4.
Bởi vì Mộ Dật Thành đến nên trưởng thôn còn đặc biệt mời mấy người đàn ông đến hỗ trợ mổ gà g.i.ế.t dê, không ít người còn hái rau xanh nhà mình mang đến, một buổi tiệc tiếp đón được làm một cách vô cùng náo nhiệt, ai không biết còn tưởng nhà ai cưới vợ.
Trong bữa tiệc, Hứa An Nhiễm chỉ ăn hai miếng, dù sao thì cũng không quen ăn những món cơm canh thô sơ này nên cau mày về phòng. Cũng không có ai dám hỏi, chủ yếu là vì hồi sáng cô tỏ thái độ với trưởng thôn, mọi người liền biết vị đại tiểu thư đến đây hôm nay tính tình không tốt.
Đèn trong phòng rất sáng nhưng vẫn không thể khiến người ta bỏ qua mùi ẩm mốc trong khống khí.
Hứa An Nhiễm nằm liệt trên giường, hai mắt hơi nhắm lại. Trước đấy trưởng thôn không nghĩ đến sẽ có thêm một người, vốn là có thể chen chúc với hai nữ công nhân khác nhưng Hứa An Nhiễm không vui, tại sao Mộ Dật Thành có thể có phòng riêng ở tầng cao nhất, cô cũng là khách đấy.
Mộ Dật Thành bị cô quấn lấy, không còn cách nào đành phải thương lượng với trưởng thôn dọn phòng để đồ lặt vặt dưới tầng một.
Bởi vì quanh năm chứa các thứ đồ lặt vặt, trong không khí cho người ta cảm giác ngột ngạt bức bối, hơn nữa sau nhà còn có một rừng vải lớn u ám, ánh nắng không thể xuyên qua cửa sổ chiếu vào.
Hứa An Nhiễm mở màn hình điện thoại lên xem ngày liền đoán được cốt truyện chính sắp bắt đầu rồi.
Mơ mơ màng màng trở mình, đành an ủi chính mình là thôi thôi, tạm thời chịu đựng một chút vậy.
Mộ Dật Thành cho rằng Hứa An Nhiễm không đến hai ngày sẽ loạn lên đòi về nên lúc này bảo Cố Thu đến, vừa lúc tránh để hai người gặp mặt nhau. Bởi vì chuyện chi phiếu 3000 vạn lần trước, anh cũng biết giữa hai người có mâu thuẫn, cũng sợ Hứa An Nhiễm lại làm loạn.
Nhưng không ngờ là đã ba ngày rồi, Hứa An Nhiễm vẫn không có ý định trở về, tuy rằng thường xuyên oán giận với anh là phòng kín gió, đồ ăn không hợp khẩu vị, đường đất bùn không dễ đi nhưng vẫn chưa bao giờ đề cập đến việc rời đi, vẫn mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp đi bộ loanh quanh.
Một lần nọ lúc đi đến nhà một bà lão để tặng thực phẩm dinh dưỡng, Mộ Dật Thành vừa đi ra từ phòng bà lão ra đã thấy Hứa An Nhiễm một tay chống cằm, lười biếng ngồi trên ghế trước cửa, một đống kẹo sữa nằm rải rác trên bàn, trước mặt là một đám trẻ con xếp hàng ngay ngắn, mùi kẹo ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.
“Chị ơi chị sẽ đi ạ?”
“Ừm…. Còn phải ở thêm mấy tuần nữa,” Hứa An Nhiễm giơ ngón tay ra tính toán, giương mặt nhìn bé gái mặc áo hồng trước mặt, có chút không vui, “Đã bảo phải khen chị mà. Em, khơi mào chuyện khiến chị phiền lòng, đợi lượt sau đi.”
“Chị gái xinh đẹp tức giận cũng xinh!” Cô bé cố vớt vát, đồng thời cũng đón được kẹo sữa Hứa An Nhiễm ném tới, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ.
Mộ Dật Thành cảm thấy hơi phiền.
Trước mắt thì có vẻ Hứa An Nhiễm không muốn đi. Mà Cố Thu là sinh viên đi ra từ ngôi làng này, có thể cân bằng tốt quan hệ lợi ích giữa phía công ty và dân trong thôn cho nên cũng là nhân vật quan trọng. Hai người đều không hoạt bát, chuyện này đúng là có hơi khó giải quyết.
