4.
“Bây giờ chính thức giới thiệu một chút, đây là Đàm Sơ Thanh, tôi là người đại diện của cậu ấy Tưởng Cách.”
Đàm Sơ Thanh vươn tay về phía tôi.
Ánh mắt tôi dừng trên bàn tay ấy, làn da trắng lạnh, bàn tay rất lớn, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài, nhưng nhìn không gầy yếu tẹo nào, ngược lại nhìn rất có lực—— bàn tay giống như từ truyện tranh đi ra.
Khụ, thói quen nghề nghiệp.
Tôi sửng sốt một lát, nắm lấy bàn tay đó: “Xin chào, Tang Du.”
Cảm xúc mát lạnh, vừa chạm vào đã rời đi.
“Thật ra bọn tôi có biết một chút thông tin cơ bản của cô” Tưởng Cách mỉm cười, đặt một ly nước hoa quả lên bàn trước mặt tôi “Trước kia hot search trở nên loạn cào cào, đã có người tiết lọ thông tin cá nhân cơ bản của cô, may mà phát hiện kịp, kịp thời ép xuống.”
Trong lòng tôi có hơi buồn cười —— Đây là đang kể công à?
Đối xử, nói chuyện với một nhân tố bình thường như tôi với thái độ tốt như thế, còn bất chi bất giác tiết lộ thông tin cho tôi, chắc chắn là để trải đường cho chuyện phía sau.
Tôi cầm ly nước hoa quả lên uống một ngụm nhỏ.
“Đè chuyện tiết lộ thông tin của tôi trên Weibo xuống, mà không làm ảnh hưởng đến nhiệt độ của hot search” tôi nhìn về phía Tưởng Cách: “Hình như việc này khó hơn việc loại bỏ hot search nhỉ?”
Tưởng Cách đan hai tay vào nhau, động tác gõ ngón tay lên mu bàn tay hơi dừng lại.
“Tôi thích người thẳng thắn.”
Đàm Sơ Thanh nhìn tôi, tôi không hề ngại ngần mà nhìn lại.
“Vậy thì tôi nói thẳng” khóe miệng Đàm Sơ Thanh cong lên rất nhỏ, rất khó phát hiện “Lúc bạn xuất hiện trong chương trình tạp kỹ phản ứng của mọi người rất tốt, đạo diễn hy vọng tôi sẽ liên hệ với bạn, mời bạn tham gia vào phần tiếp theo của chương trình, nội dung chính là người nổi tiếng và người bình thường tạo thành một đội.”
Chuyện này tôi chưa nghĩ đến luôn.
Đàm Sơ Thanh yên lặng nhìn tôi, đôi mắt của anh ấy rất thâm thúy, có một chút cảm giác kỳ lạ, có vẻ anh ấy rất chuyên chú.
“Bạn đồng ý không?”
Tôi mất tập trung một lát, tý nữa thì gật đầu.
“Dĩ nhiên, nếu bạn tham gia, đạo diễn cũng sẽ trả thù lao.”
Tôi suy nghĩ một lúc, thản nhiên nói: “Ngại quá, tôi không có ý định về mấy chuyện này.”
Tưởng Cách còn muốn nói gì đó, lại bị Đàm Sơ Thanh ngăn lại: “Được, tôi tôn trọng quyết định của bạn.”
Vừa mói nói chuyện xong, thì Tưởng Cách nhận được điện thoại phải đến công ty để giải quyết một vài chuyện, vội vàng rời đi.
Đàm Sơ Thanh kiên trì muốn tiễn tôi ra cổng lớn, vừa mới bước chân ra khỏi biệt thự một lúc, tôi đã thấy ở khúc ngoặt có một người đang đi đến.
Cảnh báo mức độ 1!!!
Trong cơn hoảng loạn, tôi giữ chặt Đàm Sơ Thanh muốn quay người đi ngược lại, thì nghe thấy một giọng nói quen thuôcj.
Mẹ tôi gọi ——
“Tiểu Thanh?”
Ế?
Từ từ.
Mẹ tôi…… vừa rồi gọi Đàm Sơ Thanh???
Không quan tâm được gì nữa, tôi lấy cặp kính râm từ trong túi ra đeo lên.
Mẹ tôi đã đến gần: “Mấy hôm trước nghe mọi người bảo con về nước, lâu lắm rồi, sao về thành phố A mà không nói cho bọn dì biết…… ây da, con đã lớn thế này rồi……”
Đàm Sơ Thanh mỉm cười: “Dì Trịnh.”
Tôi không quan tâm bọn họ nói cái gì, chỉ cúi đầu, cả người gần như đều núp sau lưng Đàm Sơ Thanh, chỉ mong mẹ tôi bỏ qua tôi.
