Thôn Quế Hoa, một ngôi làng nhỏ nghèo khó ở miền núi, đồng thời cũng là đối tượng giúp đỡ trọng điểm trong hoạt động từ thiện của Mộ thị.
Hàng loạt lợi ích như bù đắp thuế, tăng mức độ nổi tiếng của nhãn hiệu, thành lập văn hoá công ty, thu hút nhân tài khiến Mộ thị đặc biệt chú trọng phương diện từ thiện và quyên góp của công ty.
Hoạt động từ thiện nhiều năm qua cũng giúp có Mộ thị có được hình tượng tốt đẹp cùng danh tiếng trong xã hội, nắm giữ nhiều quyền lực trong tiếng nói và quyền lực xã hội hơn.
Mấy cái cách thức này Hứa An Nhiễm hiểu quá rõ.
Mà thôn dân ở thôn Hoa Quế nghe nói tổng giám đốc Mộ thị muốn đến thì vừa khẩn trương vừa vui mừng, trước đây đều là người phụ trách gửi quà thăm hỏi và tiền trợ cấp cho thôn, lần này cuối cùng cũng có thể nhìn thấy vị đại thiện nhân này.
Lúc này Hứa An Nhiễm đang ngồi trên xe đến thôn Quế Hoa, chán đến c.h.ế.t nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Hai bên đường núi non trùng điệp, cây xanh cao thấp không đồng đều mọc san sát nhau, thân cây thường có màu nâu đen, lá cây màu xanh với các sắc thái khác nhau xếp tầng đan xen nhau liên tục.
Hứa An Nhiễm ngáp một cái, ba tiếng rồi vẫn chưa đến.
Cô nghiêng đầu nhìn Mộ Dật Thành bên cạnh, người này vẫn đang vắt chân xem máy tính bảng, cơ thể hơi dựa vào lưng ghế, trên mắt kính gọng vàng hơi phản xạ một ít ánh sáng của máy tính bảng. Ba tiếng mà cũng chưa thay đổi tư thế.
Đúng là không thú vị.
Hứa An Nhiễm nằm liệt trên ghế, chán nản nhìn xuyên qua khe hở ở hàng ghế trước thấy con đường vừa ướt nhẹp do mưa.
Mộ Dật Thành chú ý đến các động tác nhỏ của Hứa An Nhiễm, phát hiện ra cô đã có chút ngồi không yên. Anh xoa xoa huyệt thái dương, lúc này anh chỉ mong Hứa An Nhiễm đừng cho anh thêm phiền phức nào, anh không có dư sức để hầu hạ vị đại tiểu thư này.
“Hứa An Nhiễm, tôi hy vọng cô là một người trước sau như một. Trên mỗi chiếc xe đều có số lượng nhân viên cố định, bây giờ không có thừa xe dùng để đưa cô về.” Mộ Dật Thành đỡ đỡ mắt kính, giọng điệu khách khí lại xa cách.
Hứa An Nhiễm nghiêng nghiêng đầu liếc anh một cái, không tin tưởng cô như vậy à?
“Biết rồi.”
Một tiếng sau, tốc độ xe dần chậm lại, xa xa có thể nhìn thấy một nhóm người đang đứng sát nhau, những người đang trước đang kéo một tấm băng rôn đỏ, đến gần hơn một chút có thể thấy chữ màu vàng lớn: “Nhiệt liệt hoan nghênh Mộ tổng đến!”
Hứa An Nhiễm trong phút chốc tỉnh cả ngủ, phụt một tiếng bật cười, ngồi thẳng người lên, mở to mắt nhìn hàng chữ đó còn chơi xấu đọc từng chữ lên, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang chỉnh lại vest với cà vạt: “Mộ tổng? Đây là đãi ngộ đặc biệt à?”
Mộ Dật Thành không để ý đến cô, đợi xe ổn định thì nhanh nhẹn mở cửa xe đi xuống. Các thôn dân xôn xao, bàn tán hết đợt này đến đợt khác.
“Đây là Mộ tổng à? Còn trẻ nhỉ.”
“Chị đừng nói, iem trước đây còn tưởng là kiểu đàn ông trung niên dầu mỡ đấy!”
“Hoá ra người có tiền trông thế này! Iem lần đầu tiên thấy đó!”
“Thôi đi, mấy người nông dân như chúng ta thì đừng nghĩ nữa.”
Một người đàn ông mập mạp đi lên cười chào đón, đôi mắt cười híp lại, nắm lấy đôi tay Mộ Dật Thành duỗi ra, có chút kích động: “Xin chào xin chào xin chào! Tôi là trưởng thôn của thôn này, Vương Quốc Cường.”
Mộ Dật Thành hơi gật đầu, trên mặt trưng một nụ cười hoàn hảo: “Làm phiền trưởng thôn phải tìm nhiều người đến đây giúp chuyển đồ rồi.”
“Cái này có gì đâu! Mộ tổng đến đây là may mắn của chúng tôi! Chúng tôi còn phải cảm ơn Mộ tổng đã hỗ trợ sửa con đường thông ra ngoài núi, bây giờ còn muốn giúp chúng tôi xây dựng du lịch nông thôn thoát nghèo, đây là may mắn lớn của chúng tôi rồi!”
Mộ Dật Thành đang đối diện với Vương Quốc Cường nói chuyện.
Nhϊếp ảnh gia đứng ở đằng sau đang liên tục bấm máy.
Hứa An Nhiễm đứng bên cạnh xe nhìn với ánh mắt hứng thú.
