Nữ Phụ Độc Ác Lấy Được Nam Chính Rồi

Chương 9

16.

Mộc Hoài duỗi tay che nắng, nhìn cô gái bên cạnh đang ôm thùng rác nôn khan kịch liệt, vẻ mặt vui sướиɠ.

Những ngày tháng chật vật như vậy của Hứa An Nhiễm cũng không nhiều lắm.

“Nước.” Hứa An Nhiễm duỗi tay lấy chai nước khoáng trong tay hắn, cô cảm thấy miệng mình toàn là mùi nôn lạ, vừa ghê tởm vừa khó chịu.

Cuối cùng cô cũng hiểu được tại sao Mộc Khê thà rằng chen lấn trên xe của công nhân cũng không muốn ngồi xe của Mộc Hoài, nếu cô sớm biết Mộc Hoài lái xe việt dã còn không chịu đi đường đẹp, cô chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý để Mộc Hoài đưa mình về.

Cái người tự cho là đúng này, trực tiếp đi đường bùn từ trong thôn, vì muốn khoe tính năng chiếc xe việt dã mới của hắn xịn xò mà cố ý đi xe vào đủ các vũng bùn.

Hứa An Nhiễm cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình sắp bay ra rồi.

“Này này này,” Mộc Hoài nâng chai nước trong tay lên cao, “Đây là nước của tôi.”

“Đưa tôi,” Hứa An Nhiễm miễn cưỡng dựa vào tấm biển “Trung tâm hoa viên” để đứng vững, ngước mắt lên nhìn người nào đó cực kỳ thiếu đòn trước mặt, giọng nói có chút mệt mỏi, “Anh nhanh lên, tôi đang rất khó chịu.”

“Muốn à?” Mộc Hoài cố ý lắc lư chai nước trước mắt Hứa An Nhiễm, đối phương giơ tay liền rút lại, lắc đầu, “Cũng không cho cô.”

Nhìn dáng vẻ Hứa An Nhiễm nghiến răng nghiến lợi với hắn nhưng lại không có cách nào, Mộc Hoài bỗng cảm thấy chuyện này rất thú vị.

Hắn phát hiện Hứa An Nhiễm khá dễ bắt nạt, làm hắn không kiềm chế được mà muốn trêu đùa, thấy dáng vẻ cô vì mình mà dao động cảm xúc thì đặc biệt cảm thấy thú vị.

Hứa An Nhiễm đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, ngước mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, rít ra từ kẽ răng: “Bản tiểu thư bây giờ ra lệnh cho anh…..”

“Cái gì cái gì? Ai? Cô? Ra lệnh cho tôi?” Mộc Hoài giả vờ không nghe rõ, trực tiếp ngắt lời người trước mặt rồi nhún vai.

Giờ phút này Mộc Hoài vẫn không nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này, tiếp tục chạy như điên trên đường tìm c.h.ế.t như trước.

“Tiểu thư nhà ai? Tiểu thư ở đâu ra? Có mỗi cô, Hứa An Nhiễm ở trước mặt tôi? Buồn cười, ai cho cô quyền lực lớn như vậy? A? Cô nói…”

“Đại tiểu thư Hứa gia ở đế đô, người thừa kế hợp pháp tương lai của tập đoàn Hứa thị,” một giọng nói trầm ổn nghiêm túc truyền đến từ phía sau, giọng nói không giận tự uy, “Thế nên? Mộc gia bây giờ đã dám làm càn như vậy rồi à?” Quả nhiên, báo ứng đến.

Mộc Hoài vừa quay đầu lại đã lấy một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đang thong dong đi về phía này, theo sau là một nhóm đàn ông mặc vest đen cao lớn, ánh mắt không thân thiện lắm còn mang theo sát khí.

Mộ Hoài còn đang ngẩn người, liền nhìn thấy người đàn ông trung niên khẽ giơ tay, tất cả vệ sĩ được huấn luyện thành thục tách ra hai bên, khom lưng với phía bên này, động tác đều tăm tắp.

“Cung nghênh đại tiểu thư về nhà.”

Giọng nói trầm thấp vang dội như sấm bên tai.

Mộc Hoài đầu óc ngừng hoạt động, loại cảnh tượng giống xã hội đen này, hắn thật sự là…… lần đầu thấy.

“Động thủ đi.” Hứa An Nhiễm được người đàn ông trung niên đỡ lấy, hơi hất đầu ra hiệu.

“Ai, cái kia cái kia, là hiểu lầm thôi!” Mộc Hoài cười xua tay, trong lòng sợ hãi nhìn đám vệ sĩ vây quanh trước mặt, người nào người nấy đều cường tráng.

