứa ngáy.
“Cầm Thủ, con đã đánh nhau với đứa cầm đầu của đám trẻ con phá phách kia à?” Thầy giáo nhìn những học trò toàn đám con nhà gia giáo trước mặt, trong đó có Tô Cầm Thủ là người nho nhã nhất, với ánh mắt không thể tin được. Ông không dám tin là cậu lại làm như vậy.
Bình thường, ông vẫn dạy học trò trong thư viện, nhưng thư viện đang được tu sửa mấy ngày nay, cho nên địa điểm dạy học được chuyển sang căn viện của nhà họ Tô. Đây là một căn nhà rợp sắc hoa nằm bên sông. Song, không ngờ là lại có lũ trẻ con nghịch ngợm phá đám ngoài cửa sổ.
“Thưa thầy, chẳng qua là một cuộc so tài võ nghệ bình thường dưới sự chỉ dạy của tôn sư thôi ạ.” Đạo sĩ Mi Đăng của phái Võ Đang và đại sư Bản Tâm của phái Thiếu Lâm chính là thầy dạy võ của Tô Cầm Thủ và Lục Kiếm Nhân.
“Vậy thì được, sau này trò nhớ chọn bạn và đối thủ so tài cho kỹ nhé.” Thầy giáo chân thành khuyên nhủ: “Người có gia thế không tầm thường, lại thông minh hơn người như trò, tương lai chưa biết chừng còn là rường cột của nước nhà, có khi còn cưới công chúa hoặc quận chúa cũng nên. Ngộ nhỡ bị ảnh hưởng bởi những thứ không tốt xung quanh, sẽ để lỡ tương lai xán lạn đấy.” Với mối quan hệ thâm căn cố đế giữa bốn dòng họ lớn và hoàng gia, khả năng này là rất cao.
“...” Bàn tay đang cầm bút của Tô Cầm Thủ lại thoáng dừng lại, cậu như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục cúi đầu múa bút. Mấy cậu bé ngồi bên cạnh cúi đầu cười thầm.
“Vô Phi, Thiên Vân, các trò đang cười gì vậy?”
“Thưa thầy, không có gì ạ. Bọn con chỉ đang nghĩ đến việc lỡ như có người vợ tương lai cũng dã man như thủ lĩnh của đám trẻ con ngoài kia, thì chắc hẳn sẽ thú vị lắm.” Vô Phi thổi chữ vừa mới viết cho khô mực, và thong thả nói.
“Đúng vậy! Nếu lại còn là người chuyên giải quyết mọi việc bằng nắm đấm từ thuở nhỏ nữa thì lại càng hay.” Thiên Vân cũng hùa theo.
“Hai con thân là bạn bè của trò ấy, nên nghĩ cho bạn của mình mới phải, cớ sao lại nói những lời nguyền rủa đó?”
Vị thầy giáo già với bộ râu dài và mái tóc bạc phơ thường hay lắc đầu thở dài với hai cậu học trò nghịch nhất lớp là Mạc Vô Phi và Cừu Thiên Vân này. May mà cả hai đều là cậu ấm con nhà võ, hai tháng nữa sẽ đóng cửa chuyên tâm nghiên cứu võ thuật của nhà mình, chứ nếu cứ tiếp tục lí sự ở trên lớp như vậy thì thật hại não.
“Xem ra, đứa trẻ kia rất nghịch ngợm. Thầy đã đến đây nửa tháng mà không ngày nào là không thấy cậu nhóc bị thương, có vẻ như ngày nào cũng đánh nhau thì phải.”
Thầy giáo đứng bên cửa sổ nhìn xuống Lục Kiếm Nhân và lũ “tiểu yêu” suốt ngày đi theo cô bé, thấy cả bọn đang ngồi xổm trên mặt đất, hình như đang hí hoáy vẽ vời gì đó sau khi hò hét thỏa thuê.
“Thật đáng tiếc! Đứa trẻ đó bản tính không xấu, có lần ta nhìn thấy mặt mũi cậu nhóc được lau sạch sẽ, trông cũng sáng sủa ra trò, lại còn ăn mặc cũng thuộc diện con nhà khá giả. Sao nhà đó lại để mặc cậu nhóc lêu lổng mà không cho nó đi học nhỉ?”
Cách đây vài ngày, lúc đi qua đầu phố cửa đông, ông đã bắt gặp hình ảnh một con chó lớn sủa dữ tợn với vài đứa trẻ. Ông đang định bước tới đuổi nó đi, thì bỗng thấy đứa trẻ kia một mình lao ra, nhặt luôn lấy cây gậy bên cạnh lên và xua con chó cúp đuôi chạy biến. Song điều khiến ông kinh ngạc nhất đó là “cậu bé” kia thốt lên câu chửi “mẹ nhà mày” khi thấy con chó bỏ chạy, rồi nhặt một cây gậy khác đuổi theo. Ngay sau đó, “cậu bé” xông vào đánh nhau với con chó lớn ấy.
Lũ trẻ con liền chạy tới gân cổ hò hét để trợ oai, bởi vì cả bọn đã dựng sẵn bếp lửa bên sông, chỉ đợi bắt được con chó là mang đi hầm thịt.
“Thầy ơi, có bé đó có đi học hay không, có học tốt hay không cũng như nhau cả thôi.”
