8.
Sau khi ăn xong, mẹ tôi lấy lý do “Người trẻ tuổi nên vận động nhiều hơn”, đuổi tôi và Đàm Sơ Thanh đi tản bộ.
Khi sắp ra đến cổng, tôi lại quay bước về.
“Sao thế?”
“Anh còn dám ra khỏi cửa à?”
Thế nên Đàm Sơ Thanh đeo khẩu trang lên: “Đi thôi, Dập Vân Thủy Ngạn không có nhiều người lắm, đeo khẩu trang chắc là không sao đâu.”
Tôi sánh bước bên anh.
Đi được vài bước, anh đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
“Nhìn đường.”
Giọng nói lành lạnh khiến tôi hoàn hồn, phía trước có một viên đá, tôi suýt thì vấp phải.
“Khi còn nhỏ, không thấy lá gan của em bé như thế.” Đàm Sơ Thanh buông cổ tay tôi ra “Có chuyện gì muốn nói à?”
Bị anh hỏi thẳng, tôi cũng không giấu giếm: “Cái chương trình kia của anh…… em có thể tham gia.”
Đàm Sơ Thanh hiểu rõ: “Lát anh sẽ gọi điện bảo đạo diễn.”
Tôi gật đầu, không khí lại trở nên yên tĩnh.
“Em đứng ở đây chờ anh một lát.”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, Đàm Sơ Thanh đã đi mất, tôi ngây ngốc đứng yên chờ anh.
Chỉ một lát sau, anh ấy đã quay lại, với một chiếc kẹo bông gòn màu hồng trên tay.
“Cho em.”
Tôi ngơ ngác đưa tay nhận lấy kẹo bông, không cẩn thận chạm vào đầu ngón tay của anh.
Lạnh.
“Anh nhớ khi em còn bé rất thích ăn ngọt, đặc biệt là kẹo bông gòn,” Đàm Sơ Thanh nhướng mày “Dì Trịnh sợ răng em hỏng, nên không cho em ăn, nên em đến xin anh mua cho em.”
Đèn đường chiếu xuống, trong mắt anh rực rỡ lấp lánh, như đựng đẩy một mảnh sao trời.
“Vào sinh nhật 12 tuổi của anh” anh ấy hồi tưởng lại, trong đôi mắt là ý cười dịu dàng “Em bảo 『 Anh trai Thanh Thanh, em tặng anh một món quà sinh nhật, anh có thể cho em ăn một miếng bánh kem của anh không? 』 đúng là một miếng thật, nhưng mà là em chỉ để lại cho anh một miếng……”
“Đừng nói nữa!”
“Còn nữa, em……”
Nghe mấy câu chuyện cũ này, tôi xấu hổ đến độ muốn chui xuống đất, không để ý được chuyện gì khác, một tay tôi túm chặt cổ tay Đàm Sơ Thanh, một tay bịt miệng anh lại.
Mãi cho đến khi bàn tay chạm vào đôi môi mềm mại hơi lành lạnh, tôi mới nhận ra bản thân đã làm cái gì.
Như là bị bỏng, tôi cuống quít rụt tay lại.
Đàm Sơ Thanh cũng yên tĩnh lại.
Nhưng mà bầu không khí yên tĩnh thế này, hình như, so với vừa nãy còn lưu luyến mập mờ hơn.
Một lúc lâu sau, Đàm Sơ Thanh cười nhẹ: “Bây giờ mới giống Tiểu Tang Du.”
Tôi thẹn quá hóa giận: “Anh còn nói nữa!”
Đàm Sơ Thanh giơ tay đầu hàng, nhưng ý cười của anh ấy lại càng rõ ràng, động tác cũng thả lỏng, ngữ điệu cũng như đang gãi vào tim, ngứa ngáy: “Ừ không nói nữa.”
“Em, em phải đi về!”
9.
Phía bên đạo diễn chuẩn bị rất nhanh, thời gian gấp gáp, gần ba, bốn ngày đã quyết định lịch quay, địa điểm quay là một thôn núi nhỏ tươi đẹp.
“Chúng ta sẽ quay toàn bộ quá trình, sau đó cắt nối, biên tập, sau khi đến nơi, đạo diễn sẽ giải thích rõ các quy tắc…… chắc em đã hiểu cơ bản rồi, có vấn để gì em có thể hỏi anh.”
Sau ngày hôm đó, tôi đối xử với Đàm Sơ Thanh không còn câu nệ nữa, lại còn vô cùng thoải mái thả lỏng.
Haizz, mất mặt nhiều thành quen rồi.
Sau khi lên xe, mọi người giới thiệu sơ qua với nhau.
