Bầu trời chạng vạng ảm đạm, từng giọt mưa li ti rơi xuống bay lất phất, cơn gió thổi qua, màn sương mù trắng mông lung dần dần bao phủ tầm nhìn.
Thời Tây không mang theo ô, cô quấn chặt áo khoác đồng phục của mình, co ro trước cửa quán cà phê nổi tiếng trên internet.
Nhân viên cửa hàng nói loại cà phê mà Thời Tây muốn mua đã bán hết, cô mà muốn mua thì ra ngoài cửa xếp hàng chờ xe giao tới.
Trời mưa dầm không hiểu sao lại biến thành mưa tuyết, Thời Tây đang mặc váy ngắn để lộ ra một đoạn cẳng chân thon dài mảnh khảnh của mình, lạnh đến độ phải giậm chân tại chỗ, nhiệt độ thấp đến mức giống như hai chân cô đang chìm trong tuyết.
Mưa phùn lất phất vỗ nhẹ lên mặt Thời Tây, khiến cô ướt dầm dề.
“Tây bảo.”
Giọng nói của Khấu Túy đột nhiên vang trên đầu cô cùng với một chiếc ô hoa nhỏ.
Thời Tây ngẩng đầu, ánh mắt tình tứ thường ngày của Khấu Túy dường như có chút bất đắc dĩ.
Cô vội vàng giải thích: “Tớ thấy cậu vào lớp luôn buồn ngủ nên muốn mua cà phê cho cậu uống, cậu không thể lãng phí thời gian nữa đâu.”
Sau đó Khấu Túy cúi đầu nhìn cô, chẳng biết thế nào mà tự nhiên cúi người xuống ôm lấy cô.
Cậu ôm rất chặt, đem toàn bộ thân nhiệt từ cơ thể mình truyền sang cho cô.
Cậu giống như một cái lò sưởi, từng hơi thở ấm áp mơ hồ phả lên cổ cô.
Từng chút một, cậu siết chặt cô lại lùi về phía sau, muốn ép cô lên vách tường của quán cà phê.
Giống như là muốn hôn cô.
Tim Thời Tây đập thình thịch, chân lảo đảo lùi về phía sau.
Thời Tây mở to mắt ra, cô cong lưng nằm trên giường, cặp mông vểnh thì chĩa bên mép giường.
Nếu lại lùi thêm một chút nữa thì người cô sẽ ngã lăn quay xuống đất.
Cùng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là dì trong nhà gọi cô: “Tây bảo, nếu cháu còn không chịu rời giường thì sẽ trễ đó.”
Thời Tây buồn bã bĩu môi, túm lấy chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt lại, muốn tiếp tục nằm mơ.
Khấu Túy đã ôm cô, còn ôm rất chặt, cậu ấy muốn hôn cô.
Cảm giác trong mơ như đang ở thiên đường, cô không muốn tỉnh lại.
Nhất định là do Khấu Túy vừa cõng cô nên làm đầu óc cô choáng váng.
“Thời Tây, nếu con còn không rời giường thì mẹ sẽ đánh què chân con đó!”
Lần này là Đổng Vi Trúc gọi cô.
Mẹ ruột cô.
Thời Tây nhanh chóng đánh răng rửa mặt, nhảy ra khỏi nhà.
Cô chợt nhớ tới một chuyện, ngồi trong xe gọi với ra: "Dì ơi, dì mang hai hộp cà phê ra cho cháu với, là hai hộp mà tháng trước dì nhỏ đưa cho cháu——”
Dì đi ra hỏi: "Tây bảo, còn muốn cà phê đậu không?”
Đổng Vi Trúc buồn ngủ ngáp: "Đừng đưa cà phê đậu cho con bé, tôi muốn để lại cho ba con bé uống.”
"..."
Vẫn là mẹ ruột.
Sau khi lên xe, Thời Tây gửi wechat cho Khấu Túy.
"Cháu trai, cháu đã đến trường chưa?"
Trước kia Thời Tây có rất nhiều bí mật nhỏ, ví dụ như mỗi sáng thức dậy đều bấm vào hình đại diện của Khấu Túy, xem vòng bạn bè của cậu có cập nhật mới không.
Nhưng mà vòng bạn bè của cậu ấy luôn là trạng thái ba ngày không đăng được một bài.
