Võng Vương - Xuy Tuyết

Chương 50

Thật ra tôi tưởng tất cả mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, nhưng mà— Có vẻ như tôi đã nhầm rồi.

Nếu như thật sự thuận lợi, bây giờ tôi có phải nằm ở trong bệnh viện không? Lẽ nào bởi vì tôi nói tôi không muốn tin Ông Trời mà tôi muốn tin vào vận mệnh, vì vậy Ông Trời đang trả thù tôi sao?



Trở lại ngày xảy ra sự cố.

“Mệt chết tôi rồi.” Tôi dựa vào cột cổng của học viện Ice Emperor rồi thở hổn hển. Trường này có tốt hay không làm gì mà xây giống như một cung điện vậy,

bọn giàu có chết tiệt.

Lúc tôi chuẩn bị rời đi bỗng có người gọi lại: “Đứng lại.”

“?” Là gọi tôi sao? Tôi quay người lại. “Cậu… Gọi tôi?” Tôi không chắc chắn nên đưa ngón tay chỉ vào mình. Người gọi tôi là một cô gái của học viện Ice Emperor, mái tóc dài màu vàng hơi xoăn, khuôn mặt xinh đẹp, nếu như không cộng thêm ánh mắt khinh thường của cô ấy, tôi có thể chấm cho vẻ bề ngoài của cô gái này là 85 điểm. Ba cô gái đứng đằng sau cô ấy, mặc dù khuôn mặt không xinh như cô gái tóc vàng nhưng cũng gọi là ưa nhìn. Tôi nhìn từ trên xuống dưới của bốn cô gái trước mặt.

“Này, cậu nhìn đủ chưa, chúng tôi gọi cậu lại không phải để cậu nhìn chằm chằm vào chúng tôi.” Cuối cùng, cô gái tóc vàng không thể chịu nổi liền nói chuyện.

Tôi cắn ngón tay nói: “Ồ, thì ra là vậy.”

“Cậu… Cậu… Cậu có biết chúng tôi gọi cậu đứng lại để làm gì không?” Cô gái tóc vàng không chịu nổi ánh mắt liền đảo qua đảo lại.

Mà tôi đang nhìn cô ấy với vẻ mặt “Cô ta là đứa ngốc à”: “Cậu không nói làm sao tôi biết cậu muốn làm cái gì, mặc dù cậu gọi tôi đứng lại rất thành ý, nhưng hay là trước tiên cậu nói cho tôi biết cậu muốn làm gì, cậu cái gì cũng không nói lại đi hỏi tôi cậu muốn làm cái gì, tôi làm sao mà biết được? Nếu như cậu thật sự muốn cái gì, vậy thì cậu nói đi.”

Bốn cô gái đó như chết lặng đứng im tại chỗ.

“Ô? Sao các cậu lại không nói gì thế? Nếu như không có chuyện gì thì tôi phải đi đây.” Thật là những người kỳ lạ, gọi tôi đứng lại xong lại không nói cho tôi biết tại sao. Lẽ nào là đầu có vấn đề? Hay là muốn tôi giới thiệu bác sĩ tâm lý cho bọn họ?

“Đợi… Đợi đã, ai nói là cậu được đi.” Nghe thấy tôi muốn rời đi, cuối cùng cô gái đó cũng lấy lại tinh thần.

“Vậy sao, vậy nói cho tôi biết các cậu muốn làm gì.” Tôi có chút hơi khó chịu. Những người này thật sự là đang muốn tìm rắc rối? Sao một chút cũng không giống, cảm giác giống như là vài cái bình hoa lớn đang đứng ở giữa đường.

“Tôi cảnh cáo cậu, cách xa Atobe một chút.” Cô gái tóc vàng chỉ vào tôi và nói.

