Nữ Phụ Độc Ác Lấy Được Nam Chính Rồi

Chương 8

13.

Phòng lầu một.

“Em gái yên tâm, anh đã dạy dỗ Hứa An Nhiễm rồi,” Mộc Hoài có chút khoe khoang tranh công với người trên giường, “Sau này cô ta sẽ không dám bắt nạt em nữa, tin anh!”

Mộc Khê hơi ngẩng đầu đang chôn ở trong ngực lên, thút tha thút thít hỏi: “Cô ta… nói gì đó… rồi sao?”

“Ừm… Không nhớ rõ lắm,” Mộc Hoài thật sự là không thể nào nghe Hứa An Nhiễm thao thao bất tuyệt, lúc đấy trong đầu hắn toàn là em gái bị bắt nạt, bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó, “À, cuối cùng cô ta còn mắng anh là [đồ ngốc], [đồ ngốc] đó em biết không? Khiến anh lúc đó hơi bất ngờ, tự nhiên có cảm giác kiểu chiều chuộng với mờ ám đó em hiểu không? Anh trai em lăn lộn bao năm như thế, thật sự đây là lần đầu tiên thấy có người mắng chửi người khác mà dùng cái từ này.”

“Ai, em nói xem, sao cô ta không dùng từ [ngu lon] ấy? Rõ ràng từ này nghe đầy lệ khí, khen chê rõ ràng, cảm tình đúng chỗ. Thế mà cô ta lại dùng từ [đồ ngốc]? Có phải kỳ quái lắm không? Ai, hình như anh biết rồi. Em gái, em nói xem, cô ta sẽ không…”

Mộc Hoài muốn nói lại thôi, ngập ngừng nhìn người trên giường.

Mộc Khê giật giật khoé miệng: “Anh, anh nghĩ nhiều rồi.”

14.

Lúc Mộ Dật Thành về đã gần 12 giờ, ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ chiếu vào đuôi giờ, tạo nên một căn phòng dịu dàng mà yên tĩnh.

Anh vừa mới nằm xuống thì phía bên kia giường đã động, người bên cạnh nhích lại gần, trong giọng nói có chút oán trách: “Hôm nay anh về muộn thế.”

“Ừm, đi thôn khác,” Mộ Dật Thành hơi nghiêng đầu, “Hôm nay thế nào?” Anh có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc người bên cạnh có hơi trầm xuống, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng như mọi ngày.

Mộ Dật Thành vừa hỏi như vậy, toàn bộ tủi thân của Hứa An Nhiễm đều không giấu được.

Vì sao rắc rối cứ tìm đến cô hết lần này đến lần khác? Vì sao cốt truyện cứ thay đổi liên tục? Vì sao chuyện gì cũng liên quan đến cô?

Cô cũng không phải nữ chính, vì sao luôn tìm cô, luôn tìm cô, luôn tìm cô…..

“Đã giải quyết rồi, nhưng bây giờ vẫn rất khó chịu.”

Hứa An Nhiễm lật người, mặt vùi vào gối, giọng nói rầu rĩ, “Cảm giác rất nhiều chuyện đều thoát khỏi sự không chế.”

Mộ Dật Thành cũng không hiểu cô đang nói gì lắm, hơi suy nghĩ một chút rồi đưa ra ý kiến: “Có thể thử nắm bắt mâu thuẫn cốt lõi, đừng đặt quá nhiều tinh lực vào những chuyện râu ria, đảm bảo phần chính phát triển tốt, có thể sẽ có thu hoạch khác.”

“Nhưng mà tôi không biết những cành cành lá lá hiện tại có ảnh hưởng đến thân cây hay không.”

“Có những thứ giấu trong bóng tối, cô phải khai quật nó.”

“Quá mơ hồ.”

Hứa An Nhiễm thở dài, trở mình đối mặt Mộ Dật Thành, tất cả những thứ này đều chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế thật sự là không thể nào xuống tay.

Đúng là khó quá đi mất.

