Mạc Thần Dật vừa ngồi vào xe liền nhận được điện thoại của Lệ Dạ Kỳ:"Thần Dật sắp xếp ngay một phòng bệnh yên tĩnh nhất, nửa giờ sau anh tới, cậu ở đó chờ anh"
"Thất..." Mạc Thần Dật còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã cúp máy, anh trừng mắt nhìn điện thoại:"Mẹ nó, làm bác sỹ có dễ không?"
Cuối cùng cũng được một ngày nghỉ phép, anh có thể dành chút thời gian chạy đi tìm Tiểu Điềm Điềm nhưng mà bọn họ nỡ lòng đối xử với anh như một cậu bé sai vặt!
Số tôi khổ quá mà!
Mạc Thần Dật chạy đến bệnh viện, Lệ Dạ Kỳ vừa lúc lái xe vào, đứng ở cửa nhìn thấy anh bế người phụ nữ đi xuống, không phải Ngôn Lạc Hi thì còn ai, anh ta vội vàng đi tới, lại thấy toàn thân cô đầy máu, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Lên phòng bệnh trước, dẫn đường đi."
Lệ Dạ Kỳ ôm Ngôn Lạc Hi vào trong thang máy đi đến khu yên tĩnh nhất, Mạc Thần Dật nhìn cô gái đang ngủ, cau mày nói:"Chị dâu xảy ra chuyện gì? Sao lại đến nông nồi này?"
"Cô ấy bị bắt cóc, làm kiểm tra cho cô ấy trước đã"
Ánh mắt Lệ Dạ Kỳ ôn nhu nhìn cô, ước gì anh có thể chịu đựng tất cả thay cô.
Mặc Thần Nghị kinh ngạc, bắt đầu kiểm tra cũng không hỏi thêm gì nữa.
"Ngoài khuôn mặt sưng tấy ra, không còn vết thương nào nữa, máu trên người chắc chắn là của người khác."
Lệ Dạ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, nhìn nửa má cô sưng đỏ, anh tự trách mình mà đau lòng.
Anh vốn dĩ cho rằng, chính mình đủ mạnh mẽ lo liệu mọi thứ nhưng đến cùng đến cả người phụ nữ bên cạnh cũng không bảo vệ được, rốt cuộc 10 năm qua anh đã làm cái gì?
Lệ Dạ Kỳ ngồi xuống bên giường bệnh, cầm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô, nhìn không chớp mắt, giống như cô sẽ cứ như vậy biến mất, "Bà xã, mau khỏe lại đi."
Mạc Thần Dật đứng ở bên cạnh, chờ cảm xúc Lệ Dạ Kỳ ổn định lại, mới hỏi: "Thất ca, chị dâu sao lại bị bắt cóc?"
"Bọn bắt cóc là của Thanh Long bang, tạm thời không rõ động cơ là trả thù tôi, hay chỉ đơn thuần bắt cóc tống tiền."
Mạc Thần Dật biết người của Thanh Long bang làm việc tàn nhẫn, nếu mục đích bắt cóc để trả thù Thất ca, Thất tẩu đã lành ít dữ nhiều, không thể bình yên vô sự bị Thất ca mang về.
"Ừ". Mạc Thần Dật vuốt cằm: "Gần đây cô ấy có đắc tội với ai không, em cảm giác đối phương không đơn giản trả thù như vậy"
Thất tẩu cậu gần đây tiếng tăm đang thịnh
trên mạng không ít tin tức tiêu cực, đều bị Thất ca sớm dùng quan hệ xã hội đánh bay mất, chỉ để lại tin tốt. Người muốn hại mà không hại được, khó đảm bảo không nghĩ biện pháp làm ảnh hưởng thanh danh cô.