“Còn nữa không? Ngoài ra, cậu không biết trong lúc cậu đang chỉ tay vào người khác thì ba ngón tay còn lại của cậu đang chỉ vào chính mình đấy. Thật sự là không hay chút nào.” Xem ra, tôi đoán đúng rồi, những cô gái này thực sự là đang tìm đến rắc rối, hơn nữa còn là bởi vì Narcissus.

“Cậu… Sao cậu dám nói chuyện với tôi như thế, cậu có biết tôi là ai không? Tránh xa Atobe và chủ tịch câu lạc bộ tennis ra, đừng đến tìm họ nữa.” Cô gái tóc vàng siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm.

“Cậu cảm thấy phiền không, luôn hỏi tôi là biết cái này không, biết cái kia không, cậu không nói với tôi, tôi làm sao mà biết, lẽ nào cậu là tổng thống nước Mỹ, tại sao tôi phải biết cậu.” Tôi trừng mắt liếc nhìn cô gái đó một cái. Không thể giả vờ được nữa, tôi còn tưởng sẽ gặp nhân vật quyền thế nào đó, hóa ra tất cả chỉ là một đám nữ tử trong thâm cung, một chút kỹ thuật cũng không có.

Cô gái tóc vàng đặt hai tay chống lên eo rồi nói: “Để tôi nói cho cậu biết, cậu nghe cho rõ đây. Tôi là Hoshino Suzuko, con gái của chủ tịch tập đoàn Hoshino thứ chín tại Nhật Bản.” Sau khi nói xong còn bày ra biểu cảm kinh ngạc.

“Ồ, made made dane. Tôi còn tưởng là tài giỏi thế nào, hóa ra cũng chỉ là tập đoàn Hoshino thứ chín.” Thật là thất vọng khiến người ta cảm thấy phấn khích.

Khi Hoshino Suzuko định nói tiếp, tôi nhìn thấy một cậu bé khoảng 4-5 tuổi chuẩn bị sang đường nhặt quả bỏng ở giữa đường thì có một chiếc ô tô đang lao đến và chuẩn bị lao vào cậu bé. Tôi không biết lấy dũng cảm ở đâu ra, tôi đẩy Hoshino Suzuka đang đứng trước mặt ra và lao đến chỗ của cậu bé. Kết quả… Tôi bị chiếc xe đâm vào. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy cơ thể của mình lơ lửng giữa không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất.

Đám người Hoshino Suzuka sau khi nhìn thấy tôi bị chiếc xe đâm vào đều cảm thấy choáng váng. Có lẽ họ không nghĩ đến mọi chuyện lại thành ra như thế này. Tôi nằm trên mặt đất, nghe thấy có tiếng hét chói tai, có người hô to, có người gọi điện thoại gọi xe cấp cứu. Nhưng đầu tôi lại trống rỗng, chỉ cảm thấy cơ thể càng ngày càng lạnh, cảm thấy giống như toàn bộ sức lực đều bị rút hết đi.

“Đây là xảy ra chuyện gì vậy?” Atobe đợi người từ trước cổng trường đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

“Tôi… Tôi… Cô ấy… Cô ấy chạy đến cứu cậu bé liền bị xe đâm.” Hoshino Suzuka trả lời câu hỏi của Atobe.

Khi tôi cảm thấy mình rất nhanh không chịu nổi nữa, Atobe đi đến trước mặt tôi rồi bế tôi lên: “Người phụ nữ ngu ngốc, cô thế nào rồi?” Atobe cau mày lại, trông có vẻ rất căng thẳng: “Chuẩn bị xe đi bệnh viện.”

Thật sự không phải xinh đẹp, có người nào đi hỏi người vừa bị xe đâm như thế không? Narcissus chết rồi, cậu thử bị xe đâm đi xem có sao không. Hơn nữa, tôi bị xe đâm lại không phải cậu, cậu kích động như thế làm gì? Tôi trừng mắt liếc nhìn Atobe một cái, sau đó nở nụ cười: “Không sao… Không sao… Không đâm vào mặt.” Nói xong mắt tôi tối sầm lại, sau đó liền ngất đi.

