Ông Phương đã tiêu tốn hết của cải để cứu nàng một mạng. An Lâm Lang không phải loại người lòng lang dạ sói, nàng dùng chút ngân lượng mời đại phu cùng mình đến thăm bệnh một chuyến.
Bây giờ mới chỉ là buổi chạng vạng, trời còn chưa tối hẳn. Lão đại phu không biết An Lâm Lang là ai, nhưng đã nghe qua về Phương thợ mộc chân đi khập khiễng ở cuối thôn Phương gia. Vì đứa con trai duy nhất bị bệnh tật kia, ông Phương thường ghé y quán của ông ấy để lấy thuốc. Qua lại nhiều lần, lão đại phu cũng biết được ít nhiều tình trạng của gia đình này. Cuộc sống của mọi người trong nhà rất khó khăn, có một ít bạc đều dùng để mua thuốc.
Ông ấy mới đến nhà Phương thợ mộc dạo trước tháng chạp, biết cặp vợ chồng già chỉ có một đứa con trai duy nhất. Liếc nhìn An Lâm Lang vài cái, ông ấy không hiểu cô nương này là thế nào trong nhà Phương thợ mộc. Tuy nhiên cứu người vẫn quan trọng hơn, ông ấy cũng không nói cái gì mà chỉ vác hòm thuốc lên xe bò cùng An Lâm Lang.
Xe bò chậm rãi đi về phía thôn Phương gia. Từ trấn trên đến thôn Phương gia chỉ có một con đường. Đi được đến nửa đường, vừa đúng lúc gặp hai mẹ chồng nàng dâu đại phòng đang hứng gió hứng tuyết thất thểu đi về nhà. Hai người liếc nhìn xe bò vài lần, thấy hướng xe bò đang đi tới chính là thôn Phương gia. Nha đầu chết tiệt này đi đến thôn Phương gia làm gì chứ? Thôn Phương gia chỉ có khoảng ba mươi hộ gia đình, nhà nào có những ai hai người đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nhưng chưa từng trông thấy nha đầu này bao giờ!
Phương Ngũ Thị đột nhiên nhớ tới một việc. Ít lâu trước đây nhà ông hai vừa mới mua một đứa con dâu từ trấn trên về! Không phải nha đầu chết tiệt này chính là đứa con dâu mà ông hai đã mua về đấy chứ?!
Nghĩ như vậy, hai người trơ mắt nhìn xe bò xuyên qua thôn đi về phía nhà ông hai ở cuối thôn, búng máu dồn ứ trong lòng làm bọn họ nghẹn gần chết!
"Được lắm, Phương Trương Thị này giỏi thật đấy, đúng là to gan lớn mật!”
Phương Ngũ Thị tức giận đến nỗi cả khuôn mặt to béo rung lên bần bật: "Chân trước vừa mới đưa bà ta ra khỏi Vương gia, chân sau để cái đứa rách rưới bẩn thỉu không biết mua ở đâu ra đến tranh công cướp việc! Đây là do có con dâu rồi nên to gan chứ gì! Dám khinh thường chèn ép đại phòng chúng ta sao!"
Con dâu Phương Ngũ Thị, Phương Lý Thị cũng nổi giận đùng đùng: "Mẹ à, tận năm lượng bạc đấy, không thể cứ thế nuốt trôi cục tức này được!"
Lửa giận bốc lên ngùn ngụt, bước chân hai người không khỏi nhanh hơn.
Đến khi bọn họ chạy tới, vừa đúng lúc bắt gặp An Lâm Lang đang nói chuyện với ông Phương ở trong sân. Quả nhiên do ông hai Phương này giở trò! Con nhỏ mặt mũi khắc chồng này, đúng là thủ đoạn của nhà vợ chồng ông hai Phương.
"Người lòng dạ đen tối đáng đời khi chết không có con trai để tang!"
Qua hàng rào tre ngăn cách ở vách sân, Phương Ngũ Thị chống nạnh đứng từ bên ngoài mắng xối vào.
Con dâu bà ta là Phương Lý Thị cũng a dua hùa theo, hai người một xướng một hoạ, nói một tràng toàn những lời khó nghe: "Phương Trương Thị đúng là giỏi quá rồi, nhặt được một đứa con dâu cho nên lên mặt đúng không? Dám đến tranh công cướp việc với đại phòng! Hai người chỉ có mỗi một đứa con trai nuôi bệnh tật xiêu vẹo còn chẳng biết sống lay lắt được bao nhiêu năm nữa. Dám chơi đại phòng một vố như vậy, từ nay về sau đừng trông mong nhà này ra tay giúp đỡ các người nữa!"