Nữ Phụ Độc Ác Lấy Được Nam Chính Rồi

Chương 1

1.

Người đàn ông ngồi trên sofa chân dài vắt chéo, đeo một cặp kính gọng vàng, ánh đèn mờ trong phòng bao làm bật lên thân hình lạnh lùng kiêu ngạo của anh ta.

Hứa An Nhiễm nhấp ngụm rượu vang đỏ, vô cùng hứng thú nhìn người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc xoăn ở đầu kia ghế sofa.

Cô ta ngồi rất đoan chính, đôi mắt bình tĩnh, giải thích toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện một cách có trật tự, thỉnh thoảng ánh mắt sẽ liếc Hứa An Nhiễm mang theo sự lạnh lẽo.

Bây giờ là phần đầu tiên của câu chuyện, ông nội nam chính Mộ Dật Thành từ Hứa An Nhiễm mà biết được nữ chính Cố Thu có ý định quyến rũ cháu trai mình, muốn dùng chi phiếu 3000 vạn tống cổ nữ chính, kết quả là bị nữ chính vạch trần trước mặt nam chính, mà trong cốt truyện gốc thì nữ chính không màng danh lợi khiến nam chủ có thiện cảm với nữ chính.

Không sai, cốt truyện đúng là dung tục thế đấy.

Bây giờ hai người hẳn là sắp nói xong rồi, sau khi khẽ gật đầu với nhau, Cố Thu đứng dậy đi về phía Hứa An Nhiễm, ánh mắt hai người giao nhau trong không trung.

Cố Thu ấn chi phiếu 3000 vạn kia lên trên bàn trước mặt Hứa An Nhiễm, dùng đầu ngón tay gõ gõ, sơn móng tay màu đỏ làm tôn lên ngón tay trắng nõn thon dài.

“Hứa tiểu thư, tấm chi phiếu này nhờ cô trả lại chủ cũ.”

Hứa An Nhiễm vẫn tiếp tục cắn hạt dưa: “Biết rồi.”

Giọng điệu bình thường như thể có người nhờ cô một chuyện nhỏ.

Cố Thu hơi phản cảm với thái độ của cô, hơi cong lưng, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói: “Hứa tiểu thư, tôi từ trước đến nay đều có thù tất báo.”

“Trùng hợp thật, bản tiểu thư luôn luôn lương thiện.” Hứa An Nhiễm nhìn cô ta cười nhẹ, “Nên sẽ cố tha thứ cho sự lỗ mãng của cô nhé!”

Sắc mặt Cố Thu có hơi khó coi, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ để lại một câu “Tương lai còn dài.”

Hứa An Nhiễm vừa lòng mà buông hạt dưa, phủi phủi mảnh vụn trên tay, lờ đi người đàn ông trên sofa, cầm chi phiếu và túi màu đỏ rượu thoải mái đi về phía cửa.

“Hứa An Nhiễm,” giọng người đàn ông thanh thanh lạnh lạnh truyền đến từ đằng sau, “Cô biết tôi không thích phiền toái.”

Giọng nói trầm thấp mang theo chút đe doạ.

Hứa An Nhiễm dừng lại một chút, quay đầu nói: “Mộ Dật Thành, đây là anh trêu hoa ghẹo nguyệt trước, nhưng mà không sao, bản tiểu thư tha thứ cho anh!”

Sau khi phớt lờ ánh mắt sâu thẳm của Mộ Dật Thành, khoé miệng Hứa An Nhiễm cong lên, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bao.

2.

Đầu tháng bảy là ngày Hứa An Nhiễm đính hôn với Mộ Dật Thành.

Hào môn thế gia đính hôn không chỉ là ý trên mặt chữ, chủ yếu là nhân cơ hội này để kết nối nhân mạch của hai nhà, mở rộng mối quan hệ để thuận lợi hơn trong việc đàm phán trên thương trường, rất thích hợp mượn việc này để tuyên bố Hứa thị và Mộ thị đồng sáng lập chi nhánh công ty bên Châu Âu.

Tiệc đính hôn chuẩn bị rất long trọng, ăn uống linh đình, mọi người ồn ào náo nhiệt.

Buổi sáng Hứa An Nhiễm còn chưa tỉnh ngủ đã bị lôi dậy trang điểm chải chuốt, lúc kéo tay mẹ Hứa vẫn có chút mơ màng, ba Hứa nhìn cũng hơi đau lòng.

“Ba, rốt cuộc khi nào mới bắt đầu?”