Nhưng Thời Tây vẫn rất chờ mong có trường hợp đặc biệt, cái trường hợp một ngày nào đó Khấu Túy tâm huyết dâng trào đăng lên vòng bạn bè, cô sẽ không bỏ lỡ.
Bây giờ, Thời Tây có bí mật mới, đó là cô biết wechat mới của Khấu Túy, cái wechat mà cả Khấu Văn và cô Khấu Y Tâm cũng không biết.
Chỉ có mình cô biết.
Bí mật này khiến cô mỗi buổi sáng đều vui vẻ chào hỏi Khấu Túy, thậm chí còn thay một hình đại diện mới với khuôn mặt tươi cười cực kỳ xinh đẹp của cô.
Khấu Túy không trả lời.
Dì Lý mở nhạc trên xe cho Thời Tây, tiếp tục bài hát của ngày hôm trước.
“Lại gần thêm chút nữa là cậu có thể nắm lấy tay tớ
Can đảm thêm chút nữa thì tớ sẽ đi cùng cậu
Cậu còn chần chờ chi nữa, thời gian chẳng còn bao lâu đâu
Cứ tiếp tục thế này chúng ta chỉ có thể mãi là bạn mà thôi.”
(Bài hát: Người yêu không trọn vẹn – 恋人未满)
Thời Tây sững sờ mím chặt môi, thầm nghĩ bài hát này không hợp với cô, bài hát này là đôi bạn thân lưỡng tình tương duyệt, đôi bên thầm mến nhau cơ.
Cô yêu đơn phương, "Hành tây"* hợp với cô hơn.
(*Tên bài hát – Tên tiếng trung: 洋葱)
Cô hơi khổ sở nhỏ giọng ngâm nga bài hát: "Nếu như cậu nguyện ý từng lớp từng lớp bóc mở trái tim của tớ. Cậu sẽ phát hiện, cậu sẽ kinh ngạc, cậu là bí mật tớ đè nén, kìm hãm nơi tận cùng sâu thẳm của tớ.”
Thời Tây nhắn tin hỏi: “Cậu đang đi ị à?”
Năm phút sau, Khấu Túy trả lời.
Là một tin nhắn thoại, có tiếng nước chảy róc rách trong âm thanh nền, nổi bật là giọng nói hồi đáp mê người trong phòng tắm với âm sắc vang dội: "Đang tắm.”
Trong đầu Thời Tây nhanh chóng hiện lên hình ảnh Khấu Túy đang gội đầu trong phòng tắm, cô ngượng quá liền vội vàng lắc lắc đầu.
Thời Tây đánh: "Kì cọ ra bùn chưa?”
Khấu Túy: “ .......Kì ra cậu rồi.”
Khi Thời Tây đến lớp vào buổi sáng, cô đỏ mặt mất tự nhiên, cúi đầu nhảy vào lớp.
Cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn lén Khấu Túy ở hàng sau, phát hiện Khấu Túy đang cau mày nói chuyện với Tề Bác.
Do dự 0.01 giây, Thời Tây nhảy qua, ngồi xuống cạnh Tề Bác, im lặng lắng nghe.
Tề Bác lo lắng nói: “Đêm qua thật sự rất đáng sợ, cũng may Khấu Văn phản ứng nhanh, nếu không đã bị Thái Nguyên phát hiện ra.”
Thời Tây kinh ngạc, xoay người hướng về phía Tề Bác: " Xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm lớp đã hỏi gì à?”
"Tối qua thầy đi kiểm tra phòng ngủ, đi tới bên giường Khấu Văn." Tề Bác tái hiện cảnh tượng, cậu ấy đứng dậy, chắp tay sau lưng: "Khấu Túy, em làm lớp phó học tập thế nào rồi, có tận tâm tận lực trả lời câu hỏi cho bạn học không?”
Hơi thở Thời Tây nghẹn lại, cô trở nên căng thẳng: "Khấu Văn nói thế nào?"
Tề Bác úp úp mở mở nói: "Cậu đoán xem.”
Giọng nói của Khấu Văn vẫn còn giống như mấy cậu bé tuổi thiếu niên, không lười nhác từ tính như Khấu Túy, chỉ cần mở miệng, khẳng định sẽ bị Thái Nguyên phát hiện.
Thời Tây đoán: “Khấu Văn đè giọng nói ‘thầy ngủ ngon’?”
Tề Bác ngồi xuống lắc đầu, cái tay giống như úp lên đùi Thời Tây: "Cậu đoán lại xem.”