Lệ Dạ Kỳ nhíu mày trầm tư, "Tính cách cô ấy luôn rất tốt, ở trong đoàn làm phim cũng rất được hoan nghênh, về phần cô ấy có đắc tội với ai hay không, việc này phải hỏi Cố Thiển, mỗi ngày Cố Thiển đều đi theo bên cạnh cô ấy"
Lệ Dạ Kỳ nói xong, đang định gọi điện thoại cho Cố Thiển thì bị Mạc Thần Dật ngăn lại, vẻ mặt cổ quái nói: "Đã trễ thế này, đừng quấy rầy Tiểu Đáng Thương nghỉ ngơi.
Lệ Dạ Kỳ híp mắt nhìn:"Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết?"
"Lão đại buổi tối tham gia tiệc bị hạ dược. Vừa rồi bảo em đưa giải qua, đến nơi mới phát hiện anh ấy không cần nữa". Mạc
Thần Dật cười cười.
Lệ Dạ Kỳ hiểu ngay, "Anh ấy đã ngủ với Cố Thiển?"
Mạc Thần Dật sờ sờ mũi: "Đại khái...... Đúng vậy."
"Đã sớm nói anh ấy, cái gì ăn vào bụng mới là của mình, đến giờ này mới nhận ra được"
Lệ Dạ Kỳ lành lạnh nói một câu, Mạc Thần Dật bị sốc đến trợn tròn hai mắt.
Đại ca à, hình thức tư duy bá tổng như anh nói có thật sự dùng được không? Mạc Thần Dật gãi gãi lỗ tai, giống như lĩnh ngộ cái gì, khó trách đuổi không tới Tiểu Điềm Điềm, nếu anh đối với cô dùng chiêu bá đạo tổng tài thì sẽ..."Đồ khốn nạn, biến khỏi mắt ta, nếu không ta làm ngươi tàn phế"
Trong đầu chợt hiện ra biểu tình hung thần ác sát của Điền Linh Vân, Mạc Thần Dật vô thức rùng mình một cái. Nghĩ lại, hình thức Bá tổng không thích hợp với một số người, thật đáng tiếc, Tiểu Điềm Điềm sẽ nuốt không trôi ăn bộ này!
Đêm khuya, bệnh viện rơi vào trong im lặng và yên tĩnh. Mạc Thần Dật vừa bị Mặc Bắc Trần gọi đi, Lệ Dạ Kỳ cởi giày nằm bên cạnh Ngôn Lạc Hi, đưa tay kéo cô ôm vào lòng ngực.
"Không phải... chúng ta không phải... anh gạt người..." Ngôn Lạc Hi đang ngủ, bỗng nhiên mày nhíu chặt, bất an nói mớ.
"Máu... nhiều máu quá... tôi không gϊếŧ người... tôi thật sự không gϊếŧ người... đừng bắt tôi..."
"Lệ đại thần, cứu em, mau đến cứu em......"
Lệ Dạ Kỳ giật mình, mở mắt nhìn thấy Ngôn Lạc Hi trán đầy mồ hôi lạnh, khóe mắt có nước mắt không ngừng chảy xuống, lòng đau nhói, nửa người chống lên dùng tay vỗ nhẹ lưng cô, nói:"Hi Nhi, tỉnh lại, em đang gặp ác mộng"
Ngôn Lạc Hi nhắm chặt mắt, vẻ mặt rất đau đớn, liên tục lẩm bẩm, không thể tỉnh lại.
Lệ Dạ Kỳ lại vỗ vỗ lên gò má cô:"Bà xã, tỉnh lại sẽ tốt hơn, mau tỉnh lại"
Ngôn Lạc Hi chậm rãi mở mắt, đập vào mí mắt chính là bộ dáng đau lòng của người đàn ông, cô dụi dụi mắt, cho rằng mình vẫn còn trong mộng, "Lệ đại thần..."
Lệ Dạ Kỳ ôm cô vào lòng, lực đạo mãnh liệt, giống như muốn nhào vào cốt huyết của anh, giọng nói trầm thấp đè nén sợ hãi.