Nếu mẹ mà cận thì tốt rồi TT~TT huhu……
Quả nhiên, cuối cùng, mẹ tôi vẫn dừng ánh mắt trên người tôi, rồi lại nhìn qua cánh tay đang túm lấy Đàm Sơ Thanh.
“Đây là…… bạn gái?”
Đàm Sơ Thanh sửng sốt, vừa định trả lời, tôi khẽ vuốt nhẹ cổ tay anh ấy, sau đó khoác lấy cánh tay anh, tỏ vẻ thẹn thùng dựa vào lưng anh ấy.
Cổ tay Đàm Sơ Thanh co rụt lại.
Thấy vậy, ánh mắt của mẹ tôi càng thêm hòa ái: “Cô gái nhỏ dễ thẹn thùng, dì không làm phiền đôi tình nhân nhỏ nữa, hôm nào con rảnh thì nhớ đến nhà dì ăn cơm.”
Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thấy mẹ tôi chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.
Là ca khúc mở đầu của một bộ anime cực kỳ mất não, mẹ đã từng vì tôi không tìm được bạn trai, mà đổ lỗi cho mọi thứ kể cả cái nhạc chuông điện thoại này.
Nhưng tôi, vô cùng kiên định không đổi nhạc……
Tôi luống cuống tay chân tắt điện thoại, thầm cầu nguyện ——
Mẹ tôi mà bị lãng tai thì tốt rồi TT~TT huhu……
“Tang Du!!!”
5.
“Hai đứa yêu đương vụиɠ ŧяộʍ sao lại không nói cho bọn mẹ biết” mẹ tôi không tức giận như trong tưởng tượng, ngược lại còn cười tít mắt “Tiểu Thanh khi còn nhỏ rất nghe lời, Tang Du, có phải là con cố ý giấu không?”
Cả nhà ơi~, bây giờ con hối hận, vô cùng hối hận.
Sao vừa rồi tôi lại đóng giả bạn gái Đàm Sơ Thanh?!
Bài học xương máu đến quá nhanh……
Tôi chột dạ liếc nhìn Đàm Sơ Thanh, người này chẳng có biểu cảm gì, ánh mắt ôn hòa, thậm chí khóe miệng còn hơi cong lên.
Tôi cuống quít giải thích: “Mẹ, không phải như mẹ nghĩ đâu…… con và Đàm Sơ Thanh không phải……”
Mẹ tôi ngắt lời tôi: “Bị mẹ phát hiện rồi còn diễn nữa? Con nhìn quần áo con đang mặc đi…… vì đi hẹn hò mà cố ý đổi phong cách muốn mẹ không nhận ra……”
Mệt lòng: “Không phải, bọn con thực sự không phải……”
“Được rồi, được rồi, biết rồi” quý bà Trịnh Vinh Vinh vẫy vẫy tay cho có lệ: “Mẹ sẽ làm như không biết gì cả, hôm nào các con nhớ về ăn cơm!”
Dứt lời, bà nhìn tôi bằng ánh mắt ái muội, rồi đi mất……
Tình hình hiện tại là…… Tôi và Đàm Sơ Thanh – hai người đứng tại chỗ, không khí xấu hổ.
Đàm Sơ Thanh yên lặng quay sang tôi: “Em có thể…… buông tay ra trước không?” (Tang Du đã biết Đàm Sơ Thanh biết mẹ mình nên từ đây xưng hô đổi thành anh – em)
Tôi sửng sốt, bây giờ tôi mới nhận ra tôi vẫn đang nắm chặt cổ tay của anh ấy, thậm chí vì cầm quá chặt, mà khi buông tay ra trên cổ tay anh đã in thêm mấy dấu tay đỏ au.
Tôi xấu hổ đến mức không biết phải nói gì cho tốt, Đàm Sơ Thanh lại không thèm để ý.
Anh hơi nhướng mày, đuôi mắt của đôi mắt đào hoa hơi nhếch lên, sự lãnh đạm dần tan biến, thậm chí còn có vài phần đùa giỡn.
“Tang, Du?”
Anh gằn từng chữ một.
Tôi chột dạ dời tầm mắt đi chỗ khác: “Cái đó…… đã lâu không gặp, em, em sẽ cố gắng giải thích rõ ràng với mẹ em!”
Đàm Sơ Thanh cười nhẹ: “Sao càng lớn gan càng nhỏ thế, có gì mà phải hoảng?”
Người này đang nói cài gì đấy, cứu mạng, rõ ràng vừa rồi không phải rất cao ngạo lạnh lùng à!!!
6.
