Võng Vương - Xuy Tuyết

Chương 48

Ăn cơm tối xong, tôi chơi xích đu trong vườn hoa của biệt thự và suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay, kể cả chuyện tôi bị lạc nữa.

Sau khi hai chúng tôi đến chỗ mọi người, tôi nhận thấy mắt Sakura đỏ hoe. Cô ấy khóc đấy à? Điều gì đã làm cô ấy khóc? Lúc đó tôi định hỏi cô ấy nhưng tôi không đủ dũng cảm để hỏi. Tôi nghĩ rằng những giọt nước mắt đó chắc chắn liên quan đến tôi. Một lúc sau, Fuji nói rằng tôi không phải lo lắng quá, Sakura khóc vì Ryoma Đã nặng lời với cô ấy. Tôi không hiểu tại sao Ryoma lại tức giận với Sakura, theo những gì tôi nhớ thì Ryoma không phải kiểu người sẽ bày tỏ tâm trạng của mình trước mặt mọi người. Tôi phải tra hỏi kỹ lắm thì Fuji mới kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra. Tôi sững sờ, hóa ra chính tôi là người làm cho Sakura khóc chứ không phải Ryoma.

Khi tất cả mọi người đã trở về biệt thự, tôi chặn Sakura lại rồi kéo tay cô ấy để dẫn cô đi đến vườn hoa. Shakira vừa đi theo vừa nhìn tôi với ánh mắt dè chừng. Ha ha, tôi rất tội lỗi vì để một cô gái trong sáng như thế sợ mình. Khi cả hai đến khu vườn, tôi xin lỗi Sakura. Chính vì tôi không cẩn thận nên Ryoma mới nổi nóng với Sakura, tôi bảo rằng ngày xưa đã có một lần tôi từng đi lạc như này rồi suýt thì mất mạng, vậy nên Roma mới tức giận đến thế. Đôi mắt Sakura lại đỏ hoe, cô ấy bảo tôi đừng cảm thấy tội lỗi, cô ấy sẽ nhận trách nhiệm về mình vì đã để tôi tự đi mua sắm. Thật là một cô gái tốt bụng. Người đang đứng trước mặt cô chính là thủ phạm khiến cho người cô thích mắng cô. Tại sao cô ấy lại kìm đi nước mắt và nói rằng mình không sao?

“Em chưa ngủ sao?” Giọng nói vang lên trong đêm tối.

Tôi ngồi trên xích đu ngắm nhìn Fuji, Ánh trăng sáng chiếu xuống làm khuôn mặt anh ấy sáng bừng, nụ cười của anh ấy rất đẹp và nhẹ nhàng: “Ừm, tôi không ngủ được, còn em thì sao, đã muộn như thế này rồi lại còn đi ra ngoài này, hôm nay chưa đủ mệt à?”

“Ha ha, em cũng không ngủ được thế nên mới đi ra ngoài này. Trùng hợp quá, hai chúng mình lại gặp nhau rồi.”

Tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn ánh trăng sáng ngời ngợi, trăng hôm nay tròn thật đấy. Chẳng phải người ta nói cứ nhìn lên mặt trăng thì sẽ thấy được khuôn mặt của người mình nhớ nhất sao? Vậy tại sao tôi không thấy gì? Chắc là tại vì tôi không nhớ quá thắm thiết nên mới vậy.

“Em đang nghĩ gì thế?”

“Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nghĩ cố hương.” Tôi lẩm bẩm một câu trong bài “Đêm thanh tịnh” của Lý Bạch bằng tiếng Trung. Về mặt bối rối của anh ấy trông thật buồn cười, tôi dỗ anh: “Hehe, không có gì đâu.”

“Ồ? Xuy Tuyết biết tiếng Trung hả, em thú vị thật đấy.” Nụ cười đặc trưng của anh ấy thật đáng yêu, đáng yêu đến nỗi tôi muốn đánh yêu anh một cái.