Hứa An Nhiễm dùng tay che miệng ngáp nhẹ.

“Còn chưa đến 10 giờ, không vội.” Mẹ Hứa vỗ vỗ tay Hứa An Nhiễm trấn an.

“Nếu con không chờ được thì có thể đi trò chuyện với Mộ Dật Thành.” Ba Hứa mang theo ý cười trong mắt nhìn về phía Mộ Dật Thành cùng ông nội anh đằng xa, “Nói đến đứa nhỏ Mộ Dật Thành này thì đúng là sinh ra để làm kinh doanh. Năm đó ba mẹ thằng bé bị tai nạn qua đời lúc thằng bé vừa mới thành niên, chỉ còn thằng bé với ông nội, nhưng hai ông cháu người ta thật sự đã chống đỡ toàn bộ Mộ thị. Dù sao thì ba càng nhìn càng vừa lòng, xứng đôi với con gái ba.”

Khi biết Mộ thị có ý định liên hôn hơn nữa con gái cũng bằng lòng chấp nhận, ba Hứa vui đến mức mấy ngày không ngủ.

“Không, con gái ba không xứng đôi, không hề.” Hứa An Nhiễm dựa vào vai mẹ Hứa, đôi mắt khép hờ, giọng nói mơ hồ.

Trong lúc đó Mộ Dật Thành với ông nội Mộ bận tán gẫu với những người trong tiệc đính hôn, đều là những lời xu nịnh, nhưng nghe nhiều lại có chút bực.

“Không thể không nói, cháu trai ngài với thiên kim Hứa gia thật sự rất xứng đôi! Một người ngọc thụ lâm phong, một người xinh đẹp yêu kiều, thật khiến người ta ghen tị mà!” Tiếng cười sang sảng của ông nội Mộ với tiếng cười của người đàn ông trung niên hơi béo ở trước mặt đan vào nhau, cho dù bây giờ Mộ Dật Thành thật sự không vui nhưng trên mặt vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt, khách sáo với người đàn ông cười híp cả mắt: “Đâu có đâu có.”

Tâm trạng này của Mộ Dật Thành có hơi lộ ra lúc thực hiện nghi thức đính hôn.

Khi anh đang đeo nhẫn cho Hứa An Nhiễm, khách khứa đã vỗ tay nhiệt liệt, những âm thanh “Trời sinh một đôi” “Trai tài gái sắc” “Đúng là có tướng phu thê” trở nên hỗn loạn.

Liên hôn thương nghiệp lại bị thổi phồng như thể anh tình em nguyện.

Anh không thích loại hôn nhân ràng buộc này, không thích dáng vẻ tất cả đều đã bị sắp xếp, anh không thích trở thành rối gỗ bị người ta giật dây bắt diễn kịch, vô số lần anh muốn thoát khỏi sự khống chế vô hình này nhưng lại không tìm ra cách. Quan hệ cùng lợi ích trong đó liên kết theo vô số cách, rắc rối phức tạp, anh thân bất do kỷ.

Người nào đó trước mặt vẫn cứ cười ngọt ngào khiến anh có chút bực, đến lúc chuẩn bị đeo nhẫn cho Hứa An Nhiễm xong anh lại giống như vô tình rút lại nửa centimet.

Hứa An Nhiễm rút tay lại, cũng có chút không vui. Làm gì vậy? Cô cũng rất tủi thân rất tủi thân đó. Cô mới là người không lâu nữa sẽ vì anh có người trong lòng mà bị bỏ rơi.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Mộ Dật Thành sẽ bị Cố Thu thu hút, không giống pháo hôi như cô, Cố Thu có thể trở thành nữ chính là có lí do của nó, cô ta sẽ cổ vũ Mộ Dật Thành theo đuổi cuộc sống của bản thân và chống lại thế lực gia tộc.

Mà Hứa An Nhiễm chỉ biết thoả mãn mà hưởng thụ cuộc sống giàu có cùng thế lực mà bối cảnh gia tộc khổng lồ mang lại.

Cố Thu quan niệm không giống thế tục khiến ngọn lửa khát vọng tự do trong lòng Mộ Dật Thành càng cháy càng mãnh liệt, cuối cùng lửa cháy lan ra cả đồng cỏ.

Đương nhiên Hứa An Nhiễm cũng bị ngọn lửa này đốt tới, Hứa thị chịu đả kích chưa gượng dậy được đã gặp phải nguy cơ phá sản.

