Cậu Đừng Cắn Tai Tớ Nha

Chương 11: Cõng

Nửa người của Khấu Túy nằm sấp trên bàn, hai mắt khép hờ, tư thế lười biếng như thể có thể ngủ bất cứ lúc nào: “Sao tự nhiên lại muốn ăn cá chua ngọt vậy?”

Thời Tây ngồi trên ghế của Tề Bác, cũng nửa người nằm sấp như cậu, ngoan ngoãn chớp mắt nói: “Bởi vì tôi là mèo, tôi muốn ăn cá.”

Khấu Túy cười khẽ, giọng nói êm tai như lướt trên nước: “Hình như là, không ổn lắm.”

Thời Tây đứng thẳng dậy: “Buổi trưa mà cậu cũng bận như vậy sao, không có nổi thời gian để cùng nhau ăn bữa cơm à?”

“Ừm.”

“...”

Thời Tây không nhắc nữa, vốn dĩ cũng chỉ là tùy hứng:“Vậy thì thôi.”

Từ phía sau lấy ra hai quyển sổ, đặt nó ở trên bàn: “Tặng cậu đó.”

Khấu Túy không nhúc nhích, nhướng mày hoài nghi.

Thời Tây mở ra cho cậu xem: “Là sổ tuyển tập các câu hỏi sai của tớ, còn có cả kết luận cho các bài khó trọng điểm. Vốn dĩ còn có Vật Lý, nhưng đã bị người khác mua mất rồi.”

Con ngươi sâu thẳm của Khấu Túy cứng đờ hai giây, ánh mắt tối sầm lại: “Bị người ta mua mất rồi?”

“Đúng vậy.” Thời Tây lầm bầm: “Sau khi tớ thi xong đã bán cho một hiệu sách cũ, lúc tớ đến tìm lại thì đã bị ai đó mua ngay khi tớ vừa đặt ở quầy thanh toán.”

Thời Tây che mặt nói nhỏ: “Về nhà tớ đã lén mắng hắn rất nhiều ngày.”

Ánh mắt Khấu Túy cứng lại trong giây lát, chậm rãi ngồi thẳng lên: “Mắng như thế nào?”

“Không nói cho cậu biết đâu.” Thời Tây lấy viên kẹo cao su dưa hấu ra ăn: “Nói ra là không có đạo đức.”

Khâu Túy trầm mặc gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cái miệng đang nhai kẹo cao su của cô: “Cho nên, chắc chắn cậu chửi hắn rất thậm tệ.”

Thời Tây quay đầu nhìn đồng hồ bên cạnh bảng đen, tiết học sắp bắt đầu, ra vẻ ta đây gõ vào vở rồi dặn dò: “Cậu xem kỹ đi, không biết thì hỏi tớ, tớ giảng cho cậu.”

Đôi mắt của Thời Tây rất đẹp, rất tròn, mỗi khi trong đầu cô nảy ra ý tưởng gì, đôi mắt đều sáng lấp lánh, giống như một tiểu yêu tinh.

Khấu Túy cảm thấy rất thú vị, cằm hơi nâng lên hỏi: “Có thể từ chối nhận không?”

Đôi mắt Thời Tây lóe lên: “Cậu thực sự muốn từ chối?”

Không thể tin được.

Nhìn cậu ấy hai giây, cô đột nhiên bật cười lộ ra hàm răng trắng nhỏ: “Cửa hàng này không chấp nhận từ chối, nhưng sẽ cung cấp một tiểu thư phục vụ cho cậu 24/24 sau khi đóng cửa.”

“Như vậy à.” Khấu Túy cười gật đầu: “Được, cảm ơn tiểu thư.”

Trong tiết hóa học, cạnh bục giảng có một đống đồ dùng thí nghiệm hóa học, Thời Tây đầu óc ngẩn ngơ, nhìn chiếc máy bay giấy ném vào cô đang được đặt trên bàn, nhàn rỗi không có việc gì làm liền mở ra.

Chữ viết của trùm trường đúng là khác biệt, nét chữ rất lớn, nhìn ra được cậu ấy là người rất cởi mở lạc quan.

Tên là Lâm Gia Hiên, là cái tên rất trầm lặng.

Phương Diệc Viên nhìn thấy những động tác của Thời Tây liền lộ ra vẻ tò mò hóng hớt.

Nhân lúc giáo viên hóa đang viết trên bảng, cô ấy chọc chọc Thời Tây: “Cậu ta là học sinh lớp 12, Lâm Gia Hiên, thường xuyên trốn học, đã học kém còn chuyên đi bắt nạt người khác.”

Thời Tây gật đầu nhớ lại: “Còn rất đẹp trai.”

