Thất Gia, Vợ Ngài Lại Bướng Rồi!!

Chương 243

Tại biệt thự gần đó, tiếng vật nặng rơi xuống đất phá vỡ sự yên tĩnh lúc nửa đêm, Lê Trang Trang

mặc váy ngủ gợi cảm đứng bên cầu thang, dưới chân một chiếc bình sứ trắng xanh bị vỡ. "

"Cái gì? Không chụp bức ảnh nào của cô ta?"

Lê Trang Trang hét lên với vẻ mặt hung dữ.

Đêm nay, vốn dĩ đã lên kế hoạch cẩn thận, một mũi tên có thể hạ hai con chim, không ngờ tới từ đâu xuất hiện Mặc Bắc Thần lấy đi ly rượu dính thuốc khiến cho mọi ý định đều thất bại, bây giờ thì lại không chụp được tấm hình nào của Ngôn Lạc Hi, thử hỏi sao không tức điên lên.

"Chúng tôi may mắn thoát khỏi sự truy đuổi của Lệ Dạ Kỳ, cô nên thắp hương vì điều đó. Hơn nữa, người cũng đã bắt cóc theo như cô muốn, số tiền còn lại cô vẫn phải đưa cho chúng tôi"

Lê Trang Trang không ngờ tới bọn họ lại vô sỉ như vậy, cô ta nói:"Các anh không đáng tin còn muốn tôi gửi tiền? Mơ đi"

Lê Trang Trang dứt lời, đập vỡ luôn cả điện thoại tại sao cô lại tìm hai tên ngu ngốc này chứ? Bắt cóc được rồi, còn không chụp được một tấm ảnh khoả thân nào, đúng là vô dụng.

Kế hoạch ban đầu vô cùng hoàn mỹ, tung ảnh xấu xí của Ngôn Lạc Hi lên mạng, bỏ thuốc Lệ Dạ Kỳ lên giường cùng anh chụp vài tấm ảnh gửi cho Ngôn Lạc Hi xem, lúc đó quan hệ hai người họ còn không tan rã? Chỉ không ngờ tới mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể, Ngôn Lạc Hi chết tiệt! Không tin lần nào cô ta cũng may mắn như vậy.

Ngày hôm sau, tin tức Ngôn Lạc Hi bị bắt cóc lan truyền nhanh chóng, bùng nổ hot search mạng weibo, trên bảng tin toàn bộ đăng tải hình ảnh quá trình cô bị bắt.

Cả giới giải trí chấn động.

Tối hôm qua các nghệ sĩ tham gia tiệc đóng máy không ai dám lên tiếng chứng thực tin tức nhưng fan Lạc lại nổ tung trên mạng.

"Lạc Bảo nhà tôi đây sao? Kẻ nào mất nhân tính như vậy hả?"

"Lạc Lạc chị đang ở đâu? Vẫn mạnh khoẻ chứ? Toàn Lạc Phấn đều lo lắng cho chị"

"Cầu trời khấn Phật, đừng để Lạc Bảo xảy ra chuyện gì, nếu không những người hâm mộ chúng tôi phải làm sao đây?"

"Cố lên, Lạc Điện!"

Dưới tầng bình luận, hàng ngàn lời nguyện cầu thắp nến xếp dài, thậm chí fan Lạc Phấn còn tự tổ chứ đến trình báo cảnh sát mau chóng tìm ra chủ mưu lấy lại công bằng cho idol.

Đúng lúc này, Lệ Tiên Sinh có số người theo dõi khá cao đã đăng tải lên weibo một hình ảnh.

Ngôn Lạc Hi dựa vào lòng người đàn ông, nhưng không để lộ mặt, chỉ có cánh tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy vai cô.

"Cảm ơn Lạc Phấn đã quan tâm và bảo vệ Hi Nhi, Hi Nhi đã bình an trở về, Lạc Phấn yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cô ấy"

Weibo này vừa ra, Lạc Phấn lại lần nữa nổ nồi, các cô kích động đến hưng phấn.

"Ngao ngao ngao, đây là tiết tấu muốn công khai tình yêu?"