Tham gia chương trình này có 8 người, ngôi sao nổi tiếng tiền bối Lý Bùi, tiểu hoa nổi tiếng Từ Nghi, nam diễn viên tuyến một Viên Hiện, và ba người khác bình thường giống tôi.
“Đàm Sơ Thanh, chúng ta ngồi ở kia đi.”
Tôi hơi hếch cằm về phía hàng cuối.
Vị tiểu hoa nổi tiếng Từ Nghi đúng lúc lên tiếng: “Bạn học Đàm, không phải cậu dễ say xe à? Bên tớ còn chỗ này.”
Từ Nghi ngồi ở hàng đầu, chỗ bên cạnh cô ấy còn trống.
Đàm Sơ Thanh nhàn nhạt từ chối: “Cảm ơn, không cần.”
Lúc này, người bạn Từ Nghi đưa đến lên xe.
Người Từ Nghi đưa đến là một cậu nam sinh, hơi nhỏ tuổi, vẫn đang là sinh viên năm 3, tên Phương Dịch.
Phương Dịch mới lên xe, không nhận ra gì bất thường, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Từ Nghi.
Suốt quãng đường xe chạy, mọi người nói chuyện phiến với nhau, đã lâu rồi không ra ngoài, tôi rất phấn khích, vẫn luôn nhìn ra bên ngoài.
Đàm Sơ Thanh ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Xe chạy qua một cánh đồng, nhà cửa cũng mang phong cách kiến trúc thú vị, ngói đỏ tường trắng ở giữa thì có nhà gỗ, đơn sơ mộc mạc.
Tôi nhỏ giọng: “Đàm Sơ Thanh, anh ngủ rồi à?”
Lông mi Đàm Sơ Thanh hơi rung.
Thật ra đôi mắt của anh rất có hơi dữ, nên, khi anh nhắm mắt lại, tóc rũ xuống che đi lông mày, khuôn mặt nhìn nhu hòa hơn, giống như bông tuyết đầu mùa nhẹ nhàng tan ra dưới ánh mặt trời ấm áp.
Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi duỗi một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc vào mặt Đàm Sơ Thanh.
Giây sau, ngón tay bị người ta nắm lại, ngây ngốc, toàn bộ bàn tay tôi đã được bao bọc trong tay người kia.
Đàm Sơ Thanh mở mắt, bộ dáng đúng kiểu “Bị anh bắt được rồi nhá”, đè lại khóe miệng đang muốn cong lên, chỉ cười nhẹ một cái: “Đánh lén à?”
Tôi rút tay khỏi tay anh, nhỏ giọng phản bác: “Em chỉ muốn gọi anh ngắm cảnh bên ngoài…… Quỷ ấu trĩ.”
……
Rất nhanh, chúng tôi đã đến nơi.
“Chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi người 4 chỗ ở với 4 cấp độ khác nhau, mỗi chỗ có hai phòng, nên mọi người sẽ tạo đội với bạn của mình, mỗi đội hai người, trước tiên sẽ rút thăm để quyết định chỗ ở, những trò chơi sau, chúng tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của vòng chơi để xếp hạng lại, chất lượng của 4 phòng ở sẽ được sắp xếp cho các đội từ cao xuống thấp.”
“Bây giờ, mỗi đội cử ra một người lên rút thăm.”
“Em lên nhé?”
Tôi nóng lòng muốn thử, nhưng nghĩ còn đang ghi hình chương trình, phải khiêm tốn một chút nhỉ?
Nhưng tôi thật sự rất muốn rút thăm ~……
Không có ý gì khác, chỉ là từ bé đến lớn, chỉ cần rút thăm trúng thưởng hoặc bất kỳ một hoạt động rút thăm nào, tôi cũng đều rất ham thích.
Hay là trước tiên tôi khiêm tốn một chút, sau đó khẳng định Đàm Sơ Thanh sẽ để tôi đi, rồi tôi đi……
Rối rắm một lát, tôi ngẩng đầu nhìn Đàm Sơ Thanh, khiêm tốn nói: “Hay là anh…… anh đi?”
Đàm Sơ Thanh liếc nhìn tôi một cái: “Cũng được, vậy anh đây đi……”
Oh yes!
Từ từ…… Đàm Sơ Thanh vừa nói cái gì?
Tôi không cam lòng kéo tay áo Đàm Sơ Thanh: “Này, Đàm Sơ Thanh, em, em khá may mắn……”
Đàm Sơ Thanh nhìn tôi, khóe miệng hơi nhếch lên, rất nhỏ - nhỏ đến mức khó phát hiện, nghiêm túc nói: “Ừ, vậy em đi.”
Trước tôi còn lập lời thề son sắc, tự tin vào vận may của bản thân vậy mà lại rút được……C.
