1.
Đi công tác về, ở ngay dưới sảnh của tiểu khu tôi thấy bạn trai đang hôn hít với một người phụ nữ.
???
Thời buổi này nɠɵạı ŧìиɧ đều to gan thế này à?
Tôi lấy di động ra, chụp vài bức ảnh.
“Tách”.
Ấy chết, quên tắt âm.
Chắc là nghe thấy tiếng động, động tác của Tưởng Lăng tác cứng đờ, quay đầu nhìn về phía tôi.
Thấy tôi, hắn vội vàng đẩy cô gái kia ra, trong mắt hiện lên sự hoảng loạn: “Tiểu Du, không phải như em nghĩ đâu, bọn anh……”
Tôi hiểu mà: “Anh chỉ đang giúp cô ấy thổi cát trong mắt thôi, đúng không?”
Tưởng Lăng vội vàng gật đầu: “Đúng, anh —— em tin anh phải không?”
Tôi cười ôn nhu: “Dĩ nhiên là em tin tưởng anh rồi!”
Tưởng Lăng thở phảo nhẹ nhõm, đang đưa tay đến cầm tay tôi, tôi đột nhiên nhấc chân đá vào đầu gối hắn, hắn không kịp phản ứng, trực tiếp quỳ trên đất.
“Chia tay,” tôi dứt khoát, lưu loát hất mái tóc dài, tay ôm ngực, nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô gái kia: “Hai người bách niên hảo hợp (sống với nhau tốt đẹp trăm năm), nếu sống được đến lúc đó.”
Cô gái kia bị dọa choáng váng ngây ngốc đứng tại chỗ, Tưởng Lăng đau đến mức rít khí, vẻ mặt dữ tợn, khập khiễng đứng lên: “Tang Du! Cô dám đánh tôi?!”
Tôi chán ghét lùi lại một bước: “Bây giờ anh tốt nhất mang theo tình nhân nhỏ bé của anh cút, dám đến trước mặt tôi nữa, mấy tấm ảnh tôi vừa chụp không biết sẽ đến tay ai đâu.”
……
Nói thật thì tôi cũng chẳng buồn lắm, chẳng qua chuyện Tưởng Lăng làm lúc này thật sự rất ghê tởm, lúc trước hắn lì lợm la liếʍ theo đuổi tôi, nhưng mới ở bên nhau một tháng, đã nɠɵạı ŧìиɧ.
Đồ đàn ông cặn bã.
May mà, một tháng vừa rồi tôi rất bận, còn phải đi công tác, đừng nói là hẹn hò, đến gặp mặt còn được có vài lần, còn chưa cầm tay nữa, ừ…… tôi vẫn còn sạch sẽ.
Thu dọn mọi thứ xong, tôi định ra ngoài ăn thịt nướng, coi như là cúng tế cho bạn trai cũ đã đi chết của tôi hơn nữa là vì đón gió tẩy trần cho bản thân.
Hơn 9 giờ tối, không khí không náo nhiệt cho lắm, tôi chọn một cái bàn ngay gần cửa, bên kia đường là một con sông, cảnh đêm rất đẹp, còn có thể hóng gió được nữa.
Tôi gọi mấy chai bia, ăn xiên nướng một cách ngon lành, một người đeo khẩu trang, mũ lưỡi trai kéo xuống thấp hết mức có thể, gần như che hết đôi mắt, lén la lén lút ngồi xuống cạnh tôi.
“Xin hỏi tôi có thể phỏng vấn bạn một chút không ạ? Một vài câu thôi.”
Tôi tưởng tượng xiên thịt nướng thành thằng cha nam Tưởng Lăng, biểu tình dữ tợn nhai thịt bò, nghe thấy người ta hỏi, oán hận nói: “Phỏng vấn thì được, nhưng là nam thì không được!!”
“……”
Đợi vài giây, tôi nghe thấy người kia cố gắng nâng tông giọng, kiểu cố làm giọng trở nên thỏ thẻ: “Khụ…… Tôi là nữ.”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đó.
