Quản gia đang chờ ở bên ngoài, lập tức trả lời: "Chính là con gái của Phương thẩm ở cuối thôn Phương gia."
Vương Viên Ngoại làm sao biết được ai là con gái Phương thẩm ở cuối thôn Phương gia chứ? Ông ta chỉ nghe được đến hết họ Phương đã cắt lời quản gia đang tiếp tục giới thiệu, vội vàng vung tay lên, hào phóng mở túi tiền: "Nấu bữa này được lắm, phải thưởng!"
Trong khi bên này còn đang nói chuyện, chủ bạ Lâm bên kia đã thử thêm một miếng thịt chiên giòn sốt chua ngọt.
Trong các món ăn được bày trên bàn, thịt chiên giòn sốt chua ngọt là đẹp mắt nhất. Đầu lưỡi vừa mới chạm vào, ông ấy lập tức nếm được hương vị chua chua ngọt ngọt. Thịt ở miền Bắc thường được nêm nếm đậm đà, thái thành miếng lớn, làm cho người ta ăn vừa ăn đã ghiền. Hương vị thế này quả thật là lần đầu tiên được thử qua. Nhưng cho dù là lần đầu tiên cũng không ngăn được mùi vị thơm ngon của nó, vị giấm hoà quyện với hương vị tươi ngon, khi nhai trong miệng, bên ngoài thì giòn bên trong lại mềm, làm chủ bạ Lâm kinh ngạc đến nỗi hai mắt sáng cả lên.
Tim Vương Viên Ngoại đập như trống đánh, vội vàng mời chủ bạ Lâm cứ việc ăn uống thoải mái.
Sau một bữa tiệc rượu ngon lành, cả chủ lẫn khách đều cao hứng vui vẻ. Về chuyện đưa Vương đại cô nương vào danh sách tú nữ, chủ bạ Lâm dĩ nhiên đồng ý hết lòng. Vương Viên Ngoại vui mừng không kể xiết, ngay lập tức sai người chuyển lời tới cho bà nội Vương: Con gái Phương thẩm gì đó, cứ ban thưởng thật hậu hĩnh vào!
An Lâm Lang còn đang nghe ngóng tin tức ở bếp sau, quản gia đã đem theo phần thưởng của bà nội Vương đi tới. Theo như thỏa thuận ban đầu, đầu bếp chính được thưởng hai lượng, nhưng bởi vì bữa tiệc này được lo liệu thành công mỹ mãn nên quyết định ban thưởng năm lượng!
Thái độ của quản gia cũng đã thay đổi một trời một vực, một bữa cơm có thể làm lão quan gia hài lòng, đây đúng là người không hề tầm thường!
An Lâm Lang được Vương ma ma khách sáo tiễn ra tận bên ngoài, sợ tuyết rơi nhiều đường khó đi nên còn thuê xe cho nàng nữa.
Một nhóm người làm phụ bếp đang ở bên cạnh nhìn sang, ánh mắt ngập tràn sự ghen tị.
Hai người cả mẹ chồng lẫn nàng dâu đại phòng kết hợp cùng nhau lụng vất vả mà chỉ được có vỏn vẹn một trăm văn tiền, bọn họ muốn gây sự làm loạn lên, quản gia tỏ thái độ nếu không muốn nhận thì mau trả lại. Cả hai cứ phải gọi là bứt rứt uất nghẹn, cực kỳ không phục nhìn chằm chằm cái tên Trình Giảo Kim (*) chướng mắt từ trên trời rơi xuống này. Nếu không có nha đầu này nhảy vào phá bĩnh thì năm lượng bạc này thuộc về bọn họ rồi!
(*) Trình Giảo Kim (程咬金): đại tướng công thần nhà Đường, khoẻ như voi, thời trẻ vô cùng hung hăng ngang ngược, hay phá làng phá xóm. Khi làm tướng thì chuyên lấy toàn lực đánh ba búa, đánh xong địch không chết thì bỏ chạy, nghỉ rồi lại đánh ba búa tiếp. Vì vậy đây được coi là kiểu người hay phá bĩnh, chỉ chịu lợi mà không chịu thiệt. Sau này, cụm từ này dùng để chỉ những người tự nhiên nhảy vào phá bĩnh chuyện của người khác.
Hai người vừa ra khỏi Vương gia đã đi sau theo dõi An Lâm Lang.
An Lâm Lang không vội vàng trở về ngay, ngước mắt nhìn tuyết rơi dày, nàng bảo người lái xe đưa nàng đến y quán ở trấn trên một chuyến.
Bà Phương ngã thành như vậy, tuy rằng không tổn hại đến xương cột sống nhưng quả thật bị thương không nhẹ. Bà ấy đã lớn tuổi, không chừng còn có thể bị nội thương ở đâu đó.