Nữ Phụ Độc Ác Lấy Được Nam Chính Rồi

Chương 10

19.

“Dựa vào căn cơ và thực lực nhiều năm của Mộ thị, đưa ra kết luận quá sớm không khỏi có hơi bất công.”

“Nói thì nói thế nhưng cũng phải xem đối thủ là ai đã.”

Đối thủ là ai, không phải là một công ty nhỏ mà là toàn bộ thị trường Châu Âu.

Thật sự không phải lựa chọn sáng suốt khi đặt cược vào vấn đề này.

Trong phòng hội nghị đang thảo luận sổi nổi.

“Tôi không đồng ý, nguy hiểm và lợi ích luôn liên quan trực tiếp đến nhau. Các vị có nghĩa đến nếu chúng ta có thể chống chọi qua khó khăn này với Mộ thị thì chúng ta cũng có thể nhận được một phần lợi nhuận khổng lồ ở thị trường Châu Âu, còn nữa đừng quên hôn ước giữa Hứa tổng và Mộ gia, nếu chúng ta rút vốn trên đầu sóng ngọn gió như này thì nhất định sẽ bị dư luận lên án.”

“Sợ cái gì, tình bạn trên thương trường chỉ là tạm thời, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn. Chẳng lẽ có người vì chúng ta rút vốn với Mộ gia mà ngưng hợp tác sao? Có người dám sao?”

Mọi người bắt đầu thở dài, chúi đầu vào thì thầm.

“Thế là có rút hay không rút?” Một người hơi lớn tuổi cân nhắc nói.

Trong lúc nhất thời cũng không có ai nói nữa, Hứa tổng không ở đây, bọn họ cũng không dám tự tiện quyết định.

“Rút nhé.” Một giọng nói phá vỡ yên tĩnh, cửa phòng họp bị hai người mặc áo vest giày da cung kính mở ra, chủ nhân của giọng nói bước chân một cách nhàn nhã đi vào, “Sao lại không rút?”

“Đại tiểu thư.” Giọng nói mọi người không đều, có cao có thấp, mặt tất cả mọi người đều mang theo sự cung kính.

“Ngồi hết đi,” Hứa An Nhiễm phất tay, xoay người nhìn người đi theo mình, “Trợ lý Lâm, bắt đầu đi.”

Điều mà nhiều người không ngờ tới là đại tiểu thư đến đây để giải quyết vấn đề.

Trên màn hình PPT biểu thị rõ ràng, nó đã phân tích chi tiết cuộc khủng hoảng Châu Âu từ nhiều khía cạnh khác nhau, đồng thời phân tích xem liệu Hứa thị có khả năng đối phó với cuộc khủng hoảng này hay không và lỗ hổng tài chính sẽ gặp phải nếu thất bại, đồng thời chỉ ra những ưu và nhược điểm của việc rút vốn nhìn từ nhiều góc độ, nói có sách mách có chứng, trật tự rõ ràng và cực kỳ thuyết phục.

Gần như giằng co giảng giải hơn một tiếng, đến khi không còn có ai dám nhảy ra nghi ngờ mới thôi.

“Thế các vị còn có vấn đề gì không?” Hứa An Nhiễm nhìn về phía bọn họ, “Nếu không có thì giơ tay biểu quyết đi.”

Kết quả như dự đoán của Hứa An Nhiễm, cô thắng ván cờ này với ưu thế áp đảo.

“Đại tiểu thư, cô có muốn về nhà nghỉ ngơi một lúc không?” Đi theo bên cạnh cô chính là trợ lý Lâm luôn đi theo hỗ trợ ba Hứa xử lý công việc đang dùng vẻ mặt quan tâm nhìn cô.

Tối hôm qua lúc sửa PPT, vị đại tiểu thư này có vẻ là không quá yên tâm cách làm việc của hắn nên vẫn luôn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hắn, sau đó còn xoá một số thứ không lý do, hắn không dám nói cũng không dám hỏi, chỉ có thể làm theo.

Cứ vội như vậy đến 3 giờ sáng, chuyện công việc quá tải như thế này hắn đã quen rồi nhưng lại sợ thân thể tiểu thư không chịu được.

“Nếu không nỗ lực chút thì nhà tôi sẽ nghèo mất,” Hứa An Nhiễm ngáp một cái, xua xua tay, giọng nói có chút mệt mỏi, “Đi thôi, sắp xếp công việc hôm nay cho phía dưới, tôi không muốn sau này phải lưu lạc đầu đường đâu.”

“À, đúng rồi đại tiểu thư, hôn ước kia…..” Trợ lý Lâm muốn nói lại thôi.

Hứa An Nhiễm nghĩ nghĩ “Giải ước luôn thể đi.”

20.

“Mộ tổng, anh nhìn xem, thời điểm mấu chốt như thế này mà Hứa thị lại chặt đứt toàn bộ chuỗi vốn của chúng ta, đây không phải rõ ràng là muốn bảo toàn bản thân mà rút lui sao!”

Mộ Dật Thành xem xét sơ bộ tư liệu mà Cố Thu đưa tới, xác nhận rằng nó không quá khác biệt so với dự đoán trước đây của anh.