Chắc bị biểu tình dữ tợn của tôi dọa sợ, nên anh ấy vỡ mất âm……
Có thể tưởng tượng được không? Vốn dĩ muốn kẹp được giọng phải nâng tông lên cao, bây giờ còn vỡ âm, giọng bị đứt, nói có một câu mà âm thanh lên lên xuống xuống 18 tông.
Tôi cười sặc sụa, kịch liệt ho khan hai tiếng, mới tạm dừng lại được.
“Anh, anh hỏi đi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha,” tôi kiềm chế lại “Xin lỗi tôi không nhìn được…… Anh hỏi đi.”
Tôi tiếp tục ăn xiên nướng, chờ anh đặt câu hỏi.
Người kỳ cục này dừng lại vài giây, sau đó hỏi: “Xin hỏi…… bạn đang làm gì?”
Tôi nhìn xiên nướng đang cầm trên tay, đôi mắt nho nhỏ tràn đầy nghi hoặc.
Cái này, không rõ ràng à?
Đợi vài giây, người nọ lại nhanh chóng lặp lại câu hỏi: “Xin hỏi, bạn đang làm gì?”
Tôi nhìn thấy thoáng qua chiếc camera cách đó không xa, hiểu rồi, hoá ra là làm truyền thông, làm một video ở đây à.
Chậc, quay video mấy thứ văn mạng vớ vẩn này, hôm nay tôi sẽ cho mấy người thấy thực lực của tuyển thủ dùng mạng 5G.
Vậy nên, tôi giơ xiên nướng, nghiêm trang: “Hiện tại tôi đang tiến hành quá trình quang hợp.”
Không thể thấy rõ mặt của người kia, chỉ nghe thấy giọng anh ấy nghẹn lại một chút, sau đó hỏi ngay: “Xin hỏi vì sao bạn tiến hành quá trình quang hợp?”
Tôi sửng sốt, ầyy, cái này còn chưa xong nữa à?
“Biết định luật I Newton đúng không?” Tôi ý cười, chống cằm nhìn anh ấy: “Không liên quan gì đến cái kia cả.”
“Vậy bạn……” Anh ấy đặt câu hỏi tiếp theo một cách gian nan “Giống việc tiến hành quá trình quang hợp?”
Tôi nhìn anh ấy, gõ ngón tay lên mặt bàn, ra vẻ kinh ngạc: “Không phải chứ, đến cái này anh cũng không biết?”
Trong ánh mắt anh càng ngày càng cứng đờ, trong lòng tôi càng thêm buồn cười, nổi lên ý định muốn trêu chọc anh ấy: “Em trai học sinh học không tốt gì cả, địa chỉ nhà ở đâu? Để tôi gửi cho bạn một quyển giáo trình sinh học.”
Anh dừng lại một chút, nhìn về phía camera, sau đó đứng lên, kéo thấp mũ xuống: “Kết thúc phỏng vấn, cảm ơn.”
Bây giờ tôi mới để ý đến tay anh ấy, dưới ánh đèn màu cam vàng của tiệm làn da ấy vẫn trắng nõn, khớp xương thon dài, mảnh khảnh vừa đẹp.
Tôi nhướng mày, khen một câu: “Tay đẹp lắm, bye bye.”
Cả người anh ấy khựng lại, nói cảm ơn.
“Nói thật đi, có muốn giáo trình sinh học không?” Anh ấy đứng lên, rất cao, vô thức hiện lên khí thế áp đảo, tôi chống tay lên cằm “Bao phí ship luôn á.”
2.
Cuộc phỏng vấn trôi qua, tôi cũng chẳng để trong lòng. Chung quy khoảng thời gian này tôi bận đến sứt đầu mẻ trán, bộ truyện tranh cũ đang tiến vào giai đoạn chuẩn bị xuất bản, nhưng truyện tranh mới đến chương mở đầu còn chưa hoàn thành.
Mấy cái linh cảm này, bí ẩn thật.
Mãi đến hai tuần, một ngày sau, WeChat của tôi bị một người bạn oanh tạc.
Gia Ức: “Du Du cậu xem hot search weibo chưa! Là cậu à, đυ.***?! Cậu nổi tiếng rồi ahhhhhhh!”
