11.
Tôi lái xe ba bánh siêu ngầu, ba người ngồi sau thì bị xóc đến hoài nghi nhân sinh, kiểu tóc của ba người cũng bị phá hỏng hoàn toàn, chắc tôi cũng giống thế.
Đầu chó vẫy tay.jpg (meme)
Bỏ qua việc nấu cơm binh hoang mã loạn (兵荒马乱: binh hoang mã loạn thành ngữ chỉ sự hỗn loạn) ở trấn trên, lúc đến trấn Thanh Hà, đã là 11 giờ.
Bọn tôi chọn chỗ gần công trường, đỗ xe lại.
Sau đó…… hết người này đến người khác đi ngang qua chỗ chúng tôi.
Viên Hiện: “Sao cứ có cảm giác là bán không được……”
Chương Tẫn mang biểu tình một lời khó nói hết: “Tôi…… có cần hét to lên không?”
Không biết Đàm Sơ Thanh mượn đâu ra một cái loa, bắt đầu kiếm khách: “Nhìn thử…… Nhìn một lần, cơm hộp…… ờ…… cơm hộp mới ra……”
Giọng nói rõ ràng, cùng với những gì anh đang rao không hề liên quan.
Thấy vậy, Chương Tẫn và Viên Hiện liếc nhìn nhau, cũng dốc toàn lực: “Cơm hộp —— bán cơm hộp đây —— cơm hộp tươi ngon tốt cho sức khỏe, nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây —— 12 tệ một phần, có thịt có rau, muốn chọn gì cũng có đây ——”
Tôi nhịn cười, giơ ngón tay cái với Viên Hiện: “Anh chuyên nghiệp thật.”
Tiếng rao của chúng tôi vang vọng bên cạnh công trường.
Bán đến 3 giờ chiều, tôi lái xe chạy quanh công trường, cuối cùng cũng bán hết toàn bộ cơm hợp.
Trừ 4 phần mà bọn tôi đã ăn, thì chúng tôi bán được 75 phần, tổng cộng là 900 tệ, trừ chi phí là 468 tệ, thì lãi được 432 tệ, mỗi đội 216 tệ.
Chia tiền xong, Viên Hiện vô cùng vui vẻ: “Phát rồi~, dựa theo kinh nghiệm, nhất định là chúng ta kiếm được nhiều nhất! Buổi tối, có thể tiếp tục bán không?”
Chương Tẫn nói: “Sợ là không được đâu, đừng nói đến nguyên liệu, mà làm cơm hộp cũng mất rất nhiều thời gian, không kịp.”
“Được rồi,” Viên Hiện cũng không nhụt chí: “Vậy chúng ta kết thúc công việc rồi về thôi!”
Tôi ở sau lưng, lén lút cào nhẹ vào lòng bàn tay của Đàm Sơ Thanh: “Bọn tôi còn muốn đi dạo, buổi tối sẽ về.”
Đàm Sơ Thanh ngẩn người, ho nhẹ một cái: “Đúng, các cậu về trước đi, nhớ phải trả tiền cho bà, buổi tối bọn tôi đi nhờ xe về.”
“Vậy cũng được.”
Chương Tẫn và Viên Hiện rời đi, tôi nhìn Đàm Sơ Thanh: “Đợi, chị gái đưa anh đi làm giàu.”
Đầu tiên, tôi và Đàm Sơ Thanh đến trấn Thanh Hà mua một ít hạt cườm và đèn ông sao, muốn làm thành vòng đeo tay, trang sức linh tinh để bán.
Tìm một đoạn phố nhộn nhịp gần lối ra của chợ, trải tấm vải đã chuẩn bị từ trước xuống, tôi lấy đủ các loại chuỗi hạt từ ba lô ra.
“Anh, phụ trách xâu hạt” tôi hướng dẫn Đàm Sơ Thanh một chút, anh ấy học rất nhanh “Buổi tối nhất định sẽ bán được.”
Động tác của Đàm Sơ Thanh dừng lại một chút, đột nhiên, anh chống cằm ngẩng đầu: “Vậy em làm gì?”
“Thằng nhóc này gan to thật” tôi kiêu ngạo ngẩng đầu lên, sau đó đưa một ngón tay nâng cằm anh “Còn dám sai cả ông chủ?”