“Haha, cái gì chứ.” Chúng tôi không nói chuyện nữa, trên chiếc xích đu, cả hai cùng trở nên im lặng và nghĩ về chuyện của mình. Mãi đến tận khuya, chúng tôi mới về phòng nghỉ ngơi.

Tôi vẫn nhớ fan của Fuji bình luận: “Đôi mắt cười của anh ấy chính là vỏ bọc hoàn hảo cho ánh nhìn lạnh lùng ở bên trong, chỉ cần anh ấy nghiêm túc, ánh mắt đó có thể gϊếŧ chết một con voi. Anh ấy có vẻ ngoài hiền lành nên mọi người thường nghĩ anh là một người anh tốt chu đáo, tốt bụng, dễ thương nhưng đôi khi rất đáng sợ. Tuy nhiên, dưới cặp chân mày cong cong, đôi mắt của anh chắc chắn đang lườm người khác. Khi muốn trả thù, anh ấy có thể làm những điều mà không ai tưởng tượng được. Thậm chí, khi khen người khác thú vị, anh ấy sẽ nhìn họ bằng khuôn mặt không cảm xúc trong khi thái độ của họ thì bắt đầu tệ đi.”

Đối với tôi Fuji rất đáng sợ. Tôi luôn phải uốn lưỡi bảy lần trước khi nói chuyện với anh. Nụ cười của anh ấy sẽ làm say lòng tôi nhưng những gì mà anh ấy nghĩ có thể khiến tôi phải trằn trọc trong suốt một ngày. Nói chung, việc nói chuyện với Fuji rất căng thẳng vì anh ấy luôn biết đối phương nghĩ gì.

Ryoma nói với Oishi cậu ấy sẽ tham gia Trận đấu đơn thứ ba với trường THCS Rokkakkei, tinh thần chiến đấu của cậu ấy đã được tiếp lửa bởi Aoi.

Khi về đến nhà, tôi nhớ ra một chuyện khi đang ngồi trên ghế sô pha: “Haiz! Sao lại quên được chứ.” Lần trước tôi đã hứa với Bunta là sẽ mang bánh đến gặp anh ấy, nhưng tôi lại quên mất, đến bây giờ tôi mới nhớ ra. Hôm nay đã mệt đến thế mà vẫn phải làm bánh, mai phải mang bánh đến đại học Rikkai nữa.

Tôi mang hai giỏ bánh vào cổng trường đại học Rikkai, trên đường đi tôi nhìn thấy rất nhiều nữ sinh đang chạy về phía câu lạc bộ tennis. Đương nhiên rồi, trong thế giới này thì tennis là môn thể thao vua mà. Không cần biết là trường hợp nào, chỉ cần có người đẹp trai thì sẽ số lượng nữ sinh sẽ tăng gấp một chục lần. Haiz!

Tôi vừa định bước vào câu lạc bộ Tennis thì bị một số cô gái chặn lại.

“Này, cậu có phải học sinh trường tôi không? Cậu đang làm gì ở cửa câu lạc bộ Tennis vậy?”

Học sinh nữ A nói: “Cậu vào tìm các anh của chúng tôi à?”

Học sinh nữ B thì bảo: “Buồn cười thật, anh Sanada không cho người khác vào câu lạc bộ đâu. Bỏ cuộc đi!”

Tôi đảo mắt rồi bỏ qua họ và đi thẳng vào trong.

“Nói mà không nghe, điếc à? Nhắc đến thế rồi mà vẫn không vâng lời. Bị anh Sanada đuổi ra ngoài thì nhục mặt.”

“Sao ngoài kia ồn ào thế, có cái cửa cũng không canh được.” Sanada đi tới với khuôn mặt u ám.

“Ai bảo mày vào câu lạc bộ quần vợt, cút ra ngoài.” Mấy cô gái đó thậm chí còn bám theo tôi để mắng nhiếc, thấy anh ấy bước đến thì họ chạy bán sống bán chết ra ngoài cửa.