“Với cả chi nhánh công ty bên Châu Âu có chút việc, tôi phải đi xử lý, ngày mai 9 giờ sáng bay, 5 giờ tôi đi. Việc khảo sát ở đây hai ngày nữa là xong, đến lúc đó cô về với bọn họ.”

Hứa An Nhiễm rầu rĩ lên tiếng, cảm xúc vẫn đang đắm chìm trong vấn đề vừa rồi.

“Cố Thu cũng sẽ đi theo, cô ấy làm trợ lý có thể suy xét sự việc trên nhiều góc độ rất chu đáo.”

Cuối cùng thêm một câu “Tôi phân biệt rất rõ ràng công việc và cuộc sống, cô không cần lo lắng.”

“Ừm,” ít nhất thì chuyện này cũng viết trong cốt truyện, Hứa An Nhiễm cũng không bất ngờ lắm, nhích lại gần phía bên cạnh, ngón tay túm vào góc áo người kia, “Bụng tôi hơi đau.”

“Ăn phải đồ ôi thiu?” Tay Mộ Dật Thành rất tự nhiên sờ lên bụng nhỏ mềm mại của Hứa An Nhiễm.

“Đến tháng.”

Độ ấm của lòng bàn tay xuyên qua váy ngủ mỏng manh truyền đến bụng, sức lực cũng vừa phải, đau đớn vừa rồi cũng dần giảm bớt, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến.

Ánh trăng chiếu xuống rừng vải ngoài cửa sổ, có mấy con đom đóm cùng nhau bay ngang qua cửa sổ, tiếng ếch kêu đan xen với tiếng ve sầu hết đợt này tới đợt khác, toàn bộ ngôi làng đều rơi vào giấc ngủ trong bóng đêm.

Mộ Dật Thành nhìn thoáng qua người bên cạnh đã ngủ rồi đắp lại chăn cho cô.

Một đêm mộng đẹp.

15.

“Choang!”

Hứa An Nhiễm vừa quay đầu lại đã thấy ly pha lê của cô rơi vỡ đầy đất, người ngồi cùng bàn lập tức tránh sang một bên, tránh xa những mảnh vụn dưới đất, lý lẽ hùng hồn nói với cô: “Tôi chưa làm gì nhé!”

Ừ.

Lần thứ tư.

Hứa An Nhiễm thu hồi tầm mắt.

Sau đó người kia lại bồi thêm một câu: “Do cô đặt nó ở chỗ này đó! Không chẳng lẽ tự nhiên nó vỡ à!”

Tuy rằng đây là cái ly cuối cùng cô mang đến đây, tuy rằng đây cũng là cái cô thích nhất, nhưng mà cô không tức giận, không giận một chút nào.

Hứa An Nhiễm hít sâu một hơi, nhìn đĩa điểm tâm nhỏ chỉnh tề trước mắt vốn là bác gái làm cho cô nhưng mấy miếng trên cùng lại không biết bị ai gặm mất.

Cô vặn nát một chiếc bánh hoa quế gần trước mắt, mỉm cười: “Ừ, không tức giận.”

Nhìn khăn giấy trong tay Hứa An Nhiễm bị vo thành một cục với biểu cảm nhẫn nhịn, Mộc Hoài đột nhiên thấy cực kỳ thoả mãn, chắp tay sau gáy ung dung bước ra ngoài, đến chỗ ngoặt còn không quên quay đầu lại liếc nhìn chiếc túi màu hồng anh đào nhạt bên cạnh Hứa An Nhiễm, khóe miệng nhếch lên ngâm nga một giai điệu.

Trong phòng khách nhanh chóng truyền đến âm thanh Mộc Hoài mong muốn, tưởng tượng đến dáng vẻ Hứa An Nhiễm bị doạ c.h.ế.t khϊếp, Mộc Hoài bỗng cảm thấy tâm trạng rất tốt, so với đua việt dã thắng còn vui hơn.

