Ông Phương nghe nói như vậy thì hơi sững lại, sắc mặt ảm đạm.
Trong nhà chưa cần nói đến gà, ngoại trừ mấy túi lương thực và một túi cải thảo lớn cất trong hầm thì chỉ có hai lọ dưa muối để ở sau bếp. Đây chính là phần lương thực suốt một năm của hai vợ chồng già. Mỗi lần hấp bánh bao cũng là lúc cả nhà được ăn ngon nhất. Ăn vào một cái bánh bao có thể chống đỡ cho cả một ngày dài không đói bụng.
Quả nhiên lão đại phu vừa dứt lời, trong phòng ngủ một lúc lâu chẳng hề vang lên một tiếng động.
Sau một hồi, chỉ nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt của lão đại phu. Ông Phương đứng ở ngoài cửa nửa ngày, cắn răng đẩy cửa bước vào.
"Đại phu cứ kê thuốc bổ đi."
Người lên tiếng không phải là ông Phương, mà là Chu Công Ngọc chẳng biết đã đứng đằng sau hai người từ lúc nào. Hắn vẫn đang mặc trên người chiếc áo rách sờn cũ kĩ kia, sắc mặt trắng bệch: "Mẫu thân, từ nay về sau không cần lo lắng thuốc thang cho con nữa. Tiết kiệm được bao nhiêu tiền bạc thì mẫu thân cứ dùng để bồi bổ thân thể đi."
Vốn dĩ những món dược liệu này đều không thể hoàn toàn chữa khỏi được thân thể của hắn, có uống thêm nhiều thuốc bổ hơn đi chăng nữa cũng chỉ kéo dài thời gian mà thôi.
Chu Công Ngọc không biết phải làm thế nào, nếu không phải vì trời xui đất khiến ông Phương nhặt hắn về thì hắn đã bỏ mạng ở nơi hoang dã từ lâu rồi. Vốn đã mang ơn cứu mạng, sau này lại được hai vợ chồng già ân cần quan tâm, yêu thương như con cái ruột thịt, hắn nợ hai người rất nhiều, thế mà còn liên lụy đến bọn họ như vậy, trong lòng hắn thật sự vô cùng áy náy: "Cha à, thân thể này của con có kéo dài thêm nữa thì cũng chỉ đến vậy..."
"Im miệng!" Ông Phương vừa thương vợ vừa xót đứa con vất vả lắm mới tìm lại được.
Ông ấy lau mắt, khàn giọng nói: "Ngày mai cha sẽ ra ngoài tìm việc, hơn nửa năm nay cha làm lụng vẫn còn chưa tổng kết tiền công. Cố chịu đựng thêm ít lâu nữa đi lấy ngân lượng về, lấy được rồi là có thể mua trứng gà..."
An Lâm Lang thật sự nghe không nổi nữa, nàng dìu ông Phương vào nhà trước rồi từ trong túi lấy ra hai lượng bạc.
"Có bạc đây rồi, đại phu cứ việc bốc thuốc."
Nhìn thấy hai lượng bạc được lấy ra, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên. Chu Công Ngọc đứng ở cửa che miệng nặng nề ho khan một tiếng, chậm rãi nhấc chân lên, lúc này mới bước vào. Phải công nhận rằng, đúng là chỉ cần dựa vào một người là đã có thể làm cho cả căn phòng bừng sáng. Đây có lẽ chính là cảnh tượng quân tử cười một cái rọi chiếu cả căn phòng tồi tàn. Nàng dìu ông Phương: "Trước tiên cứ cầm lấy hai lượng bạc này, còn chuyện thuốc thang để về sau lại tính tiếp."
"Con lấy bạc ở đâu ra?" Bà Phương ngã đến không gượng dậy nổi, nằm trên giường sốt ruột hỏi.
Việc An Lâm Lang đi ra ngoài một chuyến, cả hai cha con đều biết rõ. Bà Phương lại không biết chuyện gì xảy ra, ông Phương giải thích một chút, bà hơi ấy ngạc nhiên nhưng đồng thời cũng yên lòng: "Tại sao con lại biết nấu ăn?"
"Ở nhà con có đầu bếp gia truyền nên được học nấu ăn từ nhỏ."
Dù sao hai người cũng đều giản dị chất phác, không nghĩ rằng An Lâm Lang sẽ nói dối gạt người. Hai vợ chồng ông Phương đưa mắt nhìn nhau, rồi lại kinh ngạc nhìn qua đôi tay của nàng.
Nếu đã có ngân lượng thì dĩ nhiên phải bốc thuốc. Hiện giờ bọn họ mời lão đại phu từ trấn trên về tận nhà, ít nhất cũng phải mất hơn mấy trăm đồng.