“Bắt đầu dùng phương án B.”

Thật ra Mộ Dật Thành trước đây đã từng suy xét đến việc Hứa thị rút vốn, hơn nữa cũng đã mở họp thảo luận phương án giải quyết vấn đề, đều là chuyện trong dự kiến.

“Tất cả kỹ thuật viên của Hứa thị tạm thời giữ lại, tiền lương và phúc lợi của họ sẽ được tăng lên, nếu ai không muốn thì hãy để cơ quan quản lý nhanh chóng tìm người thay thế thích hợp...”

“Cái này thì không cần.” Cố Thu đưa một tư liệu khác qua.

“Không rút người?”

“Ừm, trước mắt toàn bộ kỹ thuật viên tạm thời chưa nhận được thông báo rút về, tiếp tục làm việc như cũ.”

Mộ Dật Thành đưa tài liệu cho Cố Thu, đôi mắt bình tĩnh: “Vậy tất cả như bình thường.”

Rút nhưng lại không rút hết, đúng là bụng dạ khó lường.

Cố Thu đóng cửa “rầm” một cái, tuy rằng cô biết bọn họ có phương án ứng phó nhưng vẫn giận sôi máu.

Lúc có lợi ích thì tìm đến, lúc có nguy hiểm thì tránh xa.

Ha ha, Hứa thị đúng là một tay đánh bài tài giỏi.

Cô chỉ khẳng định, nếu lần này bọn họ thua hết, lỗ sạch vốn thì Hứa thị cũng chỉ ở bên cạnh xem náo nhiệt, còn cảm thấy may mắn vì bản thân trước đây lựa chọn chính xác.

A, đúng là bộ mặt tanh tưởi.

Cho nên là cốt truyện được thuận lợi tiến triển mà Hứa An Nhiễm cũng bị mắng thảm.

Nhìn Mộ thị chậm rãi chuyển nguy thành an, người trong công ty bắt đầu không kiềm chế được mà nhao nhao ném nồi, tập thể đem quyết định sai lầm trước đây đẩy cho vị Hứa gia đại tiểu thư kia, nói rằng cô lúc trước ngang ngược lao vào phòng họp rồi buộc bọn họ đồng ý quyết sách của cô, cả đám tẩy trắng cho bản thân sạch sẽ.

Và tất cả những tin đồn “điêu ngoa tùy hứng” và “tùy ý làm bậy” của Hứa An Nhiễm bên ngoài đã trở thành sự thật.

Mà lúc này trong phòng ăn Hứa gia lại hết sức bình tĩnh.

“Ba, con…..”

“Ai, đừng, An Nhiễm, đừng xin lỗi,” Ba Hứa đặt trứng gà đã lột vỏ bỏ vào trong bát của Hứa An Nhiễm, khoé miệng mang theo ý cười, “Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà đưa ra phản ứng nhanh nhẹn quyết đoán đã khiến ba thật sự bất ngờ. Quả nhiên, học đại học không phải vô ích, sự huấn luyện trước đây cũng không uổng phí, ừm, không hổ là con gái của ba! Đúng không bà xã!”

Ba Hứa nhìn về phía mẹ Hứa bên cạnh, vẻ mặt vừa kiêu ngạo vừa đắc ý.

“Ừ ừ ừ,” Mẹ Hứa bất đắc dĩ trả lời, bỏ nốt quả trứng vừa mới bóc vỏ xong vào trong bát của Hứa An Nhiễm, “Đừng để ý mấy lời đồn vớ vẩn bên ngoài, tập đoàn Hứa thị của chúng ta không đến lượt người ngoài khua tay múa chân. Dù sau tất cả sau này đều là của con.” Mẹ Hứa cũng dịu dàng cười.

Hứa An Nhiễm nhìn hai quả trứng trong bát, bỗng cảm thấy hốc mắt có hơi ẩm ướt, cô vốn dĩ không muốn giải thích chuyện này, cô chỉ đơn giản là với không được cốc sữa bò kia nên muốn ba cô đẩy lại đây một chút thôi.

Bọn họ còn nhạy cảm hơn bản thân cô, nhạy cảm đến mức một tia thay đổi cảm xúc của cô cũng phát hiện ra.

Phần tình cảm này rất sâu nặng, rất sâu nặng.

Người ta nói rằng những người lớn lên trong tình yêu thì trong lòng sẽ có một viên mứt quả, họ sẽ nhìn thế giới một cách rõ ràng, họ sẽ dũng cảm khi nhìn thấy sự xấu xí, và họ sẽ lạc quan khi nhìn thấy mọi chuyện.

Hứa An Nhiễm vô cùng tin tưởng, sở dĩ bây giờ cô có thể ngoảnh mặt làm ngơ với sự tấn công và nghi ngờ của thế giới bên ngoài cũng là bởi vậy, bởi vì được bọn họ thiên vị cho nên sẽ không sợ hãi.

Có thứ lành lạnh chảy xuống theo khoé mắt, Hứa An Nhiễm vội vàng lấy giấy ăn lau đi.

21.