Tuy rằng hắn không có cách nào dùng vũ lực dạy dỗ Hứa An Nhiễm, nhưng mà… Mộc Hoài không kìm được mà bật cười.

Hắn đúng là quá thông minh! Hắn đã bảo rồi, không chỉ có vũ lực mới có thể áp chế bọn họ mà chỉ số thông minh cũng có thể đè bẹp bọn họ trong một giây! Ôi trời ơi! Hắn thông minh quá đi mất!

Mộc Hoài hoàn toàn rơi vào trạng thái tự luyến.

Từ chiếc túi Hứa An Nhiễm ném ra lúc nãy có một con bọ màu xanh bò ra, thân hình phì nộn, nó đang luồn lách qua lại bò về phía cô.

Tức quá, lần thứ tám rồi.

“Alo, trung tâm vườn hoa, tất cả mọi người.”

Hứa An Nhiễm nghiến răng nghiến lợi buông điện thoại, nhìn người đàn ông đang vui vẻ nhảy nhót ngoài cửa sổ.

Vốn còn tưởng là Mộ Dật Thành với Cố Thu ra nước ngoài rồi thì cô cũng không cần lo lắng về cốt truyện chính, có thể trở lại cuộc sống nhàn nhã vui vẻ thường ngày.

Đương nhiên, tất cả đều được xây dựng dựa trên tiền đề là không có Mộc Hoài quấy rối.

Hai ngày nay không biết Mộc Hoài bị làm sao, mỗi ngày đều dùng mấy cái thủ đoạn ấu trĩ sau lưng cô, bao gồm 5 giờ sáng ở ngoài gào to, cố ý làm hỏng dây đeo túi của cô, luôn “vô tình” dẫm vào giày cô.

Ban đầu Hứa An Nhiễm thật sự bị làm cho tức c.h.ế.t, chuyện lần trước của cô với Mộc Khê rõ ràng đã giải quyết xong nhưng Mộc Hoài vẫn tìm cô gây sự, hơn nữa cô càng tức thì Mộc Hoài càng hăng say.

Cho nên Hứa An Nhiễm chỉ có thể ép bản thân cố gắng bình thản một chút, làm như không bị mấy thứ này ảnh hưởng, xây dựng biểu hiện kiểu cô không thèm để ý tí nào một cách giả dối.

Ừm….. Tuy rằng giả vờ không thành công lắm.

Hai ngày nay từng giây từng phút cô đều phải lo lắng Mộc Hoài có phá nữa không, ăn một bữa cơm cũng phải lo ghế có khi nào đột nhiên bị rút ra không, Hứa An Nhiễm cảm thấy như đang bị buộc rèn luyện tố chất thần kinh.

Cứ như vậy, Mộc Hoài một đi không trở lại trên con đường đi tìm c.h.ế.t, thành công bị Hứa An Nhiễm ghi hận.

Nhưng mà nghĩ đến chiều nay có thể về thì Hứa An Nhiễm thở ra, cuối cùng cuộc sống hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cũng kết thúc.

Mộc Hoài, ha ha.

Hứa An Nhiễm mở bản ghi nhớ trên điện thoại, đang định viết ra hai mối thù vừa rồi thì con sâu bướm mập mạp uốn éo đập vào mắt cô, cách mũi chân cô không đến một mét.

Hứa An Nhiễm sửng sốt…. Tay phải đang gõ chữ bỗng nhiên ngừng lại, hình như cô vừa mới… hình như… chạm vào… đυ.ng phải thứ này… không thể nào! Hứa An Nhiễm lập tức phủ định phỏng đoán của bản thân.

Thứ cô vừa sờ trong túi chắc chắn là thỏi son, tuy rằng sờ có hơi mềm.

Ừm… Không… Không thể nào đâu nhỉ.

Hai giây sau.

Hứa An Nhiễm khẽ run lên, duỗi tay phải ra xa, vẻ mặt đau khổ quay đầu sang chỗ khác.

Làm sao bây giờ, cô bây giờ thật sự rất ghét bỏ bản thân.