“Chị ơi, em lớn lên có thể cưới chị không?” Tiếp theo là một cậu nhóc nhút nhát, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm đang xoa xoa vạt áo với tâm trạng lo lắng.
Những đứa trẻ con đằng sau bắt đầu ồn ào, vây quanh xem náo nhiệt, phát ra những tiếng cảm thán kinh ngạc một cách khoa trương, Hứa An Nhiễm bị bọn nhóc làm cho buồn cười.
Đúng là cao thủ ở dân gian, đây mới là lời khen xịn xò! Trước đó toàn cái gì mà “xinh đẹp” “mỹ lệ” “đẹp” “trông như đoá hoa”!
Bác gái bên cạnh cũng không ngại mà cười nói: “Đại tiểu thư thật ra rất đáng yêu.”
Đôi mắt của đại tiểu thư cong lên thành hình trăng non, chớp chớp mắt với cậu nhóc, nghiêm túc lắc đầu: “Không được, chị quá xinh đẹp, em không xứng.” Còn không quên dúi vào tay cậu nhóc một nắm kẹo.
Mộ Dật Thành: “……”
Sắc trời dần tối, ánh chiều tà màu vàng ấm áp nhẹ nhàng tràn ngập bầu trời, phủ lên trên thôn một tấm lụa vàng mỏng, có chút khói bếp nhà ai lượn lờ, không khí tràn ngập mùi thức ăn. Hai bên đường là màu xanh lơ giống như vừa mọc lên, phóng tầm mắt là một màu xanh lá mênh mông bát ngát.
Mộ Dật Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua Hứa An Nhiễm đang dừng lại đằng xa, mày nhíu lại.
Thiếu nữ đằng xa mặc một chiếc váy màu quýt, nghiêng điện thoại rồi ngồi xổm dưới đất chụp ảnh mấy con chim sẻ đang đuổi nhau bên ven đường, mái tóc xoăn nhẹ từ trên vai chảy xuống lộ ra lỗ tai tinh tế nhỏ xinh, giống như một cô gái xinh đẹp vào nhầm một bức tranh đồng quê, mỹ lệ đoan trang.
Nhưng Mộ Dật Thành bây giờ không có thời gian đi thưởng thức mấy cái này, vì nghĩ cho tốc độ của Hứa An Nhiễm mà anh đã đi chậm lại, thậm chí còn dừng lại nhiều lần để đợi cô.
Vậy mà người nào đó không hề tự giác, lắc lắc chiếc túi màu trắng gạo trong tay, nhìn thấy thứ gì mới lạ đẹp đẹp là lại dừng lại chụp không ngừng.
Mộ Dật Thành không có cách nào đành phải dừng ở chỗ cũ đợi cô đuổi kịp.
“Mộ Dật Thành, lại đây chụp giúp tôi bức ảnh.” Cô chỉ vào đóa hoa dại màu tím bên đường, cười đến mắt cong cong.
Mộ Dật Thành xoa xoa giữa mày, có lẽ có một số chuyện nên nói rõ ràng trước thì tốt hơn.
Anh lời ít ý nhiều trình bày lợi và hại của chuyện này ra, cuối cùng còn không yên tâm nói thêm một câu “Cô đừng tìm người ta gây phiền phức.”
“Biết rồi,” Hứa Nhiễm lướt điện thoại xem ảnh, bỗng nhiên giương mắt lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Đừng quên mang tôm hùm đất đó.”
Người trước mắt có vẻ rất dễ dàng tiếp nhận tình huống này, không hề bất ngờ, không chất vấn cũng không cáu kỉnh.
Mộ Dật Thành tuy rằng thấy hơi kỳ quái vì chuyện này không giống với tính cách của cô nhưng vẫn thở dài nhẹ nhõm.
Mà Hứa An Nhiễm cũng thở dài nhẹ nhõm, cô tới đây nhiều ngày thế rồi mà nữ chính còn chưa xuất hiện, cô còn hơi lo lắng là cốt truyện bị đóng băng rồi. Đều tại Mộ Dật Thành tự ý quyết định, không nói với cô sớm một chút khiến cốt truyện bị chậm lại.