Tôi sửng sốt một chút: “Hả?”
Gia Ức: “Cậu, ngay bây giờ, đi xem hot search đi!”
Tôi mở weibo ra, bốn cái hot search đều cực kỳ bắt mắt ——
# Đàm Sơ Thanh tôi là nữ #.
# Đàm Sơ Thanh đổi giọng #.
# Chương trình: hạnh phúc không giới hạn #.
# Đàm Sơ Thanh phỏng vấn #.
Trong lòng tôi có chút cảm giác bất an, click mở hot search với vẻ mặt không biểu cảm, trong đó là một video đã được cắt nối và biên tập từ một chương trình tạp kỹ —— trùng hợp hơn đoạn video đó là đoạn video phỏng vấn tôi hôm đi ăn thịt nướng.
OK, fine.
Chẳng phải chỉ là mất mặt tý thôi à, không sao…… mới là lạ!
Trên màn hình là tôi trong bộ dáng ngốc nghếch ăn uống thỏa thích, còn bên cạnh là Đàm Sơ Thanh được che kín mít, tôi cảm thấy cả người không khỏe.
Gia Ức: “Cậu thấy sao? Cười chết tớ rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.”
Mệt mỏi quá, cùng hủy diệt đi!
Tôi: “.”
Tôi nghĩ, tôi là một người bình thường, qua một ngày, nhiệt độ sẽ giảm xuống thôi, nhỉ?
Nhưng buổi sáng ngày hôm sau tôi mở weibo ra, nhiệt độ không giảm một chút nào, phần bình luận càng ngày càng náo nhiệt, vui vẻ.
“Cười chết tôi rồi ha ha ha ha ha ha ha ha ha cái này chị gái nhỏ ăn xiên nướng nghiêm túc ghê, nếu cô ấy biết người đó là Đàm Sơ Thanh thì có hối hận không nhỉ ha ha ha ha ha……”
“Cô ấy hề thật, tiến hành quang hợp cơ mà, con mẹ nó ha ha ha ha!”
“Chẳng lẽ chỉ mình tôi thấy cô ấy nhướng mày khen tay Đàm Sơ Thanh lúc cuối à! Ngầu luôn!”
“Yepp, hơn nữa chị gái nhỏ này cũng xinh thật đấy, ngũ quan hài hòa ( trừ lúc ăn xiên nướng ).”
Gì mà trừ lúc ăn xiên nướng???
Có biết lịch sự không vậy?!
Dĩ nhiên, trừ những bình luận “Ha ha ha”, thì có một số ít người không quá thân thiện ——
“Vừa nhìn đã biết là kịch bản thôi, giả chết đi được……”
“Không thể nào, không thể nào, còn có người tin cơ à?”
“Chả biết khen cái gì nữa……”
……
Vốn chỉ là những bình luận cười đùa, không nghĩ đến, sau đó, mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng.
Phần bình luận chia làm hai bên, một bên nói “Thú vị thật ha ha ha”, một bên bảo “Vừa nhìn đã biết đây là kịch bản, não tàn lắm mới tin được”, nhiệt độ chỉ lên không xuống.
Thậm chí, có người đào ra được weibo của tôi.
Tôi có ba tài khoản Weibo, một cái weibo làm tác giả truyện tranh, ID là bút danh của tôi luôn “Họa Thuyền”; một cái dùng để đăng tranh mình vẽ nội dung mình thích hàng ngày, hoặc nhận vẽ cá nhân, ID là “Phất Y”; cái tài khoản cuối cùng là tài khoản cá nhân, thỉnh thoảng đăng lung tung, ID là…… Là cái gì tôi còn quên luôn rồi.
Cái tài khoản này được tôi tạo ra lúc khí huyết dâng trào (đại khái là thừa năng lượng), chỉ đăng đôi ba chuyện hàng ngày, đã hai năm không sờ đến.
Trùng hợp là, trên cái weibo vừa hay có hai bức ảnh của tôi.
Ầu, tài khoản này bị cư dân mạng đào ra được.
