Cậu Đừng Cắn Tai Tớ Nha

Chương 10: Bữa sáng

Đầu lâu và Tiểu Tang Biện đồng thanh hét lên: "Anh đi đâu thế? Không ngủ nữa à?"

Khấu Túy không quay đầu lại, trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài nói: "Mua đồ ăn sáng."

Đầu lâu tên Giang Siêu sải bước để theo kịp, đầu dán vào khe cửa nhìn Khấu Túy đang đợi thang máy.

Khấu Túy dáng người cao, chân dài, đứng trước cửa thang máy, một vai đeo túi xách, ngẩng đầu nhìn dãy số đang thay đổi, bóng lưng mảnh khảnh trầm tĩnh.

Giang Siêu hỏi: "Anh Khấu, anh đi mua bữa sáng cho em trai anh hả? Anh không ngủ không được đâu, anh ngủ nửa tiếng đi, em ra ngoài mua cho anh."

Khấu Túy xoay người lại, cười vẫy vẫy tay nói: "Cậu ngoan ngoãn trông nhà đi."

Nụ cười này của Khấu Túy, khóe mắt cong lên, khóe miệng cũng cong lên.

Có vẻ như sự mệt mỏi từ buổi livestream vừa rồi đã biến mất, thay vào đó dường như cậu đang có tâm trạng rất tốt.

Giang Siêu lập tức hét lên: "Có gì đó không ổn rồi."

"Anh Khấu, bài hát thiếu nhi vừa rồi là fan nào gửi cho anh vậy?"

Giang Siêu nhớ lại: "Hơn nửa tháng trước, anh cũng không có tâm trạng livestream tốt như vậy, có chuyện gì rồi sao?"

"Tôi không có hứng thú với fan."

Khấu Túy đi vào trong thang máy, ấn xuống tầng một, hất cằm nói: "Quay về ngủ đi."

Lúc đó là hơn năm giờ sáng mùa hè, đúng lúc mặt trời mọc, treo nghiêng về hướng đông cuối tầm mắt của Khấu Túy.

Đường phố rất ít xe cộ, không có tiếng ồn, hơi thở khoan khoái, Khấu Túy ngẩng đầu liếc nhìn những kẽ lá trên đầu, đột nhiên nở nụ cười.

Có một cửa hàng tiện lợi mở cửa hai tư giờ ở góc khu dân cư, Khấu Túy đi vào đó để mua nguyên liệu cho bữa sáng.

Chọn một lọ nước sốt salad, cậu nhớ lại vẫn chưa trả lời Thời Tây, liền lấy điện thoại di động ra đăng nhập Wechat và gửi một tin nhắn thoại cho cô.

Buổi sáng, Thời Tây ngủ lơ mơ bị đánh thức bởi tiếng rung của điện thoại di động.

Cô lấy điện thoại di động từ trong gối ra, nheo mắt ngái ngủ rồi mở to mắt ra.

Nhìn thấy tin nhắn mới Khấu Túy gửi đến, còn là một tin nhắn thoại, cô bật dậy khỏi giường như một chiếc lò xo.

Giống như có tật giật mình, cô nhặt chăn lên, chui vào trong chăn và áp điện thoại vào bên tai nghe.

Cậu cười nói: "Bài nhạc thiếu nhi này, cũng khá hay đó."

Trong giọng nói mang theo ý cười, âm sắc rất trong trẻo, không có chút năng lượng yếu ớt lười biếng nào.

Cũng có chút không đứng đắn, không đàng hoàng.

Có vẻ như trạng thái tinh thần buổi sáng rất tốt, tâm trạng cũng không tồi.

Thời Tây nghe lại tám từ này vài lần, cuối cùng cũng trút bỏ được cảm giác thấp thỏm bất an trong khoảng thời gian từ nửa đêm qua đến sáng sớm nay.

Cũng không quan tâm cậu có hiểu ý của bài nhạc thiếu nhi cô gửi hay không, ngược lại miễn là tâm trạng cậu tốt lên là được.

Thời Tây dậy sớm tắm rửa rất nhanh, cô ngồi lên xe đi thẳng đến trường, lúc ngồi trong xe còn gửi tin nhắn Wechat cho Khấu Túy.

