Dẫu vậy lão đại phu nhìn cả nhà từ trên xuống dưới thật sự quá khốn khổ nên không nhận tiền khám bệnh. Nhưng tiền thuốc bổ này vẫn phải lấy, dù sao cũng là dược liệu ở dược đường. Bọn họ đi mua dược liệu cũng cần phải có ngân lượng.
Vì vậy lão đại phu đã viết một toa thuốc đưa cho An Lâm Lang, dặn nàng ngày mai đi đến dược đường ở trấn trên để lấy.
Đại phòng Phương gia đứng ngoài cửa chửi bới những lời đó, lão đại phu đang ngồi trong phòng cũng nghe được không sót một chữ nào. Trên lý thuyết lão đại phu là người từng trải sự đời, rất ít khi xen vào chuyện của người khác. Nhưng lần này đến khi ra khỏi cửa, nghĩ tới cảnh một nhà buồn rầu ảm đạm, không khỏi nói một câu: "Làm người ấy mà, không thể quá chân chất thật thà. Người tốt quá dễ bị coi khinh. Cho dù có là huynh đệ ruột thịt thì cũng vậy..."
Ông Phương nghe thấy ông ấy nói một câu này, đôi mắt lại đỏ ửng lên.
Câu nói của lão đại phu hôm qua đã làm ông cụ thao thức suốt đêm. Ông Phương nằm trên giường, lăn qua lộn lại suy nghĩ, suốt cuộc đời ông cụ kính huynh nhường đệ, tận tụy chăm lo cho các tỷ muội ở giữa, nhưng ngậm đắng nuốt cay vì nghĩ cho đại cục suốt bao năm qua rồi đổi lại được gì?
Nhà đại ca khinh thường hai vợ chồng ông ấy, năm hết Tết đến cũng có thể chỉ thẳng vào mặt ông ấy mắng nhiếc. Đệ đệ muội muội thì mấy năm qua không có việc gì cần cầu cạnh cũng chẳng vác mặt đến thăm, khi lễ Tết phải bỏ tiền thì nhớ như in cái mặt ông ấy, đến khi có chuyện tốt thì chưa bao giờ nghĩ đến người nhị ca này. Cả đời ông cụ chuyện nào chuyện nấy đều là huynh đệ tỷ muội, ngoài làm khổ bạn già chịu ấm ức suốt kiếp cùng ông ấy với cậu con trai độc đinh đi cà nhắc từ khi còn tấm bé ra thì dường như chỉ còn sót lại kẻ bị người ta chửi thẳng vào mặt, chết không ai đưa tang. Ông Phương thầm khóc trong lòng, vị đắng nghét từ miệng lan dần vào tim.
Ông cụ kìm nén cơn uất nghẹn, sáng sớm không gọi An Lâm Lang mà đánh xe bò lên thẳng trấn trên.
An Lâm Lang vốn định đi cùng ông cụ nhưng lúc ngủ dậy thì ông Phương đã đi mất rồi. Trong nhà chỉ còn vài người, phòng đông có một con bệnh, phòng ngủ bên đây có bà Phương bị trọng thương không bò dậy nổi. Nếu nàng cũng đi mất thì e là hai người họ sẽ phải nhịn đói cả ngày. Đừng bảo nhờ hàng xóm đỡ cho chút ít, đến người thân mà cũng có thể hãm hại nhau thì trông cậy gì được ở hàng xóm?
Căn nhà nhỏ của Phương gia dựa núi, đi thêm vài bước ra đằng sau là thấy ngay con đường mòn dẫn lên núi.
Người trong thôn xưa nay toàn phải đến khi củi ở nhà dùng hết mới lên núi chặt thêm củi đốt, vậy nên nơi này gần như chẳng có mấy người lui đến. Đêm qua tuyết rơi trắng xóa cả đất, lúc này dấu chân bên trên cũng chẳng thấy đâu nữa. An Lâm Lang hà hơi vào lòng bàn tay, giữ chặt cái áo khoác rách rưới trên người rồi ra bếp sau đun nước thổi cơm.
Ông Phương giận điên người, suốt từ hôm qua đến sáng nay chẳng ăn hạt cơm nào. Cái nồi cái bếp ở bếp sau đều lạnh toát, nồi niêu xoong chảo cũng để đó chẳng ai đυ.ng vào. An Lâm Lang xỏ đôi giày rách vào lục đυ.c quay lại chỗ giếng. Nàng tốn bao công sức mới múc được một thùng nước nhỏ, sau đó chống hông đứng cạnh giếng thở phì phò.