“Du Du, vận khí của cậu cũng tuyệt thật ha ha ha ha ha, bị phát hiện thì thôi đi, kết quả cậu và Đàm Sơ Thanh lúc nhỏ còn quen biết nhau……” Gia Ức nghĩ gì đó: “Thảo nào tớ thấy tên anh ấy quen quen. Cậu thật sự không có tý ấn tượng vào về anh ấy à?”
“Ấn tượng gì?” Tôi nhớ lại một chút: “Lúc ấy tớ mới có 8, 9 tuổi!!!”
“8, 9 tuổi phải nhớ tốt rồi chứ!”
Tôi ấn Gia Ức xuống, nghiêm túc nói: “Khẳng định là có ấn tượng, dù sao thì……”
Gia Ức không cam lòng, cào tôi: “Cái gì hả, đừng úp úp mở mở!”
“Khụ” tôi dừng vài giây, tôi lúng túng nói: “Tớ chỉ nhớ là con trai của chú Đàm ngoài ra, còn rất đẹp trai……”
Sửng sốt vài giây, Gia Ức đột nhiên cười ha hả: “Vậy…… không phải vừa lúc à, hai người các cậu, cậu dứt khoát bắt Đàm Sơ Thanh vào tay đi.”
Tôi buồn rầu, ôm chặt gấu bông: “Haizz, cậu không biết đâu, trước tớ……”
“Trước làm sao?”
“Bỏ đi, không nói cho cậu đâu.” tôi bỏ gấu bông xuống “Dù sao cũng xấu hổ lắm, bây giờ mẹ tớ nghĩ Đàm Sơ Thanh là bạn trai tớ, mẹ còn không thèm nghe giải thích…… Cứu mạng, bắt đầu hít thở không thông rồi.”
“Đúng là oan thật” Gia Ức suy nghĩ: “Nhưng hình như Đàm Sơ Thanh còn chịu oan hơn…… Cậu không muốn nghĩ cách bồi thường cho người ta à?”
Tôi nhụt chí: “Tớ phải làm sao bây giờ! Tặng quả? Tặng hoa? Tặng……”
Gia Ức hận rèn sắt không thành thép véo má tôi: “Tang Du, có phải cậu nông cạn quá rồi không? Ông trùm thành phố C còn thiếu ít hoa ít quả của cậu à?”
“Đau, đau, đau,” tôi bẻ tay của Gia Ức “Vậy thì phải làm sao đây……đưa cho một quyển truyện tranh có chữ ký của tớ?”
“……”
Kết quả cuối cùng của cuộc thương thảo là, đồng ý tham gia chương trình tạp kỹ kia.
“Cậu nghĩ xem, cậu đi tham gia chương trình kia, xem như là lời xin lỗi của cậu với Đàm Sơ Thanh đúng không? Với không phải quyển truyện tranh sắp tới của cậu, nữ chính là người trong giới giải trí à? Vừa hay, cậu có thể đi tìm linh cảm, thu thập tư liệu sống, còn có thù lao nữa, còn có thể tuyên truyền cho bộ truyện tranh mới của cậu…… dù cậu không cần nó lắm.”
“Tóm lại thì đây là một mũi tên trúng nhiều đích, là chuyện mà mọi người đều vui!!!”
Mặt tôi không biểu tình, không giao động: “Chuyên ngành đại học của cậu được học đa cấp chứ không phải âm nhạc đúng không, học tẩy não người khác?”
“Vậy cậu đi không?”
“Đi.”
7.
Sau khi biết tôi và Đàm Sơ Thanh là “Tình lữ”, mấy ngày nay, mẹ vẫn luôn nhắn tin bảo tôi đưa Đàm Sơ Thanh về nhà ăn cơm.
Sau nhiều lần giải thích không có kết quả, lại nhận được điện thoại của mẹ nữa, không đợi mẹ nói, tôi dứt khoát trực tiếp ném nồi đi chỗ khác (vứt vấn đề của mình cho người khác gần giống đội nồi cho người khác): “Mẹ, Đàm Sơ Thanh rất bận, anh ấy là ngôi sao nổi tiếng, công việc rất nhiều! Con gọi anh ấy rất nhiều, nhưng thật sự không tiện……”
“Phải không?”
Giọng nói của thanh niên rất dễ nhận ra, ngữ điệu không nhanh không chậm, nhưng lại làm những lời tôi định nói nghẹn trong cổ họng.
“Con nhìn con xem, Tang Du, bây giờ còn học cách nói dối?” Mẹ tôi đối xử với tôi hoàn toàn không có sự dịu dàng như khi đối với Đàm Sơ Thanh “Tiểu Thanh bây giờ đang ở nhà đây! Trưa hôm nay con về ăn cơm đi!”