Lúc tan học, Thời Tây quay đầu lại thấy Khấu Túy vẫn đang ngủ, cô thì muốn đến nhà ăn của trường mua hai túi cà phê hòa tan.

Nếu cứ ngủ như vậy, Thời Tây sợ cậu ngủ đến ngu người luôn mất.

Thời Tây nhảy đến cửa hàng, vừa mở cửa ra đã bị không gian nhỏ bên trong với hàng người xếp hàng đông đúc dọa sợ.

Cô là một người què nhỏ, rất sợ bị giẫm bẹp.

Đang định xoay người trở về lớp, đột nhiên bị vỗ vai một cái.

Trùm trường đứng ngay trước mặt cô, từ góc độ này mà nói, cậu ta rất cao.

Thời Tây ngẩng đầu lên hỏi: "Cậu có việc gì không?"

Trùm trường ngang ngược lại muốn giúp cô: “Cậu muốn mua gì?"

Thời Tây lắc đầu: "Không mua."

Trong lòng cô nghĩ rằng để người nhà sắp xếp ai đó gửi cho cô hai hộp cà phê cũng được, hoặc để dì gửi cà phê pha bằng tay.

“Cậu ở đây đợi tôi một lát.”

Lâm Gia Hiên lấy một con quay từ trong túi ra đặt lên mu bàn tay cô: “Đừng đi nhé.”

Lâm Gia Hiên bước vào cửa hàng, Thời Tây cúi đầu nhìn món đồ chơi giúp giảm căng thẳng cậu ta đưa, cô thật sự không thể bỏ đi được rồi.

Thời Tây chưa bao giờ chơi con quay nhỏ này, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, cô đã bị nó mê hoặc.

Không biết bao lâu sau, có ai đó vỗ vào vai cô một cái.

Lâm Gia Hiên đưa cho cô một đống bút và giấy.

Thời Tây: "?"

Đồng phục của Lâm Gia Hiên phanh ra, ánh mắt hung dữ nhưng giọng điệu lại vô cùng ôn hòa: “Muốn mua cho cậu hai chai đồ uống, nhưng chắc chắn cậu không lấy. Tôi đoán nếu là giấy bút có giá trị thấp hơn, cậu có lẽ sẽ nhận."

Thời Tây lịch sự nói: "Cho dù cậu tặng cái gì, tôi cũng không thể nhận. Con quay này tôi trả cậu."

Lâm Gia Hiên không nhận con quay, cầm giấy bút nói: "Được rồi, không cần thì thôi, tôi đưa cậu về."

Thời Tây trực tiếp từ chối: "Tôi có thể tự về.”

Lâm Gia Hiên kiên trì nói: " Nhiều người như vậy, tôi sợ cậu bị đυ.ng trúng, tôi đi sau cậu là được."

Thời Tây không còn cách nào khác, cô cũng không thể xen vào việc Lâm Gia Hiên đi đâu.

Phía sau là ánh mắt của trùm trường, trong một khoảnh khắc, Thời Tây cảm thấy mình giống như lão đại.

Thời Tây nhảy tới cửa lớp, cô vừa quay lại muốn tạm biệt cậu ta thì Lâm Gia Hiên đã trực tiếp lướt qua đi đến chỗ ngồi của cô.

Cậu đặt giấy và bút lên bàn, sau khi đặt xuống cậu ta nhìn thấy chiếc máy bay giấy của mình bị cô tháo ra, tự tin đi về phía Thời Tây: "Cậu biết tên tôi rồi phải không?"

Thời Tây hất cằm: "Người chuyên đi bắt nạt."

Lâm Gia Hiên nghe xong cười cười, cũng không phản bác, vẫy tay chào cô rồi rời đi.

Thời Tây nhìn bóng lưng của Lâm Gia Hiên, hơi nghiêng đầu cảm thấy cậu ta cũng khá ổn.

Tề Bác quay đầu nhìn Khấu Túy, Khấu Túy như người không xương đang ngồi, cả người trượt xuống, thấp hơn bình thường một chút.

Cậu ôm vai, đôi mắt hẹp dài vừa thâm trầm vừa gian xảo.

Tề Bác cáo trạng với cậu: "Tên mặt sẹo đó đang theo đuổi Thời Tây."

Khấu Tùy nhìn bóng lưng ngồi ở hàng đầu, tóc đuôi ngựa buộc cao, đôi tai nhỏ nhắn hơi đỏ.

Thu lại ánh mắt, Khấu Túy lật cuốn sổ của Thời Tây: "Có gì lạ đâu."

Tề Bác không hiểu: "Không lạ sao?"

“Dáng người đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi.” Khấu Túy cười nhẹ: “Có người thích không phải là chuyện bình thường sao?”