Cô hơi xấu hổ khi gửi tin nhắn thoại, mỗi khi nói xong, cô lại nghe lại giọng nói của chính mình, cứ cảm thấy có chút kỳ quái.

Thời Tây ngậm sữa trong miệng gõ chữ: "Cậu đã đến trường chưa?"

Khấu Túy trả lời ba chữ: "Cậu đoán đi."

Thời Tây nghiêm túc đoán: "Chưa đến, cậu đang đi ị chứ gì."

Khấu Túy không lập tức trả lời ngay.

Hai phút sau, Khấu Túy chia sẻ một bài hát gửi cho cô.

Tên bài hát: "Đồ ngốc."

"……."

Tại sao còn chửi người ta?

Học sinh học ngoại trú không nhiều nên học sinh ra vào cổng trường rất ít.

Thời Tây được Dì Lý đỡ xuống xe, chiếc nạng của cô rơi xuống đất.

Khi cô khuỵu một gối để nhặt chiếc nạng lên, ngước mắt lên cô liền nhìn thấy Khấu Túy rất nổi bật đang đứng ở kia.

Cậu đứng trước cổng, không dựa vào đâu, một tay đút túi quần, nghiêng đầu nhìn cô.

Đúng lúc cậu đứng chắn ở giữa không trung che khuất đi ánh mặt trời, dường như xung quanh cậu có một tầng ánh sáng ấm áp bao quanh.

Rất có phong thái của thiếu niên trong sáng, không phóng túng, cũng không kiêu ngạo.

Thời Tây vui vẻ vẫy tay với cậu và hét lên: "Tên ngốc."

Sau đó sung sướиɠ nhảy về hướng Khấu Túy.

Khấu Túy lặng lẽ nhìn Thời Tây đang tiến lại gần cậu, lắc lắc túi giấy màu nâu trong tay, nghiêng đầu cười nói: "Đổi cách gọi khác thì bữa sáng này là của cậu."

Đôi mắt của Thời Tây đột nhiên sáng lên, cô ngọt ngào gọi: "Anh trai."

Cô vừa nói vừa lắc đầu, đổi sang bộ dạng nịnh nọt nói: "Cậu nhỏ."

Khấu Túy cười buông tay ra: "Cháu gái ngoan."

Túi giấy rơi xuống tay Thời Tây, Thời Tây vội vàng mở ra xem bên trong có cái gì.

"Sandwich, salad hạt ngô, aaa, đều là món tớ thích ăn nhất." Thời Tây hỏi: "Cậu mua ở đâu vậy?"

Khấu Túy tùy ý hất cằm: "Cửa hàng tiện lợi."

Thời Tây vẫn không muốn giành bữa sáng của Khấu Túy, vì vậy do dự nói: "Mới sáng sớm cậu đã mua bữa sáng rồi, cậu đói rồi sao? Đói rồi thì cho cậu đấy?"

"Không đói." Khấu Túy dìu cô đi vào trong trường: "Học xong tiết tự học sáng thì tớ sẽ ăn sau."

Thời Tây là người nhìn thấy đồ ăn thì không thể không ăn, dù sao vẫn còn sớm, nên cô đứng ở ngoài trường, lấy sandwich ra ăn.

"Sandwich nóng?"

Thời Tây tò mò hỏi: "Ở cửa hàng tiện lợi mà có sandwich nóng sao?"

Khấu Túy vẫn trầm mặc không nói chuyện, lấy từ trong túi giấy ra một cái khăn giấy hình vuông và đưa cho Thời Tây: "Ngon không?"

Thời Tây cẩn thận nhai miếng thịt xông khói ở bên trong, nghiêm túc nói như một người sành ăn: "Mùi vị bình thường, nhưng thịt xông khói có hơi kỳ lạ."

Biểu hiện của Khấu Túy không rõ ràng, nhưng sắc mặt của cậu có chút thay đổi.

Ngay sau đó, Thời Tây mỉm cười lộ ra hàm răng trắng: "Nhưng là do cậu nhỏ mua nên vẫn rất ngon."

Thời Tây vừa mới cắn hai miếng, một cậu nam sinh mặc đồng phục học sinh bước từ trong trường ra.

Cậu nam sinh vẫn chưa tỉnh ngủ, dụi mắt ngáp dài, miệng giống hệt Khấu Túy, nhưng thấp hơn Khấu Túy một chút.