"Trong lúc chúng ta lo lắng cho sự an nguy của Lạc Điện, thanh thức ăn cho chó bất ngờ xuất hiện không kịp đề phòng a!"

"A a a, ngọt cực ngọt, tôi bị lời tỏ tình này hoá kẹo đường rồi, thức ăn cho chó có là cái gì, tình nguyện tình nguyện gặm a!!"

"Chờ chút, có ai biết Lệ tiên sinh là ai không?"

"Showbiz không có diễn viên họ Lệ, nhưng cánh tay này vừa nhìn liền có lực, Lạc Điện chúng ta ở

trong lòng anh ấy nhỏ nhắn thật mềm mại"

"Cũng ta chú ý tới mặt Lạc Điện sưng lên sao?"

Thấy dư luận vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo, Lệ Dạ Kỳ mới buông điện thoại xuống, cũng không cho người đi xử lý weibo này.

Cô bị ủy khuất không cần che che giấu giấu, để cô nhìn thấy nhiều fan chân tâm ủng hộ có lẽ sẽ vui vẻ hơn.

Người trong ngực giật giật, anh cụp mắt nhìn lại, giọng nói trầm thấp, "Tỉnh rồi?"

Ngôn Lạc Hi nghe thanh âm của anh, trong nháy mắt tim đập mạnh chớp chớp mắt dần dần mở ra, sự mất mát trong lòng cuồn cuộn dâng lên.

Tối qua, anh không trả lời cô.

Cô giãy dụa ngồi dậy, bụng kêu ùng ục, đưa tay ấn bụng dưới, vẻ mặt có chút xấu hổ không tự nhiên, nói:"Em đói bụng"

Lệ Dạ Kỳ lấy bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường, đặt lên bàn nhỏ, anh nói:"Dì Đông vừa mang canh gà tới, uống chút canh ấm dạ dày trước"

Ngôn Lạc Hi ngạc nhiên nhìn anh, "Anh không đi làm sao?"

"Anh lo cho em, chờ em khoẻ lại mới đi"

Lệ Dạ Kỳ lấy chén nhỏ múc canh, hương vị rất nồng, cô nhíu mày,"Em không thích đương quy".

Lệ Dạ Kỳ ngồi ở bên giường, múc một muỗng canh đặt ở bên miệng thổi thổi, "Đương quy bổ khí huyết, em gần đây gầy đi rất nhiều, phải nhanh chóng bồi bổ lại"

Ngôn Lạc Hi lòng như thắt lại, trước mắt bịt kín một tầng sương mù, cô quay đầu nhìn nơi khác, "Em thật sự không thích."

"Bà xã, nghe lời" Lệ Dạ Kỳ đưa canh gà đến bên miệng cô, dịu dàng dỗ dành, ánh mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn sưng tấy, đáy mắt dâng lên tầng tầng âm lệ.

Một cái tát này, anh sẽ thay cô đòi lại.

Ngôn Lạc Hi nhíu mày:"Em không muốn uống"

Lệ Dạ Kỳ mím môi, buông thìa xuống, uống một ngụm canh lớn, sau đó nắm lấy cằm cô, nghiêng người miệng đối miệng đem canh gà đưa qua.

Ngôn Lạc Hi bỗng dưng trừng to mắt, Lệ đại thần không cần nói nhiều chỉ hành động, cô vô thức nuốt xuống canh gà anh đút, chờ anh buông ra, hai má đã đỏ bừng.

"Anh......"

Lệ Dạ Kỳ không chớp mắt nhìn cô chằm chằm, đáy mắt mang theo ý cười rõ ràng, "Là tự uống, hay muốn anh đút như vừa rồi?"

"Em, tự uống"

Ngôn Lạc Hi vội vàng đưa tay nhận chén, nếu bị anh dùng cách này đút không xấu hổ chết cũng sẽ bị nghẹn chết.

Lệ Dạ Kỳ bưng bát từng muỗng đút cho cô, nhìn cô cau mày nuốt canh gà, anh hơi nhíu mày,

"Thật sự ghét mùi đương quy đến vậy?"