Đàm Sơ Thanh buột miệng thốt lên: “Không phải là bà chủ à?” (Bản gốc là lão bản nương: bà chủ nhưng ý của anh Đàm ở đây là vợ của ông chủ)
Vừa dứt câu, cả tôi và anh đều ngẩn người, tôi cuống quít buông tay.
Lỗ tai của Đàm Sơ Thanh đỏ lên, hơi mất tự nhiên giải thích: “Ý anh là…… em là con gái.”
“Em, em biết.”
Đàm Sơ Thanh xâu vòng suốt một giờ, tôi viết viết vẽ vẽ ngay bên cạnh, dòng người dần đông lên, có vài cô gái nhỏ lại gần xem: “Chị gái, chiếc vòng tay này bao nhiêu tiền ạ?”
Tôi nhìn thoáng qua: “Cái đó 10 tệ, nếu mua hai vòng, tôi có thể vẽ một bức tranh phong cách truyện tranh!”
Tôi đưa cô ấy xem những nhân vật truyện tranh tôi vừa vẽ.
“Đáng yêu quá!”
Bọn họ thảo luận với nhau một chút, rồi chọn thêm hai chiếc vong nữa, rụt rè hỏi tôi: “Chị ơi, có thể vẽ ba người bọn em trong một bức tranh không ạ?”
“Được, các bạn lại đây~.”
Kết hợp bán trang sức và tặng tranh dần dần thu hút một vài bạn trẻ, thậm chí còn có một cậu bé mua một lần 5 cái vòng tay, sau đó đỏ mặt, hỏi tôi: “Chị gái nhỏ, có thể kết bạn wechat không ạ?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, tiếng của Đàm Sơ Thanh đã nhàn nhạt truyền đến: “Em ấy là bà chủ.”
Cậu nam sinh nhìn anh, rồi lại nhìn tôi, ngượng ngùng rời đi.
“Đàm Sơ Thanh.” tôi trêu chọc anh “Anh cố ý.”
Biểu tình của Đàm Sơ Thanh nhàn nhạt, trả tiền thừa: “Anh có nói sai đâu, là cậu ta hiểu sai thôi.”
Tôi đưa bức tranh cho cô gái nhỏ, cô gái thẹn thùng nhận lấy bức tranh cười cười, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Anh trai nhỏ, bạn gái anh xinh đẹp như vậy, nên cố lên nhé!”
Đàm Sơ Thanh nhìn cô ấy: “Cảm ơn.”
Tôi cảm thấy mặt mình đang nóng lên, ra vẻ bình tĩnh nói: “Anh diễn đến nghiện rồi…… Sao, không sợ ảnh hưởng đến thanh danh của anh à?”
Đàm Sơ Thanh dừng tay, nhìn về phía tôi, khóe miệng cong lên: “Thanh danh mà quan trọng bằng bạn gái à?”
12.
Ngày hôm sau khi tổng hợp kết quả, chẳng có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên tôi và Đàm Sơ Thanh được nhiều nhất, bán cơm hộp được 216 tệ bán vòng tay được 258 tệ, tổng cộng được 474 tệ!
Đồng tử của Viên Hiện chấn động, ôm ngực, bắt đầu than thở khóc lóc: “Hai người, hai người phản bội tổ chức!”
Đàm Sơ Thanh lạnh lùng nói: “Tôi không biết bất kỳ tổ chức nào khác ngoài Tang Du.”
Tiền bối Lý Bùi không hiện sơn không lộ thủy (不显山不露水: không phô bày sức mạnh, năng lực, làm người khiêm tốn) vậy mag cũng kiếm được 212 tệ, đạt hạng 2.
“Viên Hiện, không phải các anh có 216 tệ à, sao tổ chương trình bảo hai người chỉ có 168 tệ?”
Chương Tẫn cười lạnh nói: “Cậu ta vào một quán ăn, gọi hai món, hết 48 tệ.”
Viên Hiện ủy khuất nói: “Tôi thật sự không biết nó đắt như thế!”
Đàm Sơ Thanh nhướng mày: “Xuất sắc!”