Động tới miếng pho mát của cô, đúng là quá đáng mà.

Hứa An Nhiễm mím môi, khi người chủ trì đang chúc phúc thì hơi nghiêng người xuống, vặn chiếc nhẫn trong hộp của người chủ trì, sau đó giương mắt lên nhìn Mộ Dật Thành, khoé miệng cong lên.

Mí mắt Mộ Dật Thành giật giật, anh luôn cảm thấy người nào đó chuẩn bị gây chuyện.

Quả nhiên, khi Hứa An Nhiễm đưa nhẫn lên chạm đến ngón áp út của anh thì cố ý run nhẹ, nhẫn lăn từ thảm đỏ xuống đến chỗ khách khứa, dưới sân khấu xôn xao.

“Sao anh lại nghịch ngợm thế?” Hứa An Nhiễm lộ ra ánh mắt trách cứ, trên mặt là sự thương tiếc hoàn hảo, tiếng bàn tán dưới sân khấu trở nên sôi nổi, cuối cùng vẫn là người chủ trì khéo léo giải quyết sự lúng túng.

Mộ Dật Thành sắc mặt âm trầm nhìn đôi mắt cô đang mỉm cười.

Lúc buổi tiệc kết thúc là khoảng 12 giờ, thời gian còn lại đều là các công ty lớn nhỏ bàn chuyện hợp tác, mãi đến 5 giờ chiều, ba Hứa mới nói xong các loại công việc.

Đến lúc chuẩn bị về nhà, ông nội mộ gọi ba Hứa mẹ Hứa với Hứa An Nhiễm bên cạnh lại.

Ba Hứa mẹ Hứa vội vàng cười chào đón.

Hứa An Nhiễm đánh giá qua Mộ Dật Thành bên cạnh ông nội Mộ, vest đen cùng cà vạt màu đỏ được thắt cẩn thận, chiếc nhẫn trên ngón tay thon dài trắng nõn toả ra ánh sáng ấm áp dưới ánh chiều tà.

Nhìn dáng vẻ muốn tháo nhưng lại không thể tháo của Mộ Dật Thành, Hứa An Nhiễm cảm thấy chuyện này cực kỳ thú vị nhưng mà cũng không thể cười quá lộ liễu được.

Ánh mắt hai người giao nhau trên không trung, Hứa An Nhiễm làm ra vẻ không hiểu chuyện gì rồi nhanh chóng chớp mắt đến khi Mộ Dật Thành rời mắt đi.

“An Nhiễm với Dật Thành hôm nay cũng chưa nói chuyện được nhiều với nhau, vẫn là do chúng ta sơ suất. Ông nội bảo Dật Thành đưa con về để hai đứa nói chuyện với nhau trên đường nhé, được không?” Tâm trạng ông rất tốt, sắc mặt hồng nhuận.

“Cũng đúng, vẫn là ông Mộ suy nghĩ chu toàn.” Mẹ Hứa cười tiếp lời.

Hứa An Nhiễm có thể từ chối không?

Không, cô không thể, bởi vì ba cô không tài giỏi bằng ông nội Mộ.

Sau khi ba Hứa nhận được ánh mắt ai oán của con gái thì vô cùng đau đớn, quả nhiên là con gái oán trách mình không cho con bé với con rể không gian giao lưu, không được, ông cần phải lấy công chuộc tội!

“Ông Mộ nói có lý, người trẻ tuổi mà, cần phải ở chung nhiều hơn!” Ba Hứa quăng ánh mắt ba hiểu mà cho Hứa An Nhiễm, cười nói, “Nghe nói gần đây mọi người đang bận vì hạng mục xoá đói giảm nghèo ở thôn Quế Hoa, muốn tạo ra một làng du lịch với chủ đề du lịch nông thôn đúng không?”

Ông nội Mộ gật đầu nói: “Cũng là vì giúp đỡ thôn dân thoát khỏi nghèo khó, mấy ngày nay công ty cũng không có việc gì lớn nên để cho Dật Thành tự đi giám sát.”

Mắt Hứa An Nhiễm sáng rực lên, thôn Quế Hoa!

Nhà nữ chính không phải là ở thôn Hoa Quế à! Nơi nam nữ chính bí mật nảy sinh tình cảm đó! Hứa An Nhiễm nắm được cốt truyện chính nên có chút kích động, vẻ mặt phấn khích nhìn về phía ba Hứa.