Khi Khấu Văn nhìn thấy Khấu Túy và Thời Tây ở cửa, cậu không ngừng ngáp dài, đến gần họ rồi nhìn chằm chằm vào túi giấy trong tay Thời Tây: "Đây là bữa sáng của em phải không?"

Thời Tây ngẩng đầu nhìn cậu ấy, vô thức giấu bữa sáng ra sau lưng: "Bình tĩnh, không được tranh cướp."

"Hai người." Khấu Văn có chút không dám tin: "Không có ai mang bữa sáng cho em sao? Anh?"

Khấu Túy nhướng mày nhìn cậu ấy: "Không có."

"….."

Thời Tây nhớ lại những chuyện cô đang thắc mắc: "Này? Tiểu Văn, vậy em nói với cô kiểu gì bây giờ? Cả đêm em không về nhà mà?"

"Nói thật." Khấu Túy thay mặt Khấu Văn trả lời: "Trong ký túc xá của tớ có một anh chàng đẹp trai, vì hoàn cảnh gia đình không tốt nên chạy đêm làm việc, bảo tớ giúp thay thế cậu ấy."

Khấu Túy nhướng mày nhìn cô: "Cậu vẫn muốn uy hϊếp tớ sao?"

Thời Tây nấc lên, nói nhỏ: "Tớ không uy hϊếp cậu."

Thời Tây cố ý đứng sang một bên với Khấu Văn: "Đúng rồi, vậy em thì sao, tại sao em lại đồng ý làm chuyện này cho anh trai em? Cậu ấy đã hứa gì với em?"

Khấu Văn đắc ý: "Em bảo anh ấy nói với em, tại sao anh ấy không trở về nhà?"

Thời Tây nghe vậy, hai hàng mi run lên, cô lập tức nhìn Khấu Túy: "Vậy cậu cũng nói với tớ đi?"

Khấu Túy cúi đầu bấm điện thoại di động.

Thời Tây nịnh nọt: "Anh Khấu."

"Anh trai?"

"Khấu Khấu?"

Khấu Túy vẫn không ngẩng đầu lên.

Thời Tây đột nhiên vui vẻ nói: “A”

Khấu Túy mở to mắt nhìn cô, dường như Thời Tây đã khám phá ra một đại lục mới: "Coco."

Khấu Túy: "….."

"Nếu cậu không nói với tớ, tớ sẽ tiếp tục gọi cậu là Coco nhé."

Khấu Văn ở bên cạnh nhắc nhở: "Chị không sợ ánh mắt anh ấy đang nhìn chằm chằm chị hả?"

"Cũng hơi sợ." Thời Tây nhảy sang bên, thăm dò hỏi: "Coco, cậu tức giận rồi sao?"

Khấu Túy đẩy nhẹ trán cô: "Sắp muộn tiết tự học sáng rồi."

Thời Tây lập tức quay lại nói với Khấu Văn: "Không tức giận, cậu ấy không tức giận."

Thời Tây nhớ đến những tài liệu cô ấy đã đặc biệt mua: "Đúng rồi Tiểu Văn, tối hôm nay em nhớ mang tài liệu ôn tập mà chị để trong phòng của anh em đến trường nhé."

Khấu Văn xòe tay ra: "Anh ấy đã cầm đi rồi mà."

Thời Tây hỏi Khấu Túy: "Cậu mang đến trường rồi sao? Vậy cậu đã nhìn thấy giấy ghi chú nhỏ tớ viết cho cậu rồi đúng không?"

Khấu Túy chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, bỏ vào cặp sách: "Giấy ghi chú gì?"

"….."

Khi tiết đầu tiên buổi sáng kết thúc, Thời Tây tự hỏi liệu cô có nên viết một tờ ghi chú khác cho Khấu Túy không, đột nhiên Phương Diệc Viên đυ.ng vào khuỷu tay cô.

Phương Diệc Viên lẩm bẩm nhắc cô nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói: "Bạn cùng bàn, nhìn ra cửa trước đi, cậu đang bị người ta nhìn chằm chằm kìa."

Thời Tây đang uống dở ngụm nước, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Đứng trước cửa là một nam sinh mặc đồng phục học sinh, rất đẹp trai, ngũ quan cũng rất cứng rắn, ánh mắt kiêu ngạo, mái tóc cắt xén, ở khóe mắt còn có một vết sẹo, nhìn rất giống mấy tên đại ca trường học.