ID: Ôi, con rái cạn ngu ngốc của tôi ~ (土拨鼠: rái cạn Tây Tạng )
Thấy phần bình luận điên cuồng tag id, tôi trầm mặc.
Ahhhhh cho tôi đi chết đi!!!
Khoảng thời gian đó tôi đam mê giọng l*иg tiếng của phim, thậm chí còn lấy ID này dựa trên đó, hóa ra lấy ở trên Weibo……
Lúc truy cập vào ID, bài đăng mới nhất là hai năm trước, nhưng cũng không ngăn được mấy cái bình luận “Ha ha ha” bên dưới weibo.
“Ôi Edwin thân yêu của tôi~ bạn có khỏe không ~~”
“Ôi, con rái cạn ngu ngốc của tôi~ bạn có khỏe không ~~”
Phần bình luận cơ bản đều spam như vậy, bây giờ muốn đem nhiệt độ giảm xuống, không nói đến cái khác thà dùng tiền còn thực tế hơn.
Nhưng mà, Weibo cũng đã lộ rồi, không để ý nữa thì những thông tin khác của tôi cũng lộ ra mất……
Lúc tôi còn đang cân nhắc, không ngờ lại nhận được một cuộc điện thoại.
Điện thoại thông, đầu bên kia im lặng vài giây.
“Xin chào?”
Người đầu dây bên kia ho vài tiếng, sau đó, một giọng nói trầm khàn truyền đến: “Xin chào…… Tôi là Đàm Sơ Thanh, chuyện hot search tôi……”
Tôi sửng sốt, sau khi nhận ra đầu bên kia nói gì, trong lòng tôi không còn từ nào để nói.
“Nhanh như vậy số điện thoại đã lộ rồi? Thời buổi này lừa đảo tràn lan.”
Vừa nói, tôi vừa cúp điện thoại.
3.
Việc tôi không ngờ hơn nữa là, những phiền toái mà hot search mang đến chưa dừng lại ở đó.
“Chúc mừng cậu, thành công tiến quân vào giới giải trí ha ha ha ha.”
Tôi hung hăng ném con búp bê trong tay về phía Gia Ức: “Cậu còn trêu tớ nữa, tớ sẽ gửi mấy cái ảnh xấu xí của cậu cho Hạ Châu.”
“Được, được rồi, không nói,” Gia Ức kéo kéo tay áo tôi làm nũng, “Muốn ăn hoa quả.”
Tôi thở dài một hơi: “Tớ thiếu nợ cậu mà.”
Dứt lời, đứng dậy đi rửa hoa quả.
Chờ lúc tôi bưng hoa quả ra, Gia Ức nhìn tôi lắc lắc điện thoại trên tay, hai mắt tỏa ra ánh sáng: “Du Du, có người gọi điện thoại cho cậu, người ta bảo người ta là người đại diện của Đàm Sơ Thanh ……”
Tôi cười nhạo: “Thế mà cậu cũng tin? Tớ còn nhận được điện thoại của người tự nhận mình là Đàm Sơ Thanh cơ!”
Vừa dứt lời, trong di động truyền đến một giọng nói yếu ớt, rõ ràng đang nhịn cười: “Là thế này…… cô Tang, tôi không phải kẻ lừa đảo, tôi thật sự là người đại diện của Đàm Sơ Thanh.”
Tôi đặt đĩa hoa quả xuống sững người, trừng mắt nhìn Gia Ức.
“Còn chưa cúp điện thoại???”
Gia Ức hơi chột dạ nhìn tôi: “Tớ chưa bảo là cúp mà……”
“Cô Tang, chúng tôi muốn thương lượng với cô một chút về chuyện hot search, có thể gặp mặt nói chuyện không?” Đối phương ho một tiếng, nghiêm túc hơn: “Tôi có phải người đại diện của Đàm Sơ Thanh hay không, khi gặp mặt cô sẽ biết ngay, được không?”
Đối phương chắc chắn như thế, sự nghi ngờ trong lòng tôi tan đi, thật ra tôi không rõ họ tìm tôi để nói cái gì, nhưng chắc hơn một nửa là vì cái hot search này.