Ngôn Lạc Hi gật đầu như giã tỏi.

Nhìn phản ứng ngây ngô của cô, ý cười ở mắt Lệ Dạ Kỳ càng sâu, vô cùng ác liệt nói: "Vậy uống đến khi không ghét nữa thì thôi"

“……”

Ngoài cửa, Tiết Thục Dĩnh nghe thấy con trai khi dễ vợ mình, bà nhịn không được đẩy cửa vào, "Có ai chăm sóc người như con không? Lạc Lạc, đừng để ý tới Tiểu Thất, không thích đương quy, chúng ta không cần uống"

Ngôn Lạc Hi ngơ ngác nhìn Tiết Thục Dĩnh đi tới, bà mặc áo nhung tơ thời thượng tươi trẻ, kiểu dáng rất tây, thoạt nhìn chỉ hơn ba mươi tuổi.

Ngũ quan bà rất tinh xảo, ngoại trừ khóe mắt có một chút nếp nhăn đuôi cá, làn da vô cùng căng bóng.

Ngũ quan Lệ Dạ Kỳ ngoại trừ khuôn mặt cương nghị kế thừa Lệ thủ trưởng, phần lớn ưu điểm đều của Tiết Thục Dĩnh, hai người cùng đi ra ngoài, chỉ sợ bị tưởng nhầm chị em chứ không ai nghĩ họ là mẹ con.

Khó trách lần trước cô từ xa nhìn thấy, cho rằng bà là nữ kim chủ của Lệ Dạ Kỳ, hiện tại nhớ tới mới biết chính mình đủ mù.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây? "Bên tai truyền đến thanh âm không kiên nhẫn của Lệ Dạ Kỳ.

Một giây sau, người nào đó đầu bị Tiết Thục Dĩnh gõ một cái:"Mẹ đến để thăm con dâu, coi kia đáng thương quá đi, gương mặt sưng thành đầu heo nhỏ mất rồi"

Khóe mắt Lệ Dạ Kỳ co giật một chút, liếc nhìn hai má Ngôn Lạc Hi, so với tối hôm qua, sưng đỏ đã tiêu tan rất nhiều, chỉ là dấu vết năm ngón tay trên đó làm lòng anh đau xót.

"Mẹ", Ngôn Lạc Hi nhu thuận gọi một tiếng.

Tiết Thục Dĩnh đặt thùng giữ nhiệt lên đầu tủ, bà ngồi xuống bên giường, trực tiếp đẩy Lệ Dạ Kỳ ra, kéo tay cô, dịu dàng nói: "Sợ lắm sao?"

Lệ Dạ Kỳ đứng lên, đi tới đầu giường, tựa vào tủ, "Là anh bảo vệ không tốt, khiến em chịu khổ"

Ngôn Lạc Hi bị hai mẹ con nhà này làm ngượng ngùng muốn chết, cô lắc đầu.

"Mẹ, con không sao, tối qua nếu không nhờ Lệ đại thần kịp thời tới cứu nói không chừng..."

"Được rồi được rồi, đều là chuyện đã qua đừng suy nghĩ tới nữa, tục ngữ có câu đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lạc Lạc, mẹ nói con nghe, ông nội đã đồng ý cho con về Lệ gia ở trước, bên ngoài quá nguy hiểm"

Buổi sáng trước khi Tiết Thục Dĩnh ra cửa, bị lão gia tử gọi lại, đại khái cũng lo lắng bọn họ ở bên ngoài, người khác không biết Ngôn Lạc Hi cháu dâu Lệ gia, tiếp tục khi dễ cô, bảo bà đi đón đứa nhỏ này về ở.

Ngôn Lạc Hi còn chưa kịp nói, Lệ Dạ Kỳ đã quả quyết cự tuyệt.

"Không muốn, tụi con ở biệt thự Bán Sơn rất tốt, không cần dọn về đó"

Ngôn Lạc Hi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, tại sao anh lại phản đối kịch liệt như vậy?

Là không muốn người nhà anh tiếp xúc quá thân thiết với cô sao?

P/S: Ôi! Bà nữ chính lại nghĩ nữa rồi!!