5.
Đến sáng Hứa An Nhiễm bị đánh thức, vừa mới ra cửa phòng đã thấy trong phòng khách có rất nhiều người tụ tập. Trưởng thôn bị vây ở giữa, nở nụ cười hiền từ, lôi kéo hai người hỏi thăm vấn đề ăn, mặc, ở, tay trái là Cố Thu, tay phải là….. Mộc Khê?
Hứa An Nhiễm Dùng ngón tay mở đôi mắt còn đang mơ ngủ, nhón chân lên để nhìn rõ ràng hơn.
Mộc Khê mười năm trước sống ở trong thôn Quế Hoa, có quan hệ rất tốt với bố mẹ Cố Thu, Bởi vì bố cô ta trúng số đổi đời sau một đêm nên chuyển đến thành phố lớn, không liên lạc lại với Cố Thu.
Trùng hợp là nhiều năm sau hai người lại gặp lại ở trường đại học.
Càng trùng hợp hơn là hai người thích cùng một người đàn ông. Ôi cái số phận c.h.ế.t tiệt.
Bốn bỏ lên năm thì Mộc Khê cũng coi như là một nửa thanh mai của Mộ Dật Thành đi.
Nhưng trong cốt truyện gốc thì Mộc Khê là cô gái dịu dàng hay ngại ngùng, sau khi theo đuổi một thời gian ngắn thì quyết đoán từ bỏ còn giúp Cố Thu bày mưu tính kế. Xem ra nữ phụ độc ác thật sự chỉ có một mình cô. Không sao, chiến đấu hăng hái một mình cũng không phải không thể.
“Hứa An Nhiễm”, đằng sau đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp của đàn ông, “Đừng tìm phiền phức.”
Hứa An Nhiễm bất mãn quay đầu, thật là kỳ quái, sao người này luôn cảm thấy cô sẽ gây chuyện nhỉ.
“Nếu phiền phức tìm đến tôi thì phải làm sao bây giờ?”
Mộ Dật Thành ý vị không rõ liếc mắt nhìn cô: “Có người dám tìm cô gây phiền phức à?”
“Ừm….. Cũng đúng.” Hứa An Nhiễm hơi suy nghĩ sau đó hài lòng gật đầu, “Ai chọc đến tôi thì tôi sẽ dùng tiền đập c.h.ế.t cô ta.”
“Anh Mộ ơi,” một thiếu nữ mặc váy trắng đẩy đám người ra đi về phía này, “Đã lâu không gặp.”
Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc vui vẻ và chờ mong: “Em nghe nói anh ở đây nên cũng muốn đến đây gặp anh, anh đừng trách chị Thu Thu.”
Trong mắt trong lòng toàn là bóng dáng Mộ Dật Thành, xem ra là Mộc Khê giai đoạn trước, Hứa An Nhiễm cong khoé miệng cười.
Bởi vì không đủ phòng nên Cố Thu tự động xin ở phòng công nhân mà Mộc Khê thì ở cùng với Hứa An Nhiễm.
Lúc ban đầu, Hứa An Nhiễm vốn kháng cự, cực kỳ kháng cự.
“Vốn dĩ phòng tôi đã không tốt rồi còn muốn nhét thêm người vào phòng tôi, tôi sẽ không đồng ý.” Hứa An Nhiễm đi theo sau Mộ Dật Thành về hướng phòng bếp, nhưng bước chân Mộ Dật Thành rất dài, cô hơi chậm lại một chút thì đã bị kéo giãn khoảng cách.
“Chuyện này không còn cách nào khác.” Hứa An Nhiễm đơn giản là túm chặt áo sơ mi của anh khiến cho Mộ Dật Thành phải xoay người cúi xuống đối diện với tầm mắt của cô.
“Anh thật bất công.” Ánh đèn hành lang lờ mờ, giọng nói thiếu nữ mềm mại lại mang theo ai oán, ánh sáng lưu luyến chiếu vào mặt cô, đôi môi màu anh đào hơi mím lại.
Mộ Dật Thành hơi lui ra phía sau kéo giãn khoảng cách, ánh mắt tối sầm lại.