Ba Hứa nhẹ nhàng gật gật đầu, ông đoán không sai mà, con gái đúng là rất muốn ở cùng con rể một thời gian! Ông biết rồi thì việc này nhất định phải làm một cách thoả đáng!

“Ông Mộ, ông xem có muốn để An Nhiễm đi cùng không? Hai đứa cũng có thể giao lưu tình cảm với nhau.”

Ông nội Mộ vuốt râu, suy nghĩ cẩn thận một lúc, dù sao cũng là hạng mục phúc lợi cộng đồng thì có gì mà không thể?

Sau một lúc thì mọi chuyện liền được quyết định. Ba Hứa vui vẻ, Hứa An Nhiễm vui vẻ, ông nội Mộ vui vẻ, chỉ có một mình Mộ Dật Thành hơi không vui.

Anh tự mình đến thôn Quế Hoa là vì muốn tạo hình tượng tốt đẹp cho công ty trước công chúng, nếu Hứa An Nhiễm cũng đi thì với tính cách được nuông chiêu tuỳ hứng của cô có khi không ở được một ngày đã loạn lên đòi về, đúng là phiền phức.

Mùa hè oi bức, hơi lạnh trong xe đều bị Hứa An Nhiễm mở cửa sổ thoát ra ngoài. Nói là đưa cô về nhà thì đúng chỉ là đưa cô về, hai người đều không giao lưu quá nhiều.

Mộ Dật Thành khép laptop lại, liếc Hứa An Nhiễm bên cạnh một cái, bây giờ anh không đoán được là cô muốn làm gì, rõ ràng là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, tại sao lại muốn chạy đến một thôn nghèo khó? Nếu nói là vì anh thì dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là không thể.

Mộ Dật Thành hơi nhắm mắt lại, dựa vào ghế sau nghỉ ngơi.

Hứa An Nhiễm bên cạnh hơi hơi nghiêng người, hai tay đặt lên cửa kính xe, đầu gối lên tay, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài ngắm hoàng hôn trên bầu trời, màu vỏ quýt, màu da cam, màu đỏ thẫm xen vào nhau tầng tầng lớp lớp nhuộm cả không trung khiến khung cảnh trở nên huy hoàng mà rực rỡ.

Có cảnh đẹp, sao lại có thể không có người đẹp chứ?

“Ba, hai, một.” Ngay lúc Hứa An Nhiễm đếm xong số cuối cùng, dòng xe đang di chuyển bên cạnh bắt đầu chậm rãi dừng lại, một chiếc xe màu đỏ dừng lại bên cạnh xe bọn họ, có lẽ chỉ cách khoảng mấy chục centimet.

“Cố…” Hứa An Nhiễm còn chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh, người điều khiển xe màu đỏ bên cạnh liền nhanh chóng đóng cửa sổ xe với vẻ mặt không vui.

Cố Thu có hơi bực bội, bóp còi mấy lần khiến con đường vốn dĩ ồn ào càng thêm ồn ào.

Thành phố này cũng nhỏ. Cô nộp sơ yếu lý lịch tìm công việc cũng có thể vào được Mộ thị, phụ trách hạng mục cũng có thể liên quan đến hoạt động từ thiện của Mộ Dật Thành ở thôn mình. Cô không muốn có quan hệ gì với Mộ Dật Thành cả, lần trước vì vài lần vô tình gặp mà cái người Hứa An Nhiễm kia chụp cho cô cái mũ kẻ thứ ba, sau lưng còn giở trò cho người cầm 3000 vạn đến nhục nhã cô khiến cô tức ơi là tức. Bây giờ tắc đường cũng gặp phải khiến cô càng bực bội.

Hứa An Nhiễm phía bên kia nhìn cửa sổ xe đột nhiên bị đóng lại thì có chút bối rối, Mộ Dật Thành còn ở trên xe đấy, đầu óc cô ta bị hỏng rồi à?

Hứa An Nhiễm bĩu môi, ngồi liệt tại chỗ lần nữa, giờ cao điểm tối nay sẽ kéo dài rất lâu, vốn dĩ cô muốn thử thái độ của Cố Thu đối với Mộ Dật Thành một chút, hiện tại kế hoạch bị rối tung lên rồi. Haizz, cô hơi hối hận vì khi lên xe nhất định muốn đổi vị trí với Mộ Dật Thành ở ghế sau, nếu không ít ra còn được nghe bọn họ nói chuyện để giải sầu.

Nhưng mà không sao, chẳng bao lâu nữa sẽ lại đυ.ng mặt thôi.