Võng Vương - Xuy Tuyết

Chương 49

Ở Ice Emperor.

"Ôi lại là chỗ này à, có đi nhầm không thế. Đi qua đi lại chỗ này 5 lần rồi vậy mà vẫn không tìm được câu lạc bộ Tennis." Ice Emperor lớn hơn Rikka và Seigaku rất nhiều, tôi không bị lạc ở Seigaku vì tôi học ở đó. Còn hôm tôi đến Rikka không bị lạc là vì đi theo các nữ sinh nên mới tìm được câu lạc bộ Tennis. Nhưng mà ở chỗ này đến cả một một cái bóng ma cũng không có thì tôi nhờ ai đưa tôi đến câu lạc bộ Tennis bây giờ. Tôi khóc đây...

Ngay lúc đó...

"Này ~ Atobe đại nhân..."

"Atobe đại nhân nhìn sang đây kìa... Atobe đại nhân đẹp trai quá đi..."

...

Ừm, trong trường hợp này thì... Đi theo những "âm thanh ồn ào" đó thì tôi sẽ tìm thấy câu lạc bộ Tennis. Hehe... Tôi thật là thông minh.

Cứ như vậy, tôi đi xách hai chiếc bánh ngọt hiên ngang bước vào câu lạc bộ Tennis dưới cái nhìn của mọi người: "Này, hoa thủy tiên, tôi đến gặp anh đó."

"Cái đồ không xinh đẹp này, đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng gọi bổn đại gia là hoa thủy tiên." Atobe quay người lại, cau mày nhìn tôi.

"Ồ? Hoa thủy tiên, anh nói xem có phải anh đã quên chuyện gì hay không? Có cần tôi gợi ý một chút cho anh không? Này, Kabaji." Hahaha được lợi rồi, được lợi rồi, quả nhiên hôm nay đến Ice Emperor là quyết định không tồi.

"Wushi." Ồ? Ban đầu chỉ định gọi thử vậy mà Kawaji lại trả lời tôi à.

"Cô... Cô... Cái đồ không xinh đẹp cô tới Ice Emperor để làm gì?" Mặt của Atobe bắt đầu biến sắc, chứng tỏ là anh ấy đã nhớ tới yêu cầu của tôi rồi.

"Này, Atobe đại gia bây giờ anh lại nợ tôi một yêu cầu nữa, tất cả mọi người đều thấy cả rồi nên đừng có mà nuốt lời." Tôi lắc lắc tay chỉ vào.

"Hừ... Bổn đại... Tôi làm sao có thể làm loại chuyện xấu xa như vậy được, này Kawaji." Atobe trừng mắt.

"Wushi."

Mọi người ở Ice Emperor thấy Atobe như vậy thì dở khóc dở cười. Trừ những cầu thủ chính thức đã quá quen với chuyện này thì những người khác đều dùng biểu cảm không thể tin nổi nhìn Atobe.

"Này đàn em Tiểu Tuyết, hôm nay em tới Ice Emperor để làm gì thế? Ninja nhìn thấy khuôn mặt đang càng ngày càng đen của Atobe, đi đến nói chuyện với tôi.”

Tôi tròn mắt nhìn Ninja. "Này sói Kansai anh đứng xa tôi một tí được không? Tôi không muốn bị đội cổ vũ của anh bị tan tành đâu nhé.

"..." Ninja đơ luôn rồi.

"Phụt..." Nhìn thấy Ninja bị phũ thì không nhịn được cười.

"Hahaha, Ninja ơi không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay, xấu mặt quá mà. Này Kawaji." Atobe trông thấy bộ dạng ngơ ngác của Ninja thì tâm trạng cũng tốt lên.

"Wushi." Kabaji trả lời.

"Hahaha... Cười chết mất, Yushi cậu làm gì đυ.ng chạm đến cô ấy à?" Mukahi bám trên người Ninja vẫn đang ngơ ngác.

"Ôi... Con gái thật phiền phức." Shishido nghiêng đầu.

"Hahaha..." Choutaroh mỉm cười.

"Lấy nhỏ bắt nạt lớn." Câu cửa miệng của Hiyoshi cũng không tồi, vừa nói xong đã khiến mọi người cười to hơn.

"Được rồi, mọi người đừng cười nữa, Atobe đại gia Jiro đã đến chưa?" Tôi kéo tay áo Atobe.

Atobe nhìn cái tay đang kéo áo anh ta rồi nói: "Cô tìm Jiro làm gì?"

"Tôi mang bánh ngọt đến cho Jiro ăn đó." Sau đó tôi đưa bánh ngọt đang cầm trong tay ra cho Atobe xem.