Tề Bác nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cố gắng tìm tòi nghiên cứu.

Khấu Túy không ngẩng đầu nói: “Nhìn cái gì?”

Tề Bác nói: “Tớ cảm thấy cậu nói chưa hết câu.”

Khấu Túy đứng dậy, lười biếng vỗ vỗ hai bên bả vai: “Là chưa nói xong."

Có điều không phải nói với Tề Bác, Khấu Túy đi về phía Thời Tây, kéo bím tóc của cô.

Thời Tây quay đầu lại, vô cùng kinh ngạc nói: "Cậu làm gì vậy?"

“Tớ đoán.”

“Đoán cái gì?”

Khấu Túy dựa vào bàn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô: “Chín rưỡi tối cậu sẽ đi vệ sinh.”

Thời Tây nhớ rõ, đây là lần thứ hai Khấu Túy đến tìm cô.

Lần gần nhất đến tìm cô là ngày đầu tiên cô đến, chủ đề trò chuyện cũng là về nhà vệ sinh.

"Coco." Thời Tây hỏi: "Đối với việc tớ đi vệ sinh, cậu có đam mê gì à?"

Khấu Túy phớt lờ lời nói của cô, dùng bút đẩy trán cô: "Đã nói về thời gian rồi còn gì."

Thời Tây cẩn thận suy nghĩ xem sao cậu ấy lại tìm cô, mắt đảo qua đảo lại, đột nhiên trở nên ngạc nhiên thích thú: “Cậu có chuyện muốn nhờ tớ sao?”

Khấu Túy không phủ nhận, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười nhìn cô.

Trực giác của Thời Tây đã đoán đúng, cô làm ra dáng vẻ như một nữ vương, khoanh tròn một câu hỏi trên cuốn sổ: "Vậy cậu hãy ghi nhớ câu hỏi này nhé."

Thấy Khấu Tùy không có ý định phản bác, cô liếʍ môi, được voi đòi tiên, vẽ những vòng tròn như gia bài tập về nhà: "Còn câu hỏi này nữa."

"Câu hỏi này."

"Câu hỏi này."

"Câu hỏi này."

Khấu Túy dùng lòng bàn tay che câu hỏi ôn tập của cô lại, giọng điệu chậm rãi, hơi đùa cợt nói: “Cậu muốn anh trai mệt chết sao?"

Chín rưỡi tối, Thời Tây đúng giờ ra nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh có nghĩa là, đi qua khuôn viên trường, rồi nhảy trở lại căn hộ.

Sân vận động không có người, một số đèn trong khuôn viên trường được thắp lên vớt vát được chút ánh sáng.

Trên thực tế, khi Thời Tây lên lớp tự học buổi tối, cô đều cố gắng không đi vệ sinh, cô sợ bóng tối, vì nó quá mức trống trải yên tĩnh, có chút rùng rợn.

Đứng trước cửa khu dạy học, đột nhiên cô nghĩ đến một truyền thuyết dân gian lưu truyền rằng trong trường học nào cũng có người chết, sống lưng rùng mình ớn lạnh.

Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói khiến cho cô yên tâm: “Sợ hả?”

Thời Tây không muốn thừa nhận điều đó, cô cúi đầu nói: “Cậu muốn tớ giúp cậu làm gì?”

Khấu Túy đi vòng qua đứng trước mặt cô, ngồi xổm xuống: “Lại đây, tớ cõng cậu.”

Đầu óc Thời Tây đột nhiên trống rỗng, cô ngơ ngác nhìn cậu, mờ mịt nói: “Hả?”

“Hôm đó ở tầng ba, không phải muốn tớ cõng cậu à?”

Khấu Túy cong lưng, ngồi xổm dưới đất ngẩng đầu nhìn cô: “Hay là, cậu muốn trêu chọc tớ?”

Thời Tây định thần lại, ngẩng đầu nhìn sân vận động.

Đúng là đèn rất tối, lại còn không có ai.

“Không có.” Thời Tây sợ cậu đổi ý, lập tức nhanh chóng choàng tay lên cổ rồi trèo lên người cậu, khi ôm được cổ cậu rồi mới hỏi: “Coco, có phải đầu cậu bị cánh máy bay đập vào rồi không?”

Khấu Túy vững vàng đứng lên, hai tay đỡ đầu gối cô: “Đầu óc cậu bị Khấu Văn đồng hóa rồi à? Câu này nó nói từ nhỏ đến lớn.”

Thời Tây không nói gì, tất cả thần kinh đều đang bị tình huống hiện tại chiếm cứ.

Cô đang nằm trên lưng Khấu Túy, hai tay vòng qua cổ cậu, cảm nhận được cơ thể cậu tỏa ra nhiệt độ rất nóng và ấm.