Từ Nghi và Phương Dịch hạng 4, bọn họ không điều tra tình hình, hôm sau thì không kiếm được việc, thu nhập chỉ đủ bằng vốn, lúc kết quả công bố, không khí giữa hai người bọn họ đình trệ nặng nề, rõ ràng đã cãi nhau.
13.
Trò chơi thứ hai của chương trình, xiên cá.
“Vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai lần lượt nhận được đạo cụ hỗ trợ là lao bắt cá và dụng cụ bắt cá tự chế từ chai nhựa.”
Từ Nghi là người đầu tiên ồn ào: “Lần này chúng ta đổi đội nhỉ? Viên Hiện và Chương Tẫn, hai người đều là nam, không công bằng.”
Đạo diễn khó xử: “Thứ tự được sắp xếp theo thành tích vòng trước, đổi đội chọn dụng cụ lại cũng không công bằng……”
Từ Nghi bám riết không tha: “Không thì chia làm hai đội, hạng nhất và hạng cuối thành một đội, hạng nhì và hạng ba thành một đội, vậy thì mỗi đội sẽ đều có hai nam hai nữ.”
“Vậy cũng được.”
Cứ thế, tôi, Đàm Sơ Thanh, Từ Nghi còn có Phương Dịch thành một đội.
“Mọi người đi thay quần áo trước, sau đó tập hợp lại rồi bắt đầu.”
Tôi thay một bộ đồ thể thao rộng thùng thình, tóc búi thành một chỏm, vừa ra cửa, thì thấy Đàm Sơ Thanh cũng mặc một bộ đồ thể thao màu đen, vai rộng chân dài, đứng ở đó cực kỳ chói mắt.
Tổ tiết mục chỉ chuẩn bị mỗi loại dụng cụ hai cái, tôi và Đàm Sơ Thanh rất tự nhiên, mỗi người cầm một cái.
Nước suối trong vắt, nước khó lắm mới đến đầu gối, dòng nước cũng không chảy siết.
Phương Dịch nói: “Nước trong như này, chắc bắt cá cũng dễ dàng hơn.”
Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.
Hơn nửa giờ bắt cá, thành quả của chúng tôi vẫn là số 0, đội kia đã bắt được hai con cá.
Viên Hiện lớn tiếng khoe khoang: “Chị Bùi lợi hại quá! Wow, lại được một con nữa……”
Đánh không lại thì gia nhập thôi, tôi cũng trầm trồ khen ngợi: “Chị Bùi lợi hại!”
Lý Bùi cười cười: “Chị và bạn chị hay ra ngoài cắm trại, nên có chút kinh nghiệm. Bọn em cần hỗ trợ không?”
Viên Hiện vội vàng ngăn chị ấy lại: “Chị Bùi! Chị đừng để gương mặt của Tang mê hoặc! Đấy là đối thủ! Em nói chị nghe, cô ấy……”
Còn chưa dứt lời, tôi đã hung hăng tạt nước suối vào người Viên Hiện.
Viên Hiện bị tạt nước, tôi cười lớn: “Ai bảo anh nói xấu tôi.”
Mọi người cũng cười.
“Cô chờ đó!”
Viên Hiện làm bộ muốn tạt nước lại, tôi vội vàng trốn sau lưng Đàm Sơ Thanh, nhân tiện tố cáo luôn: “Đàm Sơ Thanh, cậu ta tạt nước em!”
Lúc Viên Hiện còn chưa kịp phản ứng, Đàm Sơ Thanh nhanh tay tạt một lượng nước lớn về phía Viên Hiện: “Báo thù cho em rồi.”
“Đàm Sơ Thanh, anh thiên vị!”
Đàm Sơ Thanh bảo vệ tôi ở sau lưng, khóe mắt hơi nâng lên: “Ừ, thì sao?”
Bầu không khí vui vẻ, Từ Nghi lại xụ mặt xuống: “Tang Du, cô không muốn bắt cá thì đưa lao cho tôi đi.”
Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, cái gì mà bảo tôi không muốn?
Nhưng tôi không nói gì, đưa lao bắt cá cho Từ Nghi, giây sau, cô ta cầm lao bắt cá sát vào người Đàm Sơ Thanh, đi được một nửa thì vấp, lao thẳng về phía Đàm Sơ Thanh.