“Hơ... chạy nhanh thật, đi thi chạy cự li 100m chắc là không có đối thủ đâu. Chạy với tốc độ như thế chắc chắn sẽ dành được giải quán quân cho mà xem.” Tôi sững sờ nhìn các cô gái lao ra khỏi câu lạc bộ quần vợt.

“...” Sanada không nói nên lời.

“Chào anh Sanada, lâu rồi không gặp.” Tôi định giơ tay chào nhưng nhớ ra mình đang cầm hai giỏ bánh bằng cả hai tay nên chỉ nói: “Anh Sanada, cho tôi hỏi Bunta có ở đó không?” Không đợi Sanada trả lời, tôi đi vào trong để tìm Bunta.

“Sao em lại tới đây?” Sanada hỏi.

“À, lần trước tôi hứa với Bunta là hôm nay mang bánh ngọt đến. À tôi hiểu rồi, anh không thích tôi đến đại học Rikkai chứ gì, thế tôi đi nhé.” Tôi giả đò diễn kịch khóc lóc.

Sanada nhăn mặt nhìn tôi: “Tôi có nói gì đâu, làm màu quá.” Sau đó anh ấy xoay người bước đi.

Hehe, muốn đấu với chúng tôi mà còn mada mada dane: “Này, Bunta! Tôi ở đây.” Tôi hét lên sau khi nhìn thấy Bunta từ đằng xa.

“Ôi Xuy Tuyết. Lâu lắm rồi tôi mới thấy em. Sao em không đến gặp tôi sớm hơn, tôi tưởng em quên rồi cơ.”

“Trời ơi, anh đừng ôm tôi chặt thế, bể bánh bây giờ. Anh có biết mình nặng lắm không hả?” Sao anh ấy thích dính vào người khác giống Kikumaru vậy? Mặc dù hiện tại Kikumaru không dám nhảy lên người tôi nữa sau lần bị tôi ném ra ngoài nhưng giờ thì có Bunta.

“Được, được, tôi buông em ra ngay. Tiểu Tuyết à, hôm nay em mang cái gì đến đây thế.” Butan nhìn chằm chằm giỏ bánh trong tay tôi với đôi mắt sáng ngời.

“Ai tới thế, ai tới thế, à thì ra là Tiểu Tuyết, đã lâu không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp.” Niou đi tới, tay đẩy cặp kính trên mắt.

“Chào, anh Niou khéo mồm quá đấy. Anh thích màu tóc và cặp kính của anh Yagyu đến vậy.” Tôi nhìn Yagyu giả trước mặt và nghĩ: Đồ lừa đảo chết tiệt, anh muốn nói dối tôi ? Nó không dễ như thế đâu.

Niou nhìn tôi với đôi mắt mở to ngạc nhiên: “Hả? Sao em phát hiện ra?”

Tôi nhún vai nhìn anh ta: “Thứ nhất, em vẫn có thể nhìn thấy tóc thật của anh chìa ra qua bộ tóc giả. Thứ hai, người lịch lãm không nói chuyện như anh. Thứ ba, màu mắt của anh không giống anh Yagyu. Thứ tư, và quan trọng nhất là ánh mắt của anh. Người ta hay nói mắt là cửa sổ tâm hồn, cho dù anh có thay đổi nét mặt như thế nào, đôi mắt của anh vẫn sẽ khiến anh lộ tẩy. Bên cạnh đó, anh có nghĩ là anh Yagyu sẽ nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đấy khong? Anh không thể giả vờ rằng mình lịch lãm được. Dừng lại đi!”

“Thất bại rồi.” Yagyu thật bước ra và vỗ nhẹ vào một bên vai đã cứng ngắc của Nioh.

“Lại thêm một lần xuất thần Xuy Tuyết nhỉ? Chà, em giỏi đấy!” Yanagi vừa cầm sổ vừa hí hoáy ghi ghi chép chép.