Hứa An Nhiễm hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì, cô bây giờ chỉ muốn giải quyết vấn đề, chọc eo anh thúc giục: “Nhanh nghĩ cách đi mà.”
“Không có cách nào, phòng không đủ. Nếu cô không vui thì có thể trở về.”
“Không muốn.”
“Vậy cô cố chịu đi.”
“Không muốn.”
“…….”
Mộ Dật Thành bị giày vò đến mức không còn cách nào, đành phải hứa hẹn với cô: “Nếu thật sự ở không thoải mái, tôi nhất định sẽ đổi phòng giúp cô.”
“Anh nói đó.” Hứa An Nhiễm nghiêm túc suy nghĩ một chút, quyết định tiếp nhận đề nghị của anh, “Vậy kể cả tôi có thích phòng của anh thì anh cũng không được từ chối.”
Mộ Dật Thành nhìn thoáng qua đôi mắt cười cong cong của người nào đó, cảm giác như mình bị hố rồi.
Lúc đi đến phòng bếp, mọi người đã ngồi đông đủ hết rồi chỉ thiếu hai người bọn họ.
“Đến đây đến đây đến đây, tối nay có Hứa An Nhiễm hôm trước luôn kêu muốn ăn tôm hùm đất, Mộ tổng cũng mau ngồi đi.” Bác gái với những người trong phòng nhiệt tình tiếp đón.
Ở giữa bàn bày tôm hùm đất màu đỏ xen lẫn cùng hành tỏi màu trắng, trong chay có mặn, trong đỏ có trắng, nhìn cực kỳ hấp dẫn, mùi hương thoang thoảng trong không khí kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác.
Hứa An Nhiễm vừa mới ở cửa đã ngửi thấy mùi, bây giờ nhìn thấy bàn lớn đồ ăn ngon thì tim đập thình thịch.
“Mộ Dật Thành, cảm ơn anh nha.”
Hứa An Nhiễm mắt cong cong cười nhìn người bên cạnh.
“Thật lòng cảm ơn tôi thì ở chung hoà thuận với Mộc Khê là được.” Mộ Dật Thành nhìn thiếu nữ mặc váy trắng đối diện, hơi gật đầu để cảm ơn.
“Anh Mộ không cần khách sáo với em.” Mộc Khê cười với anh, trong mắt hơi cay cay.
Trước đó tưởng Mộ Dật Thành muốn ăn tôm, cô với chị Thu Thu đã chạy đi khắp chợ hải sản vì muốn mua được mẻ tươi nhất. Nhưng bây giờ cô mới biết hoá ra là vì Hứa An Nhiễm muốn ăn, cô cảm giác sự vất vả mấy hôm nay của mình đều biến thành tro tàn.
“Biết rồi, vậy anh giúp tôi bóc vỏ tôm được không?” Hứa An Nhiễm hơi gật đầu, đôi mắt cười thành hình trăng non.
“Tự mình bóc đi.”
“Nhưng tôi không biết bóc mà.”
“Tôi dạy cô.”
“Tôi không học được đâu.”
“Vậy đừng ăn.”
“Không được.”
“……..”
“Nhanh lên, tôi muốn ăn tôm.” Cô dứt khoát đẩy bát tôm của mình đến trước mặt anh, chớp chớp mắt, “Mộ Dật Thành, anh tốt nhất mà.”
“……”
“Được không?” Hứa An Nhiễm lắc lắc cánh tay anh, nghiêng đầu nhìn vào mắt anh, “Cầu xin anh đó, Mộ Dật Thành tốt nhất nhất nhất nhất nhất.”
Trưởng thôn nhìn hai người ve vãn đánh yêu, không khỏi cảm thán, tình yêu của người trẻ tuổi thật khiến người ta hâm mộ. Ông lắc đầu, cúi xuống uống một ngụm rượu.
Mộ Dật Thành ngược lại có thể thấy rõ cái người bên cạnh, lúc cô không vui thì “Anh bất công”, vui vẻ thì “Anh tốt nhất”, lời hay không cần trả tiền cũng bay đầy ra ngoài, khen kiểu ba hoa chích choè, đến khi dỗ được người ta nghe lời mới thôi.