--

Atobe Keigo.

Hôm nay tôi gặp lại người phụ nữ không xinh đẹp hôm đó, tôi lo lắng đến mức quên đồng ý với điều kiện của cô ấy, cô ấy ở trước mặt tôi nói ra ba từ “bổn đại gia”. Kết quả, tôi lại nợ cô ấy một điều kiện khác.

Cô ấy lắc lư ống tay áo của tôi, mục đích chính là muốn tôi tìm Jiro giúp cô ấy.

Chuyện này khiến tôi cảm thấy hơi khó chịu. Khi nào bổn đại gia dùng từ “không thoải mái”. Giống như mỗi lần tôi nhìn thấy cô ấy, tôi đều không kiểm soát được tính khí của mình, tại sao lại như vậy? Tôi muốn rút tay áo lại nhưng ai biết tôi vừa giơ tay lên một chút lại bị cô ấy bắt lại. Có điều, lần này cô ấy bắt được không phải là ống tay áo của tôi, mà là bàn tay tôi. Nhưng dường như cô ấy không phát hiện ra vấn đề này.

Sau đó, khi cô ấy phát hiện ra đang cầm lấy tay tôi, cô ấy bị dọa sợ ngay lập tức buông tay ra rồi lùi lại ba bước. Tôi rất không vui, lẽ nào trên người tôi có virut sao? Tôi có đáng sợ như vậy sao? Nắm tay tôi nó kinh khủng như vậy? Tại sao cô ấy lại buông tay ngay lập tức, còn đứng cách xa tôi như vậy? Sau khi Jiro đến, cô ấy nhét chiếc bánh vào tay của cậu, sau đó liền chạy đi mà không quay đầu lại.

Khi cô ấy đi cô ấy còn nói cô ấy sẽ quay trở lại, khi nào vậy? Tại sao tôi lại mong được gặp lại cô ấy? Nhưng tôi ngàn vạn lần không nghĩ đến tôi sẽ gặp lại cô ấy sớm như vậy, hơn nữa khi gặp cô ấy lại là trong tình hình như thế này.

Khi vừa đi ra khỏi cổng trường liền nhìn thấy cô ấy nằm trên mặt đất, máu dần dần từ trên người cô ấy chảy ra. Nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, tôi có chút choáng váng: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Đây có phải giọng nói của tôi không? Tại sao lại vậy? Giọng nói run rẩy này có phải là phát ra từ tôi không?

“Tôi… Tôi… Cô ấy… Cô ấy chạy đến cứu cậu bé nên bị xe đâm.”

Không biết là ai đã cho tôi câu trả lời. Đợi đến khi tôi phản ứng lại thì tôi đã lao đến trước mặt cô ấy và bế cô ấy lên: “Người phụ nữ ngu ngốc, cô có sao không?” Nhìn thấy dáng vẻ khó khăn của cô ấy, trái tim tôi đau giống như bị đâm vào một lỗ thật sâu: “Chuẩn bị xe, đến bệnh viện.”

“Không sao… Không sao… Không có bị đâm vào mặt.” Cô ấy nở nụ cười, giống như muốn nói “không có chuyện gì, không cần lo lắng”. Người phụ nữ ngu ngốc này, đã là lúc nào rồi mà còn tâm trạng cười đùa với tôi? Cô biết cô bây giờ cô cười còn xấu hơn là cô khóc không? Cô đang nghĩ cái quái gì thế?

Tại sao tôi lại lo lắng cho cô ấy như vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy buồn khi cô ấy bị thương? Lẽ nào… Lẽ nào là… Tôi thích cô ấy? Tôi không hiểu, bởi vì từ trước tôi chưa bao giờ có loại cảm giác này, loại cảm giác này đối với tôi mà nói quá lạ lẫm.