“Này, Bunta, bánh này nặng lắm, anh không định lấy ăn à? Thôi, thôi, không sao, tôi sẽ mang đến Ice Emperor rồi cho Jiro ăn.” Nói xong, tôi giả vờ đi.

“Haiz! Tiểu Tuyết, đừng đi.” Bunta nắm lấy tay tôi và cầm lấy giỏ bánh.

“Rồi rồi, tôi trêu anh thôi mà. Mọi người đến đây ăn với tôi đi, tôi mang hai giỏ lận.”

Bunta vừa nói vừa nhét bánh vào miệng: “Mà này, Tiểu Tuyết... em biết... Jiro à?”

“Vâng, vâng, sau khi ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé.” Tôi đảo mắt nhìn Bunta. Bình thường người khác ăn bánh ngọt trông rất thanh nhã, còn Bunta thì ngồm ngoàm miệng đầy bánh.

“Mệt quá.” Tôi đổ mồ hôi hột, cái người mặt lúc nào cũng lạnh lùng này đến đây từ bao giờ vậy?

Hả? Anh ấy đang cầm một chiếc bánh trên tay, wow, đúng là vậy đó. Ông thần mặt đen cũng ăn bánh trong khi tập luyện tennis sao? trời đất ơi không thể tin được mà. Không thể ngờ là anh Sanada, thần tượng của các bạn trẻ, lại có mặt đáng yêu như thế.

Tôi nhìn xung quanh: “Mà này, sao không thấy Kirihara nhỉ?”

“Hahaha… khụ khụ khụ…” Mọi người đều sửng sốt (ngoại trừ Sanada).

“Hả? Tôi biết bánh tôi làm rất ngon, nhưng mà đừng ăn tống ăn táo như thế? Trông sợ thật sự.” Tôi nói và đưa chai nước bên cạnh cho họ.

“Khụ… Kirihara bị giáo viên bắt đi học bù tiếng Anh.” Yagyu uống nước xong nói.

“À thế hả. Biết thế không đến. Kirihara không có ở đây. Thật là nhàm chán. Ước gì được xem Kirihara sẽ ngạc nhiên và tức giận như thế nào khi nhìn thấy mình. Ôi, đây không phải lúc chơi.”

Tôi thì thào một mình lẩm bẩm. Sanada và những người còn lại nhăn hết cả mặt vào rồi.

Lúc này, Kirihara đang ngồi trong lớp đột nhiên cảm thấy lạnh gáy rồi hắt hơi. Anh ấynghĩ: “Sao thế nhỉ? Chắc mình bị cảm lạnh rồi.”

“Tôi đi đây, tôi còn phải đi đến Ice Emperor.” Tôi vỗ vỗ Bunta bên cạnh.

“Em đi tìm anh ấy hả? Cho anh đi cùng với.” Bunta hưng phấn nhảy lên nhảy xuống.

“Ừ, đi đi, cậu cứ đi đi, còn đồng ý cho cậu đi không là chuyện của phó bộ trưởng nhé?” Bunta vừa nghe đến hai chữ phó bộ trưởng thì cơ thể trở nên cứng ngắc, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sanada.

“Mệt quá, Bunta à, hôm nay tập gấp đôi nhé.”

“A... Không muốn.” Bunta biết mình phải tập gấp đôi thì khóc không ra tiếng.

“Được rồi, tập luyện chăm chỉ nhé, tôi đi đây!” Tôi giơ tay xoa đầu Bunta: “Các anh, tôi đi đây. Tạm biệt.”

Sau khi chào tạm biệt Bunta và những người khác, tôi rời khỏi Đại học Rikkai. Ngồi trong xe, tôi thầm nghĩ, mấy anh ấy ăn nhiều quá, ăn hết cả hai giỏ bánh, may là mình làm nhiều, nếu không thì chẳng có cớ gì mà đến Ice Emperor. Sao mà may mắn thế chứ lị.

Điểm đến tiếp theo là Ice Emperor. Hehe, các hoàng tử của Ice Emperor, em sắp đến rồi đây. Chà chà.