Ở trước một đám người huấn luyện bài bản như này, sự phản kháng của Mộc Hoài cơ bản là vô dụng.

“Hứa An Nhiễm! Cô ỷ đông khinh ít! Không có võ đức!” Mộc Hoài bị hai vệ sĩ mạnh mẽ ấn xuống, có giãy giụa thế nào cũng không làm được gì, chỉ có thể gào mồm lên kêu về phía này.

Hứa An Nhiễm sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu thì phục hồi nguyên khí, nghe được lời này thì “phụt” một tiếng bật cười: “Ai bắt nạt anh?”

“Thanh thiên bạch nhật, lãng lãng càn khôn! Bao nhiêu đôi mắt đang nhìn!”

“Ồ…..” Hứa An Nhiễm nghiêng người nhìn ra đằng sau, “Các anh có thấy không?”

“Không thấy!” Giọng nói đồng thanh vang dội.

“Ừm, làm sao bây giờ đây?” Cô gái hơi khom người, vẻ mặt buồn bã cùng ánh mắt vô tội nhìn vào mắt hắn, “Anh bôi nhọ tôi, cho nên tâm trạng bản tiểu thư rất không tốt nha.”

“Hứa An Nhiễm, cô nhanh thả tôi ra!” Mộc Hoài mạnh mẽ giãy giụa một chút lại bị vệ sĩ hung hăng ấn xuống.

Tức quá! Sỉ nhục lớn lao! Hứa An Nhiễm cũng không vội, nhàn nhã nằm ở trên ghế bập bênh do vệ sĩ mang đến, hai mắt hơi nhắm lại, thị nữ bên cạnh thuần thục lột nho cho cô.

Khi nào Mộc Hoài nhận sai xin lỗi thì khi đó cô thả người.

“Hứa An Nhiễm,” cuối cùng vẫn là Mộc Hoài không chịu nổi ánh nắng gay gắt này trước, “Nếu bây giờ cô thả tôi….. Tôi sẽ….. Tôi sẽ…..”

“Sẽ thế nào?”

“Khụ khụ khụ,” hắn hắng giọng, ánh mắt dừng trên người Hứa An Nhiễm, tầm mắt chạm nhau xong liền dời đi, “Tôi cũng không phải không thể cân nhắc cô một chút.” Mấy chữ cuối cùng giọng cũng bé đi.

Cuối cùng lại nghĩ gì đó mà vội vàng bổ sung: “Đương nhiên, chỉ là miễn cưỡng thôi, nếu không thì ai mà muốn chứ!”

Hứa An Nhiễm tháo kính râm xuống, khom lưng về phía trước, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn người trước mặt bị đè nặng xuống.

Có ý gì?

Sắc mặt thiếu niên ửng đỏ, không biết là vì phơi nắng hay vì lý do gì khác, mồ hôi chảy xuống hai sườn mặt, đọng lại trên quai hàm, suýt nữa rơi xuống.

“Đầu óc hắn….. Bị phơi hỏng rồi à?” Hứa An Nhiễm đặt câu hỏi với thị nữ bên cạnh, cẩn thẩn chỉ chỉ đầu.

“Này!” Mộc Hoài cảm thấy bản thân có chút mất mặt, giống như hắn bị chê nên lại quát đối phương, “Thực tế thì ai mà nhìn trúng cô! Đừng có tự mình đa tình được không!”

Nhưng quát xong lại hơi hối hận, yết hầu giật giật, muốn nói gì đó rồi lại không nói.

“Ồn ào quá, ừm… Khâu miệng anh lại được không?” Hứa An Nhiễm cong eo xuống nhìn thẳng vào hắn với vẻ mặt nghiêm túc.

“Cô dám?”

“Tôi có gì mà không dám?”

“Sau lưng tôi là toàn bộ Mộc thị! Mộc thị! Tôi khuyên cô nên suy nghĩ kĩ rồi mới làm! Ha! Bây giờ thả tôi ra, toàn bộ chuyện trước đó của chúng ta bỏ qua! Tôi không so đo với cô!”

“Bỏ qua tất cả?” Cô gái trước mặt cẩn thận thưởng thức bốn chữ này, cười mắt cong cong, “Tôi không cần.”

Hứa An Nhiễm quay đầu nhìn nhóm vệ sĩ, mỗi người đều có dáng người cứng cáp, khuôn mặt lạnh lùng, mặc vest đi giày da.

Khi bắt gặp ánh mắt của cô, họ hơi cụp mắt xuống để thể hiện sự tôn trọng.