“Ừm, ha ha, đã lâu không gặp.” Mộc Hoài nhìn cô gái mặc trang phục dạ hội trước mặt, cứng đờ mà mở miệng.

Chiếc váy hai dây màu đen ôm sát, tôn lên dáng người xinh đẹp của cô gái, làn da trắng như tuyết, trông vô cùng xinh đẹp quyến rũ.

Mộc Hoài rời mắt đi, lúc này tự dưng cảm thấy có chút mất tự nhiên: “Tôi không có nói đã lâu không gặp, ừm, không gặp là tốt nhất! Tôi không phải là muốn gặp cô!”

Hứa An Nhiễm nhìn người trước mặt chả hiểu đang nói gì thì thấy hơi đau đầu.

Vì Hứa thị và Mộc thị gần đây có một hạng mục hợp tác rất quan trọng cho nên tiệc tối nay cô phải tham gia với người trước mắt này.

“Ừm, biết anh không muốn gặp tôi rồi,” Hứa An Nhiễm lười so đo với hắn ta nên dứt khoát ngắt lời rồi khoác tay hắn, “Mau vào đi thôi.”

Cơ thể người bên cạnh rõ ràng hơi cứng đờ, Hứa An Nhiễm nghi ngờ mà nghiêng đầu nhìn người bên cạnh lỗ tai có hơi ửng đỏ: “Anh căng thẳng cái gì?”

“Ai? Ai căng thẳng chứ?” Mộc Hoài lập tức phủ nhận, nhưng hắn có vẻ có chút ngượng ngùng, không dám nhìn người bên cạnh, “Cô đừng có tiếp tục đổ oan cho tôi được không!”

“Ờ.” Hứa An Nhiễm càng nhìn càng cảm thấy người bên cạnh hôm nay rất kỳ quái, không lẽ là vì lần trước vệ sĩ của cô xuống tay quá nặng nên để lại di chứng?

Hứa An Nhiễm lại nhìn người bên cạnh lần nữa, thiếu niên mặc một bộ âu phục chỉnh tề nhưng vẫn không che giấu được tính cách ngang ngược, dưới ánh đèn mặt mày rõ ràng, ngũ quan lập thể, khí phách kiêu ngạo của thiếu niên lộ ra trong từng cái giơ tay nhấc chân.

Hứa An Nhiễm bỗng cảm thấy có lỗi.

Nam phụ cứ như vậy bị vệ sĩ của cô tuỳ tiện hại đời rồi, ai, đáng tiếc.

Trong đại sảnh náo nhiệt phồn hoa của yến hội, ánh đèn rực rỡ, những chén rượu được đặt so le, hương rượu tràn ra từ những chiếc ly va chạm, phảng phất giữa tiếng người nói cười rôm rả.

“Này, Hứa An Nhiễm, cô muốn ăn chút gì không?” Người đứng bên cạnh cô bỗng nhiên hơi khom lưng nói sát vào tai cô, giọng nói sạch sẽ như ánh mắt trời.

Không đúng.

Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.*

(*) Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

“Không.” Hứa An Nhiễm nhanh chóng kéo giãn khoảng cách nhưng Mộc Hoài lại đi theo sát.

Mà ở trong mắt người ngoài chính là dáng vẻ một đôi tình nhân nhỏ tình nồng ý mật.

Hứa An Nhiễm bỗng cảm thấy phía sau hình như có một ánh mắt nhìn mình chăm chú, quay đầu lại thì lại không thấy gì.

Đúng lúc cô nghi ngờ mà quay người lại thì một bóng người quen thuộc đột nhiên xuất hiện từ khóe mắt bên phải của cô, Hứa An Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ ràng lại biến mất trong đám người.

Cô tìm ở yến hội một vòng nhưng lại không phát hiện ra cái gì.

“Cẩn thận một chút, ngã thì tôi không cứu cô đâu!”

Mộc Hoài đột nhiên xuất hiện bên cạnh ôm hờ eo cô, cô nhìn không rõ cảm xúc trong đôi mắt đối phương.

Mà bàn tay ở sau eo cô còn chậm chạp không rời đi cũng không thật sự chạm vào.

Hứa An Nhiễm đẩy hắn ra, ánh mắt rơi vào bậc thang cách cô một mét, cô sẽ không bao giờ ngã ở khoảng cách và độ cao như vậy.

Kể cả có ngã thì cách Mộc Hoài đỡ người cũng không đỡ được cô.

Có vấn đề.

Giống như là ra vẻ cho ai xem.

Hứa An Nhiễm như có linh cảm nên lập tức ngẩng đầu lên nhìn lan can lầu hai những vẫn trống không không một bóng người.

Mọi người trong đại sảnh vẫn đang chạm ly giao bôi, trò chuyện cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

“Hôm nay là một ngày trọng đại với một vị khách bí ẩn!”

“Ai? Tiết lộ tiết lộ?”

“Cái này tôi cũng không biết, dù sao cũng là nhân vật lớn!”

Hứa An Nhiễm bưng rượu vang đỏ ngồi trên ghế ở khu điểm tâm, nhìn quanh một vòng những người ở đại sảnh yến hội, nâng má như đang suy tư gì đó.