Phòng từ tốt xuống xấu được xếp theo thứ tự ABCD, C, là phòng xếp thứ hai từ dưới lên.
Đàm Sơ Thanh nhịn cười: “Chà, khá may mắn.”
Vị tiểu hoa nổi tiếng Từ Nghi đột nhiên lên tiếng: “Ha ha ha ha, bạn học Đàm, bây giờ muốn đổi đồng đội vẫn còn kịp đấy ~”
Dứt lời, cô ta đưa mảnh giấy trong tay lên, trên đó là chữ A.
Giờ phút này, mặc kệ Phương Dịch đã thay đổi sắc mặt, Từ Nghi vẫn còn đùa giỡn hỏi đạo diễn: “Có thể đổi đồng đội không? Thật ra đổi đồng đội mọi người càng dễ dàng làm quen nhau.”
Tổ đạo diễn còn chê chuyện chưa đủ lớn: “Có thể, tự nguyện là được.”
Ý cười của Từ Nghi càng rõ ràng: “Thế nào?”
Đàm Sơ Thanh hơi lạnh mặt, ngoại hình bình thường của anh tương đối thờ ơ, bây giờ biểu cảm lạnh lùng hơn, trừ việc căng chặt cằm, cũng không có khác biệt rõ ràng lắm.
“Không cần, như bây giờ rất tốt.”
Tổ đạo diễn bắt đầu hòa giải: “Vừa mới bắt đầu mọi người còn chưa quen, đề nghị của Từ Nghi rất tốt, sau khi quen thuộc có thể thay đổi một chút.”
“Tôi cũng chỉ nói đùa mà thôi” Từ Nghi cũng tự cho mình bậc thang đi xuống, còn tinh nghịch nháy mắt với máy quay: “Đều nghe tổ chương trình sắp xếp ~”
10.
Dù sao cũng ra ngoài để quay chương trình, hành lý đơn giản tý cũng tốt, tôi và Đàm Sơ Thanh đều chỉ đem theo một cái ba lô, chỉ có Từ Nghi khá khoa trương, mang theo hai vali hành lý lớn.
Sau khi thu dọn hành lý, tổ chương trình ngay lập tức tuyên bố bắt đầu vòng thi đấu đầu tiên: “Chúng tôi sẽ cho các bạn 200 tệ làm vốn khởi điểm, các bạn có thể nhập hàng sau đó bán lại, 9 giờ sáng sẽ nghiệm thu kết quả, sau khi trừ đi chi phí, sẽ xem đội nào kiếm được nhiều nhất, căn cứ vào vòng này chúng ta sẽ chia lại chỗ ở và tài nguyên cho vòng tiếp theo.”
Vị ngôi sao tuyến một Viên Hiện đặt câu hỏi: “Vì sao chỉ có 200 tệ tiền vốn? Không thể đi tìm một công việc bán thời gian để làm sao?”
Đạo diễn cười thần bí: “Có thể tìm việc, nhưng không được bị nhận ra, bị người khác nhận ra sẽ nhận được giúp đỡ, sẽ bị loại bỏ.”
……
“Đi thôi.”
Đàm Sơ Thanh hiếm khi sửng sốt: “Hả?”
“Vừa nhìn đã biết anh không có kinh nghiệm bày hàng bán quán nhỉ?” Tôi đắc ý muốn vỗ vai anh, lại nhận ra là với không tới, ho nhẹ một cái: “Chúng ta phải đi lên trấn trên nghiên cứu tình hình xem thế nào đã!”
Đàm Sơ Thanh hơi khom lưng.
Tôi thuận thế vỗ vỗ vai anh, bắt chước ngữ khí của mấy bộ phim điện ảnh, hút một hơi xì gà không khí: “Nhóc con, học hỏi đi!”
Trấn trên cách đây không quá xa, đi khoảng tầm nửa giờ là đến, mới ra đến cửa, tôi và Đàm Sơ Thanh đã gặp Viên Hiện và bạn của cậu ta Chương Tẫn, bọn họ cũng định đi điều tra tình hình, chúng tôi liền đồng hành cùng nhau.
Diện tích của trấn trên khá nhỏ, cũng có ít cửa hàng, đa số là cửa hàng quần áo và nhà hàng nhỏ, còn có một chợ nông sản, siêu thiếu cửa hàng trang sức và cửa hàng bánh kem.
Chương Tẫn nói: “Bây giờ cậu đã biết tại sao không thể tìm việc chưa?”
Vẻ mặt Viên Hiện vẫn còn mê mang.
Tôi nói: “Trấn trên thiếu dân cư, kinh tế cũng không phát triển, căn bản sẽ không ai tuyển nhân viên ngắn hạn.”
Nói xong, bọn tôi đến chợ nông sản.