Trùm trường đứng dựa vào khung cửa, cười với Thời Tây: "Này, kết bạn đi?"

Khấu Túy hiếm khi không ngủ, nhìn thấy cảnh này, cậu liền đá cái ghế của Tề Bác ở bàn trước: "Đi nghe ngóng chút đi."

Thời Tây ngồi bàn đầu tiên, rất gần cửa trước, cô không thể làm bộ không biết tên trùm trường đẹp trai này được.

Cô chậm rãi nghiêng đầu nhìn cậu ta, suy nghĩ một chút rồi nói: "Xin lỗi nhé."

Trùm trường nhướng mày: "Xin lỗi cái gì?"

Đôi mắt trong veo của Thời Tây rất nghiêm túc: "Tớ chỉ chơi với những người giỏi hơn tớ."

"…."

Trùm trường không ngừng cố gắng: "Vậy cậu có thể giảng đề cho tớ được không?"

Thời Tây chỉ lên tầng trên: "Cậu có thể đi đến văn phòng giáo viên để hỏi giáo viên."

Trùm trường vẫn không bỏ cuộc, lấy một chiếc máy bay giấy từ trong túi ra, thở dài nhìn chiếc máy bay giấy rồi ném nó về phía Thời Tây, vừa hay chiếc máy bay đáp xuống trên bàn của Thời Tây.

"Tên và số điện thoại của tớ đã được viết lên đó rồi, sau này nếu có người bắt nạt cậu, có thể tìm tớ bất kỳ lúc nào."

Nói rồi, trùm trường tiêu sái xoay người rời đi.

Cái tên trùm trường này, có chút khác biệt với những người khác, cậu ta chỉ nói với cô vài từ rồi bỏ đi.

Không quấy rầy cô, cũng không nói bất cứ điều gì quái dị, Thời Tây cầm chiếc máy bay giấy lên nhìn.

Phương Diệc Viên nhìn thái độ của Thời Tây, cười nói: "Không phải chứ, thật sự hữu dụng sao?"

Thời Tây bối rối: "Cái gì?"

"Chính là." Phương Diệc Viên nói: "Cái này có lẽ là cậu ta học trên mạng rồi, livestream dạy mọi người tán tỉnh crush đó, cậu có biết không?"

Thời Tây gật đầu, âm thầm nghĩ mấy ngày nay cô đã nghe chị cửa hàng hiệu sách cũ và cả Tần Diễm Kiều nói qua rồi.

Phương Diệc Viên hào hứng nói: "Trong đó Liêu Thần đã nói, con trai không nên bám chặt không buông với con gái, phải khiến cho con gái cảm thấy người con trai đó có thể giúp đỡ được cô ấy. Ngộ nhỡ sau này cô gái thực sự cần giúp đỡ, đây là một sự giao thoa, giống như là hiệp sĩ cứu công chúa vậy. Có lẽ cậu ta đã học mánh khóe này của Liêu Thần."

Thời Tây suy nghĩ trong hai giây, vẫn im lặng không nói gì.

Liêu Thần này, có vẻ như cũng thực sự có chút đạo lý.

Thời Tây cầm cuốn sổ mà cô đã chuẩn bị trong nhiều ngày, nhảy đến tìm Khấu Túy.

Cô muốn cho Khấu Túy biết cô có thể giúp đỡ cho cậu, cô là hiệp sĩ của cậu.

Khấu Túy không ngủ, ngồi chống cằm uể oải, không biết đang viết cái gì.

Thời Tây nhảy đến gần cậu.

Cô còn chưa kịp nói gì, Khấu Túy đã bất ngờ với tay về phía bàn, rồi ném cho cô một hộp kẹo cao su.

Thời Tây hơi sững sờ, đó chính là kẹo cao su vị dưa hấu.

Khấu Túy cười nhẹ: "Tại sao lại ngây ngốc ra thế, không phải cậu nói muốn ăn sao?"

Thời Tây lặng lẽ đặt cuốn sổ ra sau lưng, liếʍ môi nói: "Anh à, em còn muốn ăn cá chua ngọt. Em muốn ăn vào buổi trưa, anh xem có được không?"