Một lúc lâu sau, trưởng thôn chú ý đến cô đang đứng cạnh xe, trông không giống với những người mặc đồ công nhân quy củ, từ đôi hoa tai vàng tinh xảo đến viên đá màu anh đào rực rỡ trang trí trên túi xách, toàn thân thiếu nữ đều rất tinh xảo, làn da trắng nõn tinh tế, trên váy vàng hồng được thêu hoa văn phức tạp, liếc mắt một cái là Vương Quốc Cường đã biết cô là tiểu thư được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có.
Sợi tóc xoăn trên trán bị gió thổi lên lại bị thiếu nữ nhẹ nhàng giữ lại, móng tay màu cherry làm nổi bật lên ngón tay trắng nõn thon dài của cô.
Vương Quốc Cường sống non nửa đời người, từng gặp không ít mỹ nhân nhưng vẫn bị người trước mắt làm cho hơi kinh ngạc.
Nhan sắc tuyệt thế, dung mạo khuynh thành.
Lúc này Hứa An Nhiễm chú ý tới ánh mắt ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm trên người mình khiến cô rất không thoải mái. Hứa An Nhiễm có hơi bực, trừng mắt nhìn lại, cô ghét nhất người khác dùng ánh mắt đánh giá nhìn cô.
Vương Quốc Cường cười đến mức trên khuôn mặt đầy thịt nổi lên mấy nếp nhăn, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều mang theo sự tức giận, đúng là mỹ nhân.
Mộ Dật Thành chú ý đến sự bất thường giữa hai người, vẫy tay với Hứa An Nhiễm, ý bảo cô lại đây.
Hứa An Nhiễm nhìn máy ảnh đối diện mình, sửa sửa tóc, dù thế nào thì cũng không thể vứt bỏ hình tượng bên ngoài.
“Vị hôn thê, Hứa An Nhiễm.”
Vương Quốc Cường cười cười duỗi tay ra trước mặt Hứa An Nhiễm: “Hứa tiểu thư.”
Sau khi hai người bắt tay, thôn trưởng mang theo một nhóm người đi vào trong thôn.
Các ngôi nhà trong thôn nằm rải rác, đan xen không đồng đều, đường xi măng chỉ lát đến trước cổng thôn còn trong thôn gần như toàn là đường mòn, xe cũng không thể đi thẳng vào nhà trưởng thôn nên đều dừng lại ở khu đất trống trước cổng thôn.
Công nhân đi tới đi lui khuân vác hành lý và quà thăm hỏi, mà Hứa An Nhiễm đứng ở cổng thôn nhìn con đường nhỏ lầy lội sau cơn mưa xong lại nhìn đôi giày xăng đan màu hồng cánh sen dưới chân, cảm thấy có chút u sầu.
Nghĩ đường trong thôn có khả năng khó đi một chút nên cô còn đặc biệt đi giày đế bằng nhưng với tình hình hiện tại thì chẳng thà đi giày cao gót cho rồi. Chậc, lần này đúng là tính sai rồi.
Xung quanh chỉ còn Mộ Dật Thành với mấy công nhân khác ở lại chuẩn bị chỗ vật phẩm cuối, những công nhân còn lại đều đã vào trong thôn.
“Ừm, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.” Hứa An Nhiễm đứng bên cạnh xe, nhìn Mộ Dật Thành lấy thùng sữa bò cuối cùng trong xe ra đưa cho công nhân.
Mộ Dật Thành liếc cô một cái, nhanh nhẹn đóng cốp xe lại: “Cô lại làm sao nữa?”
Vừa lau tay bằng khăn lông vừa đi về phía cổng thôn.
“Tôi không vào được trong thôn,” cô đuổi theo anh, “Con đường này bẩn quá.”
“Cho nên?”
Đằng sau im lặng vài giây, Mộ Dật Thành đang định xoay người…..
“Anh cõng tôi nha!” Hứa An Nhiễm đột nhiên nhảy lên lưng anh, đôi tay ôm lấy cổ anh, nửa người treo ở trên người anh.
Mộ Dật Thành lảo đảo lui lại mấy bước mới đứng vững, sắc mặt âm trầm: “Hứa An Nhiễm cô đi xuống cho tôi!”
“Tôi không muốn.” Hứa An Nhiễm càng ôm chặt hơn, “Nhanh lên, nhanh lên, anh đừng làm lãng phí thời gian của tôi.”
Mộ Dật Thành đứng im tại chỗ, hơi hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn thiếu nữ sau lưng, giọng nói trầm thấp: “Cô tự mình xuống hay để tôi vứt cô xuống?”
“Lòng dạ hẹp hòi, rõ ràng đã đồng ý với ông nội rằng sẽ chăm sóc tôi,” cô chọc chọc vai anh, nhấn mạnh, “Bằng mặt không bằng lòng.”
Mặt Mộ Dật Thành càng đen.
“Hơn nữa, đi đến cái chỗ này với anh tôi cũng mệt muốn c.h.ế.t!”
Trong giọng nói của thiếu nữ mang theo sự oán trách giống như thật sự khiến cô tủi thân.
“Mộ tổng, trưởng thôn bảo ngài nhanh lên một chút, có việc cần thương lượng.” Công nhân phía trước gọi anh.
Mộ Dật Thành nhịn ý định muốn vứt người đang nằm trên lưng mình xuống, sầm mặt mang theo “koala” trên người đi vào trong thôn: “Hứa An Nhiễm, ai nuôi cô trở nên bánh bèo như vậy hả.”