Thời Tây nhìn Khấu Túy.
Đôi mắt Khấu Túy rũ xuống thật thấp như thể đang nhìn vào tay của Tề Bác.
Sau đó, ánh mắt của cậu lướt qua lại giữa cô và Tề Bác, không có cảm xúc gì, lại vừa như rất có ý tứ sâu xa.
Thời Tây không hiểu được cậu, vì vậy tiếp tục nhìn Tề Bác:" Không lẽ Khấu Văn lườm thầy chủ nhiệm một cái?”
Tề Bác cười ha ha:"Em ấy có điên đâu mà dám nhìn thầy chủ nhiệm.”
Đôi mắt của Khấu Văn và Khấu Túy quả thật không giống nhau, đôi mắt của Khấu Túy là kiểu mắt phượng luôn chứa hàm ý sâu xa mà đôi mắt của Khấu Văn là đôi mắt tròn có thiên hướng về bộ dáng cậu trai đơn thuần.
Thời Tây đoán không ra, chống khuỷu tay lên bàn Khấu Túy, chống cằm suy nghĩ.
Hai gò má trắng nõn ửng hồng như cánh hoa, hàng mi dài khẽ chớp, đôi môi ẩm mọng nước cong như vầng trăng khuyết.
Khấu Túy đột nhiên đá vào chân ghế của Tề Bác.
Tề Bác bị đá đến độ từ ghế đến bả vai đều bị rung lắc, theo bản năng muốn phàn nàn nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nhàn nhạt của Khấu Túy, lập tức thức thời quay người lại.
Thời Tây còn đang suy nghĩ, vô thức kéo môi dưới: "Chẳng lẽ Khấu Văn trở mình, không để ý đến thầy chủ nhiệm?”
Khấu Túy nhìn bộ dạng cô nghiêm túc giống như đang suy nghĩ về một đề thi ứng dụng phức tạp thì cười khẽ một tiếng: “Không khác biệt lắm, thằng bé đã ngáy một tiếng.”
“...” Khấu Văn thật thông minh.
Dừng hai giây, Khấu Túy nghiêng đầu hỏi: "Sao sáng nay mặt cậu lại đỏ như vậy?"
Thời Tây liền nhớ lại giấc mộng đáng xấu hổ buổi sáng kia, mặt lập tức đỏ thêm hai độ.
Khấu Túy từ lúc đến lớp vẫn còn chưa nằm xuống bàn ngủ, đầu tóc vừa mới gội xong, nửa ướt nửa khô, mùi dầu gội rất nồng.
Cậu mặc áo đồng phục ngắn tay nên có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt uốn lượn dưới làn da cánh tay của cậu, cổ tay trái thì đeo một chiếc đồng hồ rất đẹp mắt, cổ tay phải thì đeo một sợi dây tua rua ngũ sắc của tết Đoan Ngọ .
Xương cổ tay của cả hai bên tay đều rất dễ nhìn, ngón tay thon dài cũng đẹp nữa.
Thời Tây nhìn thấy mà tim muốn rung rinh, cô lại nhìn vào dây ngũ sắc trên cổ tay Khấu Túy bịa chuyện: “Bởi vì tớ mới được một cậu em lớp mười tỏ tình.”
Khấu Túy nghe thấy hai chữ "tỏ tình", lông mày trong nháy mắt khẽ cau lại rồi ngay lập tức giãn ra.
Cậu nghiêng đầu cố ý quan sát ngũ quan của cô, hài hước nói: “Làm sao đây, em trai nhỏ thích bé xinh đẹp nhiều như vậy, anh trai sớm sẽ rớt hạng thôi.”
Cái điệu này chính là dấu hiệu lại muốn trêu đùa cô rồi.
Thời Tây ấp úng nói thầm: “Cậu cũng không gọi số mà, xếp hạng cái gì chứ?”
Thời Tây nhìn dây ngũ sắc không rời mắt: "Khấu Túy, dây ngũ sắc này của cậu hình như giống với cái tớ đưa năm ngoái ha.”
“Hình như vậy đó.” Khấu Túy mặc áo khoác đồng phục vào, tay áo che cổ tay lại, ngữ khí không đứng đắn, nở nụ cười khó phân biệt thật giả: “Tối hôm qua bị bóng đè nên sáng nay tìm ra để trừ tà.”