“Đúng thế. Cho dù có học rộng hiểu nhiều đến đâu thì con gái cũng không thể mưu cầu công danh mà thầy.”
“Cô… bé!” Thầy giáo ngớ người trước sự thật này, vội vàng thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn kỹ hơn: “Đứa trẻ đen nhẻm, lem luốc bẩn thỉu, thủ lĩnh của đám trẻ con phá phách kia là con gái sao?”
Bên dưới, Lục Kiếm Nhân đã vẽ xong thứ gì đó, đang trưng ra cái vẻ phởn phơ, sau đó nhổ hai lần nước bọt vào chiếc bút lông cho ướt, rồi vẽ thêm vài nét nữa vào “tác phẩm”, còn khoái chí đưa bàn tay đen đúa lên quệt miệng, khiến khuôn mặt càng bẩn hơn. Bỗng, cô bé dường như nhận ra còn thiếu thứ gì đó, bèn quát “đàn em” mau chạy đi lấy.
Một cô bé mà có cái nết như vậy, thầy giáo đã kinh ngạc đến độ không biết phải nói gì.
“Mọi người ở khu này đều biết đó là một bé gái mà thầy.” Vô Phi còn “nhấn mạnh” một cách ác ý.
“Hỏng, đứa trẻ này hỏng rồi, không hề có lời nói và cử chỉ mà một bé gái nên có, còn nhỏ mà đã giỏi đánh nhau hơn cả con trai, chuyên môn dùng vũ lực để giải quyết mọi chuyện, vừa thô lỗ, ngang ngược vừa xấc láo. Trời ơi, cô bé này sẽ không có tương lai đâu.”
Thầy giáo như nhìn thấy cảnh tượng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, liền cất lời tiên đoán số phận cho cô bé.
“Hay là đi gặp cha mẹ cô bé nói chuyện một chút nhỉ. Nếu để đứa trẻ ấy hỏng hẳn, sau này còn ai dám lấy nữa. Không, đã quá muộn mất rồi, người nào mà lấy con bé thì chắc chắn sẽ hết sức thê thảm. Thật kinh khủng, từ nhỏ đã giống như vũ khí gϊếŧ người thế này, mai sau lớn lên ắt sẽ khiến trong nhà toàn máu me, làm người ta sợ chết khϊếp mất thôi.”
Không ngờ rằng thầy giáo lại kinh hãi đến mức lảm nhảm luôn mồm, đám học trò trong phòng, ngoài Tô Cầm Thủ ra thì đều cười ồ cả lên.
“Thầy ơi, học trò viết xong rồi ạ.” Tô Cầm Thủ nói.
“À, tốt, tốt, mang bài lên đây!” Thầy giáo ngồi lại sau bàn, cố gắng bình tĩnh lại.
“Thầy ơi, cô bé kia là người của một trong bốn gia tộc lớn, tên là Lục Kiếm Nhân ạ.” Mạc Vô Phi lại nói to với ông.
“Lục Kiếm Nhân của nhà họ Lục, một trong bốn gia tộc lớn sao?”
“Vâng. Lục Kiếm Nhân là vị hôn thê được hứa hôn với học trò từ lúc còn trong bụng mẹ.” Sau khi nộp bài, Tô Cầm Thủ thản nhiên nói: “Đời này học trò không có duyên cưới công chúa hay quận chúa đâu thầy ạ.”
“Hả…”
Ngày hôm đó, thầy giáo không tài nào khép được miệng vì kinh ngạc và sợ hãi, vẻ mặt như thể bị đả kích còn hơn cả người trong cuộc.
Kể từ đó, mỗi khi Tô Cầm Thủ lên lớp đều nhận được ánh mắt thương cảm và bùi ngùi của ông.
Tuy nhiên, cậu đã quen với điều đó, bởi lẽ hầu như mọi người sau khi biết chuyện này đều sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông và thương xót, cứ như thể tương lai còn chưa bắt đầu của cậu đã được định sẵn là bị hủy hoại tan tành vậy.
Bọn họ đang dùng ánh mắt nói với cậu rằng: Đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, chỉ có điều bông hoa nhài này là cậu.
Vì vậy, tương lai của “bông hoa nhài” và “bãi phân trâu” đã được phơi bày từ thời thơ ấu.
Bên trong cửa sổ, cậu thiếu niên trắng trẻo, mặt mày sáng sủa, từ khi có nhận thức tới nay đã được hun đúc bởi sách vở và võ nghệ, rèn luyện nên một thân văn võ song toàn, vừa tao nhã vừa tuấn tú.
Ngoài cửa sổ, cô bé người ngợm lấm lem bùn đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại suốt ngày, kể từ khi vung nắm đầu đầu tiên quật ngã đối thủ còn to khỏe hơn mình, đã mở ra cuộc sống chuyên giải quyết mọi việc bằng đánh đấm. Cô bé luôn cà lơ phất phơ ấy đã quyết định lấy sự hào sảng và nghĩa khí làm mục tiêu của cuộc đời mình.
Từ khi còn nhỏ, Lục Kiếm Nhân của nhà họ Lục và Tô Cầm Thủ của nhà họ Tô đã bị cột chặt với nhau bởi hôn ước từ trong bụng mẹ do tổ tiên của bọn họ lập ra.
Ngặt một nỗi, sự bất hòa trong tính cách, lời nói và việc làm khiến hai người chưa bao giờ vừa mắt với nhau.