Mukahi nghe nói có bánh ngọt thì từ trên người Ninja nhảy xuống rồi chạy đến chỗ tôi: "Ôi ~ Tiểu Tuyết cô không công bằng chút nào, có bánh ngọt mà chỉ cho mỗi Jiro."

"... Anh xuống trước đã, đừng đu trên người tôi, anh nặng quá." Hôm nay làm sao thế không biết, ở Rikkai thì bị Bunta đeo bám bây giờ thì tới lượt Mukahi.

"Kabaji, đem cái thằng kia về đây cho bổn đại gia, mất mặt quá đi mất." Atobe sờ nốt ruồi dưới khóe mắt rồi nói.

"Wushi." Kabaji đi đến bên cạnh tôi lôi Mukahi xuống rồi đem đến trước mặt Atobe.

"Ui da... Đau quá à, Atobe sao cậu lại làm vậy." Mukahi ngồi dưới đất xoa xoa chỗ bị đau vì bị quăng xuống đất.

"Atobe đại gia, anh giúp tôi tìm Jiro đi. Nếu tôi tự đi tìm sợ rằng đến tối cũng không thấy anh ấy." Tôi kéo tay áo Atobe lắc lắc.

Một lần, hai lần, ba lần... Mặt Atobe dần trở nên tối sầm: "Cái đồ không xinh đẹp này, đừng có kéo nữa, tay áo của tôi bị cô kéo muốn giãn ra hết rồi. Kawaji cậu đi tìm Jiro rồi đưa cậu ấy đến đây đi."

"Wushi." trong nháy mắt Kabaji đã đi ra khỏi câu lạc bộ Tennis, trên đường đi tìm bé cừu Jiro.

"Này? Sao mọi người ai cũng nhìn tôi vậy?" Tôi dính cái gì hả? Hay là quần áo bị rách?

"Không có gì." Mọi người không ngừng lắc đầu nhưng vẫn đưa mắt nhìn tôi.

Đúng là kỳ lạ mà, sao nhìn tôi vậy? Nhìn tôi hả? Để tôi xem họ nhìn cái gì. Ồ, thì ra là đang nhìn tôi kéo tay Atobe. Không thể trách họ được, là tại tôi kéo tay Atobe mà. Khoan đã... Chờ một chút, tôi kéo tay Atobe? Tôi cúi đầu xuống nhìn thử, ôi mẹ ơi, tôi chỉ kéo tay áo của anh ta thôi mà? Từ bao giờ tôi lại kéo tay anh ấy thế? Tôi sợ đến mức ngay lập tức buông tay Atobe ra rồi đứng cách anh ấy ba bước.

"Cái này là hiểu lầm thôi, là hiểu lầm, tôi không để ý nên mới kéo tay anh ấy. Mọi người đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi nữa." Tôi vừa lắc đầu vừa nói.

"Ối, Atobe tôi dậy rồi, dậy rồi đây, cậu kêu Kabaji đừng ném tôi xuống đất nữa, đau quá." Không biết Kawaji mang Jiro đang ngủ ở chỗ nào về.

"Ồ? Tiểu Tuyết, em đến rồi." Jiro nhào lên người tôi rồi dùng đầu cọ cọc vào mặt tôi.

"Jiro anh đến rồi. Đúng rồi, tôi mang bánh ngọt cho anh này." Tôi nhét bánh ngọt đang cầm vào tay Jiro sau đó không quay đầu mà lao ra khỏi câu lạc bộ, không quên nói: "Lần sau tôi lại đến."

Mọi người ở Ice Emperor thấy bộ dạng chạy trốn của Tuyết thì cảm thấy rất buồn cười. Nhưng trong lòng mỗi người đều đang có những suy nghĩ khác nhau.

Atobe —Ttại sao bổn đại gia lại để cái người không xinh đẹp này kéo tay? Tay cô ấy nhỏ quá.

Ninja — Cô gái này thật thú vị, chân cũng rất đẹp.

Mukahi — Lần sau nhất định phải nói Tiểu Tuyết mang bánh cho mình.

Jiro — Bánh của Tiểu Tuyết làm ngon quá à.

Shishido — Phiền phức thật.

Choutaroh — Cô ấy đáng yêu quá.

Hiyoshi — Lấy nhỏ đánh lớn.

Kabaji — Wushi.

...

...

Ôi quỷ thần ơi! Làm thế nào mà tôi lại đi kéo tay cái tên hoa thủy điên đó vậy trời, Haiz...

May là không bị đội cổ vũ của anh ấy nhìn thấy, nếu không lần sau tôi đến Ice Emperor chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Nữ sinh ở Ice Emperor đều rất điên khùng.

Tính sai rồi, thật sự là đã tính sai rồi. Ôi...