Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 242

Trong khu vực hút thuốc, Lệ Dạ Kỳ dựa vào vách tường, khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt anh có vẻ tâm sự nặng nề.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân trầm ổn, anh ngẩng đầu, một thân cao lớn gần ngay trước mắt.

"Sao anh lại ở đây?"

Lệ Dạ Kỳ nheo mắt, nhìn chằm chằm dung nhan lạnh lùng vô song của Mặc Bắc Trần, cằm bị móng tay cào ra vài vết máu, trên cổ còn có vết răng bị cắn máu chảy đầm đìa.

Anh chế nhạo nói: "Mèo con nhà anh nuôi còn biết gãi ngứa sao?"

Mặc Bắc Trần nhàn nhạt liếc anh một cái, đưa tay sờ lên vết móng tay trên cằm hắn, nhăn mặt đau đớn.

Nhớ tới trước đó, anh có rất nhiều sự dịu dàng muốn dành cho cô, nhưng cô không cần.

Cho dù bị anh chiếm hữu, cô cũng thì thầm gọi Thẩm Trường Thanh.

Nhắm mắt lại, anh đưa tay qua, "Cho tôi một điếu thuốc"

Lệ Dạ Kỳ nhìn bộ dáng tâm phiền ý loạn của Mặc Bắc Trần đưa hộp thuốc lá qua, ngón tay lưu loát của khớp xương cầm điếu thuốc đi, đặt ở giữa môi mỏng cắn, Lệ Dạ Kỳ châm lửa, anh ta phun ra một ngụm khói thật mạnh.

"Tôi nghe nói vợ cậu bị bắt cóc, không sao chứ?"

"Người không sao" Lệ Dạ Kỳ cũng phun ra một ngụm khói, nhìn Mặc Bắc Trần," Đã ăn vào miệng rồi, còn phiền lòng cái gì?"

Mặc Bắc Trần trầm mặc hút thuốc, liên tiếp hút ba điếu, trong lòng phiền não ngược lại càng ngày càng sâu, cô gái kia quá quật cường tính tình thà bẻ gãy không cong, anh mạnh mẽ có được cô, sau này phải đi tiếp như thế nào?

Anh thậm chí không dám đối mặt ánh mắt oán hận khi cô tỉnh lại, rốt cuộc đã làm tổn thương bảo bối mà anh luôn che chở, cho dù biết sẽ bị cô kích đến mất đi khống chế, là bởi vì dược hiệu.

"Tính tình Thiển Thiển cậu không phải không biết, một khi ý thức được việc, thà rằng chịu chết cũng không tha thứ cho tôi"

Lệ Dạ Kỳ nhướng mí mắt, "Hối hận?

"Không hối hận" Mặc Bắc Trần chắc như đinh nói, dù không bị hạ dược, cũng không lúc nào, không khát vọng muốn cô.

Chẳng qua là đem loại khát vọng này giấu thật sâu ở đáy lòng, cho nên tối hôm qua mới có thể bộc phát triệt để như vậy.

"Đã vậy thì không cần buông tay nếu như hạnh phúc của cô ấy không phải anh cho, mười mấy năm qua làm tất cả mọi chuyện còn ý nghĩa gì?"

"Ừ"

Hai người đàn ông bá đạo bụng đầy tâm sựnặng nề hút thuốc, Lệ Dạ Kỳ bỗng nhiên hỏi:"Nghe Thần Dật nói, tối nay anh có chuyện gì vậy?"

Mặc Bắc Trần mặt mày lãnh đạm:"Trong buổi tiệc chỉ uống duy nhất một ly rượu, ma xui quỷ đuổi lại có vấn đề, suy nghĩ lại cảm thấy mục đích không phải nhắm vào tôi"

Anh được Tiểu Thất mời dự tiệc đóng máy trước đó không có bất kỳ tin tức gì, không khả năng bị người khác tính kế.

Lệ Dạ Kỳ nhíu mày, hồi tưởng đủ chuyện xảy ra đêm nay, vợ bị bắt cóc, Phó Du Nhiên bỗng nhiên nói cô là con gái Phó Tuyền quẫy nhiễu tâm tư anh đại loạn.

Nếu như ly rượu này được thiết kế đặc biệt lúc ý chí anh suy sụp, như vậy tâm tư phía sau thật khiến người ta không rét mà run, quả thực khó lòng phòng bị.

Đôi mắt Lệ Dạ Kỳ nguy hiểm nheo lại:"Ý anh nói có người gài sẵn bẫy chờ tôi?"