Đàm Sơ Thanh lùi về phía sau một bước, chỉ kéo lấy cánh tay cô ta.
Từ Nghi ổn định thân thể, cười duyên nói: “Cảm ơn bạn học Đàm.”
Đàm Sơ Thanh nhíu mày: “Vì sao cô gọi tôi như vậy?”
Nụ cười trên mặt Từ Nghi cứng đờ: “Chúng ta là bạn học cấp hai, lúc ấy cậu ngồi trước tôi, tôi là tổ trưởng…… cậu quên rồi à?”
Biểu tình của Đàm Sơ Thanh bất biến: “Xin lỗi, trí nhớ không tốt.”
Lời này như muốn nói hai người bọn họ không thân.
Từ Nghi còn không từ bỏ, cắn răng đổi đề tài: “Bạn học Đàm, tôi không biết bắt cá lắm, cậu có thể dạy tôi không?”
Đàm Sơ Thanh đưa lao bắt cá cho tôi: “Tôi cũng không biết.”
Không nói đến phản ứng của Đàm Sơ Thanh, thì Phương Dịch đã không nhịn được nữa, cậu ta vốn là phú nhị đại (nhà giàu thế hệ thứ hai), tự thấy quan hệ của mình và Từ Nghi cũng chỉ còn một tờ giấy dán cửa sổ mỏng manh, nhưng bây giờ nhìn Từ Nghi như thế, còn không phải đang đánh vào mặt cậu ta à?
Phương Dịch xụ mặt: “Từ Nghi.”
Từ Nghi dừng lại, đi về phía Phương Dịch.
……
Kết quả cuối cùng, đội của Lý Bùi thắng.
Đêm đó, mọi người làm tiệc cá nướng lửa, chương trình cũng chính thức kết thúc.
14.
Sau khi chương trình kết thúc, tôi vội vàng chuẩn bị cho truyện tranh mới, đến nỗi sự kiện ký tặng của bộ truyện tranh đã xuất bản, tôi đã làm vào hôm thứ ba quay chương trình.
Đàm Sơ Thanh bán vòng tay, tôi vẽ tranh cạnh đó, hơn nữa ban đầu giới thiệu tổ chương trình đã cắt nối cho bọn tôi, thân phận tác giả truyện tranh cũng đủ để khơi dậy sự tò mò của mọi người, không cần phải kể nhiều.
Tôi bận tối tăm mặt mũi, tình trạng này kéo dài nửa tháng, trong thời gian đó mẹ thỉnh thoảng còn bảo tôi ở cùng Đàm Sơ Thanh cho tốt, hỏi han các kiểu.
Phải rồi, tôi còn chưa giải thích rõ ràng với mẹ.
Cứu mạng!!!
“Sao cậu cứ buồn làm gì, diễn giả thành thật là được rồi.” Gia Ức xem TV, “Dù sao Đàm Sơ Thanh cũng đẹp trai vậy, bắt lấy anh ấy, cậu không lỗ đâu.”
Tôi nhìn TV, một lúc lâu sau mới nói: “Cũng không phải không được.”
Gia Ức sửng sốt: “Cậu vừa nói cái gì?”
Tôi nhìn cô ấy, mỉm cười: “Tớ nói, tớ muốn diễn giả thành thật với Đàm Sơ Thanh.”
……
Tôi đăng nhập Weibo tôi hay đăng bản thảo “Phất y”, lâu ngày không vào, bình luận, tin nhắn chất thành đống:
“Bà chủ (bản gốc là thái thái)! Tôi muốn bà chủ! Khóc thút thít.jpg”
“Bà chủ, có kịch bản mới về CP của nam nữ chính siêu hay! Bà chủ có suy xét vẽ một chút không?”
“Bà chủ còn nhận vẽ riêng không? Nhắn tin không trả lời. Khóc lớn.jpg”
Còn có một tài khoản weibo bình luận càng lúc càng điên cuồng:
“Đây là phim cũ của Đàm Sơ Thanh và Viên Hiện à! Tôi hít, bà chủ vẽ có cảm giác CP quá!”