Tôi đến một quầy hàng bán thực phẩm: “Bà ơi, cải trắng của bà nhìn tươi quá, bán thế nào ạ?”
Bà híp mắt cười: “Mới đào đấy, rất tươi! 1 tệ 5 một cân.”
“Cho con hai cân ạ” Tôi sát lại gần bà “Bà ơi, ở gần đây có chỗ nào tương đối đông đúc náo nhiệt không ạ?”
Bà cân cho tôi hai cân cải trắng: “Hai cân 3 tệ, con đưa bà 2 tệ là được…… gần đây có trấn Thanh Hà, họp chợ mọi người đều qua đấy, nói mới nhớ mai là ngày họp chợ đấy, rất náo nhiệt, gần đó còn có một tòa nhà đang xây…… chỉ là hơi xa, phải đi mất một, hai tiếng……”
Tôi nhận cải trắng, cười tủm tỉm: “Cảm ơn bà ạ.”
“Đứa nhỏ này ngoan quá!” Bà cầm một quả dưa chuột “Cho con một quả dưa chuột này, ăn ngon lắm!”
“Cảm ơn bà ạ!”
Viên Hiện tròn mắt ngốc nghếch, nhìn bà nói: “Bà ơi, con cũng mua hai cân cải trắng.”
Bà cười tủm tỉm chào đón cậu ta: “3 tệ.”
Viên Hiện ra vẻ ủy khuất: “Bà không tặng con dưa chuột ạ?”
A bà nhìn Viên Hiện, lại nhìn tôi: “Bà cho con bé, vì con bé ngoan! Hai đứa con là vợ chồng son, chúc hai đứa chơi ở đây vui vẻ.”
Viên Hiện vui vẻ, ôm tôi một cái: “Cảm ơn bà ạ!”
Tôi bị chọc cười, hơi nghiêng đầu tượng trưng, nhìn như dựa vào vai Viên Hiện.
Đàm Sơ Thanh đột nhiên túm chặt mũ tôi, cằm căng chặt, sắc mặt nhàn nhạt hỏi: “Tốt không?”
Viên Hiện buông vai tôi ra, tôi kéo tay áo Đàm Sơ Thanh: “Bà rất đáng yêu ha ha ha, Đàm Sơ Thanh, em biết chúng ta phải làm gì rồi!”
Chương Tẫn cười: “Có cần bọn tôi tránh đi không?”
“Thật ra không cần đâu.” tôi mím môi: “Ý tưởng của em là bán cơm hộp.”
Đàm Sơ Thanh lập tức hiểu ý tưởng của tôi: “Bên kia có công trình đang xây, có công trường, có thể chuẩn bị đồ ăn qua đó bán.”
“Yep, chúng ta mua đồ ăn, sáng sớm ngày mai nấu ăn, trưa thì đem bán ở gần công trường, chắc phải thuê hoặc mượn hộp giữ nhiệt từ nhà hàng?”
Hai mắt Viên Hiện tỏa sáng, nhưng sau lại nghĩ đến một vấn đề: “Nhưng đến bên đó phải đi bộ 2 tiếng, đi từ chỗ chúng ta lên trấn trên nữa, là gần 2 tiếng rưỡi…… còn phải mang nhiều đồ như thế.”
Tôi ngẩn người: “Ai bảo phải đi bộ?”
Mọi chuyện cuối cùng cũng lên kế hoạch xong, bốn người một đội, bà lấy giá rất thấp khi mua nhiều thức ăn, thuê mấy hộp giữ nhiệt ở cửa hàng nhỏ, tôi lại mượn được một căn bếp trong trấn……
Cứ thế, chúng tôi nợ bà 68 tệ, Viên Hiện để lại vòng bạc của cậu ta ở đó.
Ngày hôm sau, thấy tôi mượn được xe của chú Trương trong thôn, mọi người trầm mặc.
Viên Hiện tỏ thái độ đầu tiên: “Tôi không lái xe, không có bằng lái.”
Chương Tẫn theo ngay sau: “Tôi, tôi cũng sẽ không lái.”
Tôi nhìn về phía Đàm Sơ Thanh: “Anh cũng không biết đúng không?”
Đàm Sơ Thanh trầm mặc hai giây, gian nan nói được mấy chữ: “Anh…… đúng là anh chưa từng lái xe ba bánh……”
Tôi vui vẻ tiếp lời: “OK, vậy em lái.”
Tôi ngồi lên ghế lái: “Mọi người lên đi.”
Ba người hơi lưỡng lự, vẫn là Viên Hiện bò lên đằng sau xe ba bánh đầu tiên, cậu ta nhìn về phía anh quay phim: “Anh trai à, đoạn này…… có thể cắt đi không?”