Cậu cõng cô đi trên đường, lúc lên lúc xuống, đầu mũi cô chạm vào tóc cậu, ngập trong cánh mũi toàn là mùi dầu gội, rất sạch sẽ và tươi mát.

Khấu Túy chưa từng cõng cô, cũng chưa từng tiếp xúc gì với cô, chưa từng xoa đầu cô, nhiều nhất là chạm vào tóc cô một chút.

Lúc này cậu cõng cô như vậy, nhịp tim của Thời Tây đập rất nhanh, cô rất sợ cậu nghe thấy được nhịp tim của cô.

“Tớ nói.” Thời Tây không tìm được gì để nói đành phải đùa: “ Cái này hơi giống Trư Bát Giới cõng con dâu.”

Khấu Túy cười: “Cậu là con dâu của tớ?”

“Đắc ý cái gì.” Cô thì thầm trên vai cậu: “Ý nói cậu là Trư Bát Giới.”

Yên tĩnh trở lại, đêm rất âm u, giống như mơ hồ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bên bờ biển cách đó 2 km.

Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, mặt trăng cong có chút dịu dàng.

Thời Tây nhẹ nhàng nói: “Khấu Túy.”

“Ừm.”

“Vào ngày thi đại học, khi thi xong môn tiếng anh cuối cùng, lúc tớ vừa ra khỏi phòng thi thì nghe mẹ tớ nói rằng ông nội nhập viện rồi, tớ lập tức ngồi máy bay đến thăm ông.”

“Cho đến cuối tháng sáu, khi ông nội xuất viện, tớ mới biết chuyện của dì.”

“Lúc đó không thể ở bên cạnh cậu...... luôn muốn nói với cậu một lời xin lỗi.”

“Bài hát thiếu nhi tớ gửi cho cậu, chính là có ý này, tớ chỉ sợ cậu không hiểu.”

Khấu Túy đi rất ổn định, thanh âm trong trẻo như được ánh trăng phản chiếu: “Tớ hiểu.”

“Cậu hiểu?”

“Ừm.” Khấu Túy dừng lại hai giây: “Vậy bây giờ, chúng ta nói chuyện đi.”

Thời Tây ngoan ngoãn nói: “Anh ơi anh nói đi.”

“Cậu phải tự thú một vấn đề, về chuyện học lại của cậu.”

Thời Tây hỏi: “Có được giảm án không?”

Khấu Túy xốc cô lên một cái rồi trả lời: “Xem xét tình hình.”

Mỗi khi đến đêm, Thời Tây đều vô cùng ngoan ngoãn: “Sau khi trở về, tớ không liên lạc được với cậu, cậu cũng không trả lời wechat, hôm đó ở quán cà phê gặp cậu, tớ đã muốn nói rồi, nhưng có Tiểu Kiều và Khổng Siêu ở đấy, bọn họ không biết chuyện này nên tớ không muốn nói.”

Khấu Túy im lặng không nói gì.

Thời Tây nhắc nhở: “Không còn nữa, nói xong rồi.”

Một lát sau, Khấu Túy mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu không nghiêm túc, còn thở dài một hơi: “Tiểu Tê lớn rồi, trước đây lần đầu có kinh nguyệt cũng nói cho anh trai, bây giờ chuyện lớn như vậy lại không nói cho anh trai.”

“...”

Khấu Túy cõng Thời Tây đến trước cổng, bảo vệ lập tức chặn lại.

Thời Tây giơ nạng lên cười nói: “Chú ơi là cháu, chân còn lại của cháu bị bong gân, đây là thú cưỡi của cháu, thường được gọi là Lục Bất Tương.”

Khấu Túy nói thêm: “Năm phút sẽ quay lại.”

Còn nửa giờ nữa là tiết tự học buổi tối kết thúc, hơn nữa Thời Tây là người được dặn dò phải chăm sóc đặc biệt, bảo vệ nhìn đồng hồ, hỏi hai câu liền cho đi.

Sau khi rời xa tầm mắt của bảo vệ, Khấu Túy đặt Thời Tây xuống, cũng xem đồng hồ bấm giờ.

Năm phút sau, cậu đã quay lại.

Thời Tây chưa kịp phản ứng: “Quay về sớm như vậy?”

Khấu Túy gật đầu: “Lần đầu tiên phải đúng giờ, sau này sẽ dễ dàng hơn.”

“Hóa ra là cậu có ý định trốn học.” Thời Tây muốn nói cậu đừng thức khuya, nhưng lời nói đến miệng lại nghẹn lại, biến thành: “Cháu trai, cháu không phát hiện ra gần đây cháu trở nên rất tệ sao.”