"Không sao, không sao rồi"
Cằm Ngôn Lạc Hi đặt trên vai anh, cả người đều có chút bối rối luống cuống, "Lệ đại thần, em... em không phải đang mơ chứ?"
Lệ Dạ Kỳ hôn nhẹ vành tai cô, giọng nói càng trầm thấp, mang theo một cỗ lực lượng ổn định lòng người, "Em không nằm mơ, Hi nhi, em đã thoát khỏi nguy hiểm"
Ngôn Lạc Hi chớp mắt một cái, nước mắt tuôn rơi, nghĩ đến cảnh tối nay cả người đều run rẩy, "Lệ đại thần, những người đó vì sao bắt cóc em?"
"Chuyện này anh đang điều tra, em đừng suy nghĩ lung tung" Lệ Dạ Kỳ vỗ nhẹ lưng cô, cố gắng hết sức dịu dàng trấn an cảm xúc của cô.
Ngôn Lạc Hi im lặng vài giây, thanh âm càng run rẩy, "Lúc mơ màng em nghe được, chúng nói chụp ảnh bôi xấu em, muốn em thanh bại danh liệt, lúc đó em hôn mê, có phải đã..."
Đồng tử Lệ Dạ Kỳ co lại, theo bản năng ôm cô chặt hơn.
"Không đâu, bã xã, em đừng suy nghĩ nữa"
Ngôn Lạc Hi nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh, nhưng tâm trạng hỗn loạn, tầng tầng lo lắng đè lên tim, khiến cô không thở nổi,
"Em muốn ngủ thêm một lát"
"Được, anh ở bên cạnh em"
Cánh mũi Ngôn Lạc Hi cay cay, thiếu chút nữa lại rơi lệ, cô xoay người quay lưng về phía Lệ Dạ Kỳ cả người đều cuộn tròn cùng một chỗ, bóng lưng bàng hoàng mà bất an.
Thân thể nóng bỏng của Lệ Dạ Kỳ dán lên lưng cô, ôm chặt cô vào lòng, "Bà xã, cái gì cũng đừng nghĩ, an tâm ngủ một giấc, ngủ một giấc sẽ qua hết thôi"
Thật sự qua hết sao?
Ngôn Lạc Hi nhìn đèn trên tủ đầu giường, lời nói của Phó Du Nhiên văng vẳng bên tai, tàn nhẫn như vậy nhắc nhở hiện thực giữa anh và cô.
Cô gái trong lòng đã ngủ say, Lệ Dạ Kỳ lại mở to hai mắt không ngủ cảm giác được tâm sự cô nặng nề, là di chứng sau khi bị bắt cóc sao? Anh nên làm thế nào, mới có thể khiến cô vui vẻ trở lại?
Di động rung lên, anh cầm lấy nhìn thoáng qua tên người gọi, mày nhíu lại, cụp mắt nhìn qua cô gái trong lòng, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh, đứng ở hành lang, trầm giọng: "Nói đi"
"Thất gia, pháp chứng lấy chứng cứ, trong phòng không lưu lại bất kì dấu vân tay nào, thậm chí dấu vết bọn bắt cóc cũng không có, mặt khác khách sạn quá cũ kỹ, không có lắp đặt camera, không theo dõi ghi chép."
Lệ Dạ Kỳ xoa xoa mi tâm, "Bên xe có chứng cứ gì không?"
"Xe bị đốt cháy, dấu vân tay bên trong đã không thu thập được, bất quá trên cây sắt phát hiện vết máu, trải qua so sánh là dấu vân tay của phu nhân."
Lệ Dạ Kỳ theo bản năng quay đầu nhìn vào trong phòng bệnh, vết máu trên người cô là như vậy sao?
"Tôi biết rồi tối nay chú ý truyền thông một chút, đừng để bọn họ viết bậy." Lệ Dạ Kỳ dặn dò xong, anh cúp điện thoại, đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn bóng dáng nhô lên trên giường đau lòng muốn nghẹt thở, một lúc lâu, anh xoay người rời đi.