Xạ Điêu Chi Xuyên Qua Gặp Được Hoàng Dung

Chương 5: Gặp Hoàng Dược Sư

Đi vào--

Lâm Vũ bản thân không nghĩ tới rằng ở ngay lúc nàng ăn như lang thôn hổ yết đem tất cả đồ ăn trên bàn càn quét gần như sạch sẽ, quanh miệng dầu thì Hoàng Dược Sư bất ngờ xuất hiện.

Vì cái gì nàng biết hắn là Hoàng Dược Sư? Thật ra rất đơn giản, hắn mặc một kiện lục y, trên đầu mang khăn quấn vuông dành cho nam tử, tuy rằng trông thực phổ thông giản dị, nhưng mà nếu để ý kỹ có thể thấy được chỉ thiêu trên đó cùng quần áo phẩm chất là thượng đẳng, rõ ràng thân phận so với đám hạ nhân đã không tầm thường, còn có trên người khí chất sẵn có, dáng người cao gầy, phong thái khoái sảng, hai con mắt sáng ngời có tinh thần, không phải người thường có thể so sánh.

- Cha!

Hoàng Dung vừa nhìn thấy Hoàng Dược Sư liền đi nhanh lên tới bên người hắn ngọt ngào kêu một tiếng, sau đó hai tay kéo lấy đối phương đi tới trước bàn ngồi xuống.

- Được rồi được rồi.

Hoàng Dược Sư nhìn Hoàng Dung cưng chiều mà cười, tươi cười kia, chỉ sợ chỉ có lão bà cùng nữ nhi của hắn mới có thể xem đến, hắn ngồi đối diện Lâm Vũ, cũng không thèm để ý mớ hỗn độn trên bàn, hỏi:

- Ngươi gọi gì.

Thật trực tiếp, cũng không tượng trưng hỏi thăm nàng cảm thấy thế nào, nhưng nghĩ lại Hoàng Dược Sư tinh thông y thuật tinh tường kỳ môn độn giáp, có thể nói là không chỗ không