Sau khi suy nghĩ, tôi đồng ý.
“Cô Tang, xin lỗi cô, vì công việc của Đàm Sơ Thanh có tính đặc thù, chỉ có thể làm phiền cô đến chỗ chúng tôi để nói chuyện, sáng mai 10 giờ được không?”
Nhìn địa chỉ mà đối phương gửi, tôi trầm mặc.
“Dập Vân Thủy Ngạn.”
Khu này là khu biệt thự của thành phố A, không quá nổi tiếng, nhưng giá lại cực cao.
Những người ở Dập Vân Thủy Ngạn, đa số là những gia tộc danh giá lâu đời, mấy nhà giàu mới nổi, minh tinh, đừng nói đến giá cả thế nào mà đến tư cách mua biệt thự ở đây cũng không có.
Nhưng……thế mà Đàm Sơ Thanh lại ở đây???
Mà trùng hợp hơn nữa là…… tôi cũng ở đó.
Chính xác mà nói thì là bố mẹ tôi.
“Đàm Sơ Thanh ở đó à?!”
Gia Ức nhìn thoáng qua tin nhắn, cũng kinh ngạc.
Cô ấy còn chưa kịp nuốt miếng táo trong miệng, lầu bầu nói: “Tớ không nhớ ở thành phố A có cái họ Đàm nay……”
Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, vui sướиɠ khi có người gặp họa: “Cậu tốt nhất đừng để chú dì phát hiện, tớ nhớ hôm qua họ gọi cậu về ăn cơm cậu còn bảo không có thời gian đi ha ha ha.”
“Nếu hôm qua tớ mà về, kiểu gì bọn họ chả cười tớ, tớ mới không thèm về.” Tôi cắn quả lê oán hận “Tớ cũng chả ngốc!”
Ngày hôm sau, tôi đặc biệt lấy quần áo của Gia Ức, áo màu đen phong cách hip-hop, quần yếm rộng màu nâu sẫm, đeo khẩu trang, kính râm, thậm chí tôi còn lôi ra được một cái mũ từ phòng quần áo.
Yes!
Với cái trang phục này, dù tôi có đứng trước mặt bố mẹ cũng không nhận ra.
Tôi lái xe đến Dập Vân Thủy Ngạn, vừa bước vào được vài bước đã chạm mặt người quản lý bất động sản quen thuộc.
“Cô Tang? Lâu rồi không thấy cô.”
Đồng tử của tôi rụt lại, nhìn xung quanh, không xác định hỏi: “Tôi?”
Đối phương nghi hoặc tạm dừng vài giây, lắp bắp nói: “Sao, sao vậy?”
Tôi cúi đầu nhìn quần áo mặc trên người, đôi mắt nho nhỏ lại chứa đầy nghi hoặc, thế này mà cũng nhận ra???
Tôi chấp nhận số phận: “Không sao……”
Đúng lúc di động vang lên: “Cô Tang, bây giờ tôi đang ở bên ngoài, sao lại không thấy cô đâu?”
Tôi sửng sốt, ầuuu, vừa quen chân đi vào mất rồi……
“Khụ…… Tôi, tôi ở bên trong rồi.”
Đối phương cũng sửng sốt: “Ồ được, cô chờ tôi một chút, tôi vào ngay.”
Trừ việc gặp người quản lý bất động sản, thì mọi chuyện đều thuận lợi, đến được của nhà Đàm Sơ Thanh, tôi thở phảo nhẹ nhõm.
Không lâu sau, Đàm Sơ Thanh mở cửa.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, khuya áo được cài cẩn thận, cài đến nút trên cùng, nhìn qua có chút trang trọng, nhưng tóc lại không nghe lời, hai lọng tóc vểnh lên, kết hợp với vẻ mặt có chút lạnh lùng thì có vài phần tương phản, đáng yêu.
Tôi cố nhịn cười.
Đàm Sơ Thanh nghi ngờ nhìn tôi một cái, cúi người lấy một đôi dép nam từ tủ giày ra, đặt xuống trước mặt tôi.
“Không có của nữ, đây là đồ mới, bạn chịu khó đi tạm.”