Ừm, đó là biểu tượng của nữ phụ độc ác.

“Chú Mạc, xử lý sạch sẽ một chút.”

Mộc Hoài trơ mắt nhìn người trước mắt ngồi dậy, giọng điệu bình thản giống như phân phó một chuyện nhỏ.

Cho đến khi bóng dáng Hứa An Nhiễm biến mất ở chỗ ngoặt, sự giãy giụa và la hét của hắn hoàn toàn vô ích.

Lần này, Mộc Hoài hoàn toàn bại.

17.

“Sao thế, nhìn vật nhớ người?” Cố Thu đưa rượu vang đỏ trong tay qua, ánh mắt dừng trên bàn tay khớp xương rõ ràng của người đàn ông.

“Không.” Mộ Dật Thành phủ định một cách ngắn gọn, dời ánh mắt trên ngón áp út của bản thân đi.

Trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, trên ngọn đèn chùm tinh xảo, chùm pha lê hơi rung động, lấp lánh dưới ánh đèn.

Chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly chậm rãi đong đưa, phát ra ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn.

Ánh mắt Cố Thu một lần nữa dừng ở trên tay Mộ Dật Thành đang cầm ly rượu vang đỏ, trên ngón tay trắng nõn thon dài mang theo một chiếc nhẫn thủ công tinh xảo, mơ hồ không tiếng động mà tuyên bố người đàn ông tự phụ lạnh lùng này đã có chủ rồi.

Đây là lần đầu cô thấy anh mang, không trách được rất nhiều đại gia mang theo con gái, ban đầu còn hưng phấn kích động nhưng sau khi nắm tay liền thiếu hứng thú.

Thỉnh thoảng có mấy người thậm chí còn cố quanh co lòng vòng với ý định tìm hiểu, nhưng đáng tiếc câu trả lời của Mộ Dật Thành luôn kín kẽ.

“Là Hứa An Nhiễm?” Cố Thu ngước mắt nhìn người trước mặt.

Mộ Dật Thành không thừa nhận cũng không phủ nhận, khoé miệng hơi cong lên: “Rất ấu trĩ.”

Có hơi hỏi một đằng trả lời một nẻo, Mộ Dật Thành cũng chỉ ngẩng đầu nhấp một ngụm rượu vang đỏ, chưa từng nhiều lời giải thích.

Rượu có hương thơm êm dịu, dư vị kéo dài.

“Ấu trĩ là vì cô ấy được bảo vệ rất tốt.”

Cố Thu cười khẽ, đôi mắt chợt thoáng qua chua xót.

Khi cô còn rất nhỏ bố mẹ đã qua đời, nhận hết xem thường, bị người phỉ nhỏ cho nên từ khi cô còn nhỏ đã biết bản thân phải trở nên mạnh mẽ, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể không bị người khác bắt nạt.

Vì tất cả những thứ này, cô đi sớm về muộn, nỗ lực phấn đấu, liều mạng làm việc.

May mà trời cao chưa bao giờ phụ lòng người có nỗ lực.

Cố Thu nhìn quanh bốn phía một chút, khách khứa lui đến đều là nhân vật nổi tiếng trong kinh doanh, tập đoàn cao cấp, áo vest giày da, khéo léo hào phóng.

Cô cầm ly rượu vang đỏ trong tay uống một hơi cạn sạch, chậm rãi lau khoé miệng dính rượu, khoé miệng cong lên: “Tương lai còn dài.”

Một ngày nào đó, cô không dựa vào người khác cũng có thể kề vai sát cánh với bọn họ.

18.

Từ lần trước bị vệ sĩ của Hứa An Nhiễm dạy dỗ xong, Mộc Hoài mấy ngày liên tiếp đều gặp ác mộng.

Trong mơ Hứa An Nhiễm trang điểm tinh xảo, bên cạnh là một vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính màu mực tàu, tay cầm dù đen chắn nắng cho cô.

Hắn nhận ra bản thân hoàn toàn không thể động đậy, miệng cũng không thể nào phát ra âm thanh.

Giây tiếp theo, mặt Hứa An Nhiễm xuất hiện trước mặt hắn không kịp đề phòng, trong tay còn cầm cây kim sắc bén lạnh băng, cười mắt cong cong hỏi: “Mộc Hoài, khâu miệng anh lại được không?”

Hắn ta chưa kịp phản ứng đã bị một đám người mặc đồ đen ấn xuống, không có cách nào giãy giụa.

Mà cái kim kia loé lên ánh sáng lạnh, cách miệng mình càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần……. Liên tiếp vài ngày, giấc mộng này lặp đi lặp lại khiến Mộc Hoài không thể ngủ ngon giấc.