Thời Tây vui vẻ nở nụ cười toe toét.
Khấu Túy chống má cười với cô: “Có điều, cũng không biết có phải là do hôm đó tớ cõng cậu không nữa.”
"..."
Thời Tây lặng lẽ cầm hai hộp cà phê mình mang theo đang giấu đằng sau lưng, không cho cậu nữa.
Tiết đầu tiên là tiết Vật Lý.
Thái Nguyên cầm điện trở trở bước vào, quét mắt nhìn qua tất cả học sinh rồi gõ loảng xoảng vào bàn: "Nào nào, để tôi xem các em còn sống không, chính là mấy em đằng sau đang nằm trên bàn đó, không chết thì kêu một tiếng. Nếu học mà vẫn chưa chết thì vẫn phải học, chứ không thể để các em dở dở ương ương như thế này!”
Thời Tây quay đầu nhìn Khấu Túy và Tề Bác, hai người vẫn đang nằm sấp.
Mấy viên phấn lần lượt ném về phía bọn họ, có viên trúng ngay đầu của Tề Bác.
Thái Nguyên dùng sức gõ bảng đen: "Tất cả học sinh đứng dậy.”
Thời Tây nghe lời đứng lên.
Thái Nguyên nhìn cô: “Em ngồi xuống đi.”
Thời Tây lại nghe lời ngồi xuống.
"Đưa hai tay lên đầu nắm lòng bàn tay lại thành quả đấm cho tôi mau." Thầy Thái Nguyên ra lệnh: “Đẩy ghế vào bàn và nhảy tại chỗ hai mươi lần. Để tôi xem liệu các em, còn bạn nào vẫn buồn ngủ!"
"..."
Thời Tây một lần nữa thấy biết ơn vì chân mình bị què.
Các bạn học không còn ai buồn ngủ nữa thì thầy Thái Nguyên mới giảng về hoạt động của biến trở, đem điện trở và bóng đèn nhỏ gắn lên bảng đen rồi nói: "Lớp phó học tập, em lên đây biểu diễn cho tôi xem.”
Thái Nguyên vừa nói xong, ở dưới liền vang lên rất nhiều tiếng cười nhạo nghị luận.
Thời Tây cắn ngòi bút, vui vẻ quay đầu sang nhìn cậu.
Khấu Túy ngáp một cái rồi đứng dậy rời khỏi ghế, đi từ hàng cuối lên phía trên, vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn các mạch điện trên bảng đen.
Sắc mặt không chút thay đổi, trạng thái rất lười biếng, nhìn qua có chút giống học sinh giỏi ẩn thân.
Thời Tây tất nhiên chờ mong rằng có lẽ mỗi lần Khấu Túy nhìn như đang nằm sấp ngủ thật ra là đang vểnh tai nghe giảng.
Không hiểu sao cô kích động hơn, khi Khấu Túy đi qua bên cạnh cô, cô nắm tay nói: "Lớp phó cố lên!"
Khấu Túy nghe thấy bốn chữ này, bước chân chậm lại, hướng khẩu hình miệng tròn gợi cảm của cô nói:“Giúp tớ với.”
"..."
Khấu Túy đứng trước bảng đen, chân thon dài, dáng người cao to, bóng lưng rất giống sinh viên đại học vừa tốt nghiệp bình tĩnh tự nhiên.
Tay trái để trong túi, tay phải cầm dây khoa tay múa chân mấy cái dây dẫn của biến trở con chạy, quay đầu lại nhìn Thời Tây.
Thời Tây đè nhỏ giọng nhắc nhở: " Hạn chế dòng điện ở dây hai, chia điện áp ở dây ba."
Cô vừa nhắc nhở xong, một viên phấn đập vào đầu Thời Tây.
Thái Nguyên trừng mắt cảnh cáo cô: "Lớp phó thể dục im lặng.”
"..."
Hình như Khấu Túy nghe không rõ, thắc mắc ba sợi dây trong tay mình có tác dụng gì.”
Thời Tây khom lưng cúi xuống nhặt viên phấn lên, trông rất vô tội nhìn Thái Nguyên, giọng nói trong trẻo mà rõ ràng lớn tiếng nói: "Thầy, vừa nãy em chỉ nói giới hạn điện lưu ở dây hai, chia điện áp dây ba, không nói cái gì khác mà.”
Thái Nguyên: “...”