"Trong lòng cậu không phải đã có đáp án rồi sao?".Mặc Bắc Trần nhàn nhạt liếc anh một cái.

Mặc Bắc Trần thản nhiên liếc anh, "Tiểu Thất, con đường tương lai của cậu và Ngôn Lạc Hi còn rất dài, nếu bên cạnh luôn còn nhiều người lòng dạ khó lường như vậy, các người sớm muộn cũng tan tành"

"...."

Cửa vang lên tiếng động rất nhỏ, Ngôn Lạc Hi vội vàng lau nước mắt, vùi mặt vào trong gối làm bộ ngủ say, Lệ Dạ Kỳ rời giường đi nghe điện thoại, cô cũng đã bừng tỉnh.

Giờ phút này, nghĩ đến quan hệ giữa bọn họ, nghĩ đến mục đích anh cưới cô, cô đau lòng đến không thở nổi.

Giường bệnh trầm xuống, phía sau nguồn nhiệt dán lên, cô nhắm chặt mắt lại, ngay cả hô hấp cũng cẩn thận từng li từng tí, sợ anh sẽ phát hiện cô đã tỉnh.

Lệ Dạ Kỳ khoát tay bên hông cô, cảm giác được thân thể cô trong nháy mắt căng thẳng, lông mày anh hơi nhíu lại, "Bà xã, em tỉnh rồi?"

Đáy lòng Ngôn Lạc Hi chấn động, cô muốn giả vờ ngủ, nhưng phản ứng cơ thể đã bán đứng cô, cô cúi đầu đáp một tiếng, "Ừ"

Lệ Dạ Kỳ đè vai cô, đưa tay xoay người cô lại, trong bóng tối, chỉ có ánh sáng trong con ngươi hai người, anh nhìn cô không chớp mắt, "Ngủ không được sao?"

Ngôn Lạc Hi nhìn anh, ánh mắt quá mức nóng bỏng của người đàn ông dường như sẽ làm cô tổn thương, cô cuống quýt rũ mí mắt xuống:"Em..."

Bên tai vang lên tiếng thở dài trầm thấp của người đàn ông, anh nghiêng người qua, hôn lên môi cô.

Anh có thể cảm giác được đang chất chứa nhiều uẩn khúc, cũng có thể cảm giác được thái độ của cô đối với anh trở nên cẩn thận từng li từng tí, thậm chí có ý trốn tránh anh.

Cường độ ôm, tựa hồ cũng không có biện pháp kéo gần khoảng cách bọn họ dần dần xa cách, anh vì thế hoảng hốt mà bất an.

Ngôn Lạc Hi trừng to mắt, khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, bởi vì gần trong gang tấc mà trở nên mơ hồ, cô chớp chớp mắt, phải chăng quan hệ của bọn họ chính như khoảng cách giờ phút này, cách càng gần, cô càng bị lạc trong ảo cảnh?

Hơi thở bên tai càng ngày càng nặng, cho đến khi người đàn ông xoay người đè lên người cô, Ngôn Lạc Hi mới hiểu rõ ý đồ của anh, "Lệ Dạ Kỳ..."

Lệ Dạ Kỳ rũ mắt nhìn bộ dạng bối rối luống cuống của cô, ngón tay anh nhẹ nhàng giữ cằm cô, dùng sức hôn lên:"Bà xã, cái gì cũng đừng nghĩ, anh ở bên cạnh em, vẫn luôn ở đây."

Tình cảm sâu đậm, nước mắt từ khóe mắt Ngôn Lạc Hi chảy xuống, hai tay cô nắm chặt áo sơ mi của anh, khàn giọng mở miệng, "Lệ Dạ Kỳ, anh yêu em không?"

Biết rõ không có khả năng, nhưng cô vẫn là hỏi ra miệng, là muốn tìm một lối ra cho trái tim tuyệt vọng, nếu không thật sự sẽ chết đuối trong hi vọng trùng trùng điệp điệp.

Nhưng mà, mãi cho đến khi kết thúc vẫn không có được đáp lại, cô nhắm mắt lại, mệt mỏi đến cực hạn, tuyệt vọng đi ngủ.

Ngôn Lạc Hi, còn hy vọng xa vời gì nữa?

Trong bóng tối, Lệ Dạ Kỳ ôm mặt cô hôn một cái:"Bà xã, anh không biết tình cảm của mình đối với em có phải yêu hay không, nhưng em tổn thương, em khổ sở, anh cũng sẽ đau lòng"