Làm Giàu Xuyên Thành Nữ Chính Bị Bán Đi

Chương 20: Luôn Có Cách Kiếm Tiền (1)

Đầu cá hầm đậu phụ được bưng lên, tuy trên mặt chủ bạ Lâm không thay đổi biểu cảm, nhưng khi cầm đũa vẫn có phần do dự. Bếp nhỏ đang bật lửa đun liu riu, canh cá trong nồi cát sôi lên ùng ục.

Vương Viên Ngoại vừa định sai người mang đầu cá đi thì thấy đầu đũa của chủ bạ Lâm đã hạ xuống dưới.

Là một thực khách sành ăn, chưa có bữa tiệc nào mà chủ bạ Lâm lại không thể xuống tay động đũa.

Món ăn hiếm khi xuất hiện trong các yến tiệc này thơm phức hấp dẫn, hương vị thơm ngon khiến ông ta chảy nước miếng. Chủ bạ Lâm vẫn vô cùng cẩn thận, mùi tanh của cá sông không dễ loại bỏ hoàn toàn, cho nên ông ấy vẫn đưa đũa gắp đậu phụ trước tiên. Đậu phụ trắng mịn ngâm mình trong nước lèo đậm đà, cùng canh cá sóng sa sóng sánh, đúng là quá đỗi mê người.

Quả đúng vậy, một miếng đậu phụ vừa vào trong miệng, lập tức tan chảy ở trên đầu lưỡi.

Mềm, tươi, nóng hổi đến mức đầu lưỡi phải cuộn tròn lại. Nóng đến nỗi hai bên má chủ bạ Lâm liên tục xuýt xoa nhưng cũng không nỡ nhổ ra, ông ta cắn răng chịu đựng nuốt xuống.

Chỉ ba từ thôi, thật tuyệt vời!

Vào mùa đông nên thưởng thức những món ăn nóng hổi, trước tiên chưa cần nói hương vị thơm ngon đến mức nào. Chỉ nếm được một miếng thế này thôi là đã thấy thoải mái rồi!

Lửa nhỏ đun sôi liu riu, canh cá trong nồi cát lăn tăn sủi bọt. Đậu phụ đã được nấu qua ở bếp sau một lần, đến lúc này quả thật cá đã cực kỳ ngấm gia vị. Chủ bạ Lâm cảm thấy miếng đầu tiên vẫn chưa nếm được hương vị, lại gắp thêm một miếng nữa. Lần này thì đúng là sự thật, đậu phụ tươi mềm đến mức suýt chút nữa ông ta đã nuốt cả đầu lưỡi! Nhắm thử đậu phụ xong xuôi, ông ta lại gắp thêm một đũa để nếm thử thịt má đầu cá.

Thịt cá mềm mịn không có xương, hầm trong nước canh lâu như vậy, toàn bộ hương vị đều đã thấm đẫm vào thịt. Khi ăn trong miệng, còn mềm hơn nhiều so với thịt gia súc nữa!

Hoàn toàn không có mùi tanh như ông ấy hằng tưởng tượng, ánh mắt chủ bạ Lâm lập tức phát sáng. Hương vị này là thứ hương vị thơm ngon mà hiếm ai trong nước từng được thưởng thức qua. Thịt má chỉ có vài miếng, chủ bạ Lâm dùng đũa gắp một miếng để cảm nhận rõ hương vị rồi lại vội vàng lại gắp thêm một miếng nữa.

Vương Viên Ngoại ở bên cạnh nhìn thấy vậy, trong lòng rất ngạc nhiên. Sau khi do dự một lúc, ông ta cũng mau chóng nếm thử một miếng đậu phụ.

Kết quả đậu phụ vừa vào miệng đã nóng hổi trên đầu lưỡi ông ta. Hương vị thơm ngon nổ tung ở đầu lưỡi, đầu lưỡi ông ta đảo qua đảo lại nhất định không muốn nhổ ra. Nhanh chóng nhai nhai vài cái rồi nuốt xuống, bụng dạ nóng ran lên.

"Món đầu cá hầm đậu phụ này ngon quá! Nấu được lắm!"

“Đúng vậy, đi ăn tiệc nhiều như vậy, đây là lần đầu tiên ta được ăn cá." Chủ bạ Lâm vốn biết người vùng Giang Nam thích ăn cá, còn có những người thích ăn cá sống. Trước đây chủ bạ Lâm không hiểu nổi, thịt cá này toàn là mùi tanh, sao lại có người thích ăn cá cơ chứ? Hiện giờ ông ta đã hiểu ra rồi, không phải vì cá không ngon, mà là do đầu bếp không biết cách chế biến: "Đầu bếp nào nấu món này? Đúng là tay nghề quá tốt!"

Vương Viên Ngoại làm sao biết được? Chuyện mời đầu bếp đến làm yến tiệc là do một tay bà chủ ở nhà sau lo liệu. Tuy nhiên sau khi nghe chủ bạ Lâm thắc mắc, ông ta đã cho người đi hỏi.