Mộc Khê cũng để ý đến Mộc Hoài bất thường, người thích bắt nạt Hứa An Nhiễm ở trong thôn mà từ sau khi trở về thì thái độ lại trở nên khác thường.

Chỉ cần là trường hợp có Hứa An Nhiễm xuất hiện thì hắn sẽ không đi, thậm chí tên Hứa An Nhiễm cũng không cho cô nhắc.

Ai, lòng dạ đàn ông như mò kim đáy biển.

Từ khi không bị Mộc Hoài quấy rầy, những ngày tháng của Hứa An Nhiễm cực kỳ thoải mái tự tại.

Nhưng biến cố luôn đến bất ngờ không kịp phòng ngừa, ba Hứa trên đường đi làm gặp phải tai nạn xe cộ, nói chính xác thì không tính là tai nạn xe cộ, bởi vì phanh kịp thời, hai xe chỉ va chạm nhẹ mà ba Hứa đã rơi vào hôn mê mà không có lý do.

“Ba tôi thế nào rồi?” Hứa An Nhiễm nôn nóng túm chặt tay áo bác sĩ bên cạnh, “Tại sao lại thế này?”

“Đại tiểu thư, ngài đừng lo lắng,” bác sĩ bên cạnh rút giấy ra đưa cho Hứa An Nhiễm, dịu dàng an ủi, “Hứa tổng cũng không đáng ngại.”

Hứa An Nhiễm lau lung tung nước mắt trên mặt, giọng nói hơi khàn khàn: “Khi nào thì tỉnh vậy?”

“Hứa tổng chỉ là bị kinh hãi quá mức nên dẫn đến tạm thời hôn mê, lâu nhất một tháng chắc chắn có thể tỉnh.”

Mẹ Hứa bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Hứa An Nhiễm, dịu dàng an ủi: “Đừng quá lo lắng, ba con cát nhân tự có thiên tượng, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra, ngoan, chuyện gì cũng sẽ không xảy ra.”

Hứa An Nhiễm vùi đầu vào ngực mẹ Hứa, bả vai còn run nhè nhẹ.

Thật sự quá đột ngột.

Loại chuyện lớn như này nhưng trong cốt truyện gốc lại không viết.

Kể cả là tai nạn xe cộ, các bộ phận cơ thể cũng không chịu va chạm nghiêm trọng nào nên hẳn là sẽ không rơi vào hôn mê.

Thật sự khác thường là ở chỗ mấu chốt này.

Trong thời gian này chi nhánh công ty ở Châu Âu của Mộ Dật Thành rơi vào thời điểm khó khăn, thị trường Châu Âu chống lại hàng ngoại dẫn đến sản phẩm chồng chất số lượng lớn, có thể gặp phải nguy hiểm lỗ sạch vốn.

Bởi vì trong cốt truyện gốc Hứa gia và Mộ gia không có quan hệ liên hôn, việc làm ăn trên thương trường chỉ nói đến lợi ích cho nên ba Hứa quyết đoán lựa chọn rút vốn, cứ cho là có chút hao tổn nhưng cũng có thể bảo vệ gần như toàn bộ tài chính, chuyện này cũng đẩy mạnh Mộ thị đến hoàn cảnh như lửa đốt.

Kết quả đương nhiên dùng chân cũng có thể nghĩ ra, Mộ thị nhờ nỗ lực của nam nữ chính mà hồi sinh từ chỗ c.h.ế.t, thị phần tăng vọt, ngày càng phồn vinh.

Dù sao hào quang nhân vật chính cũng rất lợi hại.

Hứa An Nhiễm hít hít mũi, quả nhiên quản lý vẫn phải cho cô thêm đất diễn.

Bởi vì hôn ước cho nên lần này ba Hứa không thể nào rút vốn một cách sạch sẽ, không có cách nào có thể thể hiện tình yêu kề vai sát cánh của nam nữ chính, cốt truyện liền không thể thúc đẩy.

Mà Hứa An Nhiễm là người thừa kế hợp pháp duy nhất của Hứa thị, đương nhiên là người được chọn thích hợp nhất để thúc đẩy cốt truyện.

Sau khi nghĩ thông suốt, nước mắt Hứa An Nhiễm lại rơi xuống.

Cho nên cô muốn đẩy mình xuống hố lửa, thủ đoạn trả thù của Mộ thị có lẽ cũng không quá tàn nhẫn.

Hứa An Nhiễm mệt mỏi, làm nữ phụ độc ác thật sự rất khó.