“Xin hãy vẽ cái này nữa đi!!!”
“Đàm Sơ Thanh cũng nhiều d.ục vọng thật……”
Đàm Sơ Thanh và Viên Hiện trước đây cùng nhau đóng một bộ phim chủ đề x.ã hội đen, kịch bản hai nam chính, lúc ấy tôi còn chưa nhận ra Đàm Sơ Thanh, cũng không xem phim, chỉ là thấy mấy cái ảnh cắt từ phim của bọn họ rất có cảm giác CP nên tôi mới vẽ……
Bây giờ xem lại thấy hơi kỳ……
Tôi yên lặng hạ quyết tâm, che dấu acc “Phất y” thật kỹ.
Tôi mở phần bình luận “Tiếp đi mà, đăng tiếp đi mà” trả lời: “Không còn nữa, không muốn, đổi yêu cầu khác đi bé yêu. Khóc thút thít.jpg”
Lúc sau, tôi thoát Weibo.
Nhưng tôi không ngờ, cái bình luận weibo kia, làm nổi lên sóng to gió lớn.
Chạng vạng, hot search weibo nhảy ra mấy tìm kiếm mới:
# Không còn nữa, không còn nữa #.
# Thoát fan Phất Y #.
# Đàm Sơ Thanh Viên Hiện #.
# cảm giác CP #.
Đồng tử rôi chấn động.
Thời buổi này, muốn lên hot search dễ thế à???
Chỉ có một câu, weibo《 Hạnh phúc không giới hạn 》 official thông báo hai ngày nữa tập 12 sẽ được phát sóng, hơn nữa còn tung ra một đoạn trailer.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, hot search “Phất Y” chắc sẽ bị chương trình đè xuống nhỉ?
Quả nhiên, nhiệt độ hạ từ từ, nhưng đúng lúc này, Weibo nhảy ra tin mới:
“Viên Hiện V: Lão Đàm có người đu CP của chúng ta!!! @ Đàm Sơ Thanh V”
Ngữ khí kích động, lời nói khẩn thiết, trực tiếp đưa tôi đóng đinh trên hot search.
OK, fine.
Viên Hiện, tốt nhất đêm nay cậu ngủ một mắt thôi để con mắt còn lại canh gác.
Không lâu sau, Đàm Sơ Thanh trả lời Weibo.
“Đàm Sơ Thanh V trả lời Viên Hiện V: Cậu muốn tạo tai tiếng với tôi? Chần chờ.jpg”
Phần bình luận toàn “Ha ha ha”.
“Ngữ khí chần chờ, nội dung uyển chuyển, anh trai cậu vẫn còn yêu cậu ha ha ha ha! @ Viên Hiện V”
“Phiên dịch một tý. Lão Đàm ( nhìn từ trên xuống dưới ) ( ba phần lạnh nhạt, bốn phần châm biếm, năm phần không quan tâm ): Tạo tai tiếng với tôi? Cậu còn chưa đủ trình. Đầu chó.jpg”
“Lão Đàm: Cư dân mạng chơi hơi xa rồi.”
“Kỳ ghê, cảm giác CP lại tăng rồi, tôi muốn bà chủ Phất Y lưu lại!!! Cô ấy cái gì cũng vẽ được! @ Phất Y”
“Gì cũng vẽ được hehehe……”
Tôi thật sự sợ hãi.
Nhưng mà, 《 Hạnh phúc không giới hạn 》 vẫn chia sẻ cho tôi một ít nhiệt độ.
Tôi mở trailer, cảnh đầu tiên là tôi lái xe ba bánh, Đàm Sơ Thanh, Viên Hiện và Chương Tẫn ngồi phía sau nhìn nhau.
Trailer không dài, cut mỗi đội một đoạn.
“Cảnh đầu tiên là xe ba bánh???”
“Đàm Sơ Thanh còn ngồi trên xe???”
“Mẹ ơi hình như con xuất hiện ảo giác???”
“Không nói Viên Hiện, Đàm Sơ Thanh???”
“Niềm vui không giải thích được. Đầu chó.jpg”
“Người lái…… Không phải nữ sinh lần trước lão Đàm phỏng vấn à??”
“Kịch bản có phải rõ quá rồi không?”