Ủy khuất ba ba.jpg (meme)
Dừng một chút, tôi nghe được Đàm Sơ Thanh giải thích cho tôi: “Dì Trịnh, Du Du có nói với con, chẳng qua do khoảng thời gian này con bận thật, hôm nay con cũng sắp xếp ít thời gian để đến, con còn chưa kịp nói với em ấy.”
Mẹ tôi hơi hòa hoãn: “Ra là thế.”
Huhu TT~TT Đàm Sơ Thanh anh không chỉ đẹp trai mà còn là người tốt nữa!
Lúc tôi về đến nhà, Đàm Sơ Thanh đang ngồi trên sô pha vuốt máy tính bảng, hôm nay anh ấy mặc rất giản dị, trên người là một cái áo thun màu đen, phối với một cái quần jean ống rộng, bảo là sinh viên đang đi học cũng chẳng ai nghi ngờ.
Tôi mới đặt túi xuống, mẹ đã bưng một mâm thức ăn từ bếp đi ra.
“Về rồi mà không biết vào giúp” Mẹ đặt đồ ăn lên bàn, quay về phía Đàm Sơ Thanh, “Tiểu Thanh, lại đọc kịch bản à? Con cứ làm việc cả ngày vậy, phải chú ý nghỉ ngơi chứ.”
Đàm Sơ Thanh cười cười, rất nghe lời bỏ máy tính bảng xuống: “Dạ, vậy con không đọc nữa. Dì Trịnh, để con vào giúp dì.”
Quý bà Trịnh Vinh Vinh đối xử Đàm Sơ Thanh cực kỳ hòa ái: “Không cần, con cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, vừa hay, Tang Du có thể trò chuyện cùng con, đợi một lát là cơm được rồi.”
OK, fine.
Tôi ghen tị, bây giờ tôi muốn thu lại lời khen Đàm Sơ Thanh là người tốt.
Tôi ngồi vào một góc sô pha khác, ngồi xa Đàm Sơ Thanh hết sức có thể.
……
Mãi đến khi đồ ăn dọn lên hết, mọi người đều ngồi xuống, tôi mới thư giãn hơn một chút.
Nhưng chẳng biết vô tình hay cố ý, chỗ của Đàm Sơ Thanh ở ngay bên cạnh tôi.
“Tiểu Thanh, ăn nhiều vào” mẹ tôi gắp cho Đàm Sơ Thanh một cái cánh gà “Đừng khách sáo.”
Tôi nhìn thức ăn trên bàn, toàn món thanh đạm, gần như không thấy tí ớt nào.
Tôi hiếm khi mà nhớ được một việc —— Đàm Sơ Thanh không thích đồ ăn kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Tôi cúi đầu yên lặng và cơm.
“Lần trước gặp con, vẫn còn ở nước ngoài, lúc đó con mới 16, 17 tuổi.”
Đàm Sơ Thanh cười cười: “Dạ, lúc đó mọi người còn thường xuyên đến thành phố C. Với lại, căn nhà ở bên thành phố A cũng phải làm phiền dì mua hộ.”
Tôi tiếp tục và cơm.
“Không phải khách sáo” mẹ tôi vui vẻ phấn chấn, “Lúc Tiểu Du tám tuổi thì sống ở thành phố C suốt một năm, cũng biết con từ đợt đó, sau đó con ra nước ngoài, hai năm trước mới về, sau cũng ít có cơ hội gặp mặt, nghĩ lại cũng 13 năm rồi.”
Mẹ nhìn tôi và Đàm Sơ Thanh cảm khái: “Dì vẫn luôn lo lắng cho Tiểu Du, về sau ai chiếu cố nó, bố nó đi sớm, dì cũng chẳng thể ở cạnh nó lâu…… trước đây dì còn lo lắng, bây giờ thấy các con ở bên nhau, cũng xem như là duyên phận.”
Tôi sửng sốt, không biết phải làm sai, lời giải thích kẹt ở cổ họng, giây tiếp theo, khi muốn nói, thì mẹ đã đổi đề tài khác.
Tôi liếc nhìn Đàm Sơ Thanh, góc nghiêng của anh rất xinh đẹp, có thể nói là hoàn mỹ, nhưng không bị nữ tính, mỗi một đường cong đều gãi đúng chỗ ngứa, sắc sảo lạnh lùng.
Đến khi Đàm Sơ Thanh quay đầu bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi mới hồi phục tinh thần, quay mặt đi che giấu, nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Hừ, lớn lên đẹp trai thôi chứ gì!”
Tôi đã nói rất nhỏ, nghĩ là Đàm Sơ Thanh không nghe thấy, nhưng giây tiếp theo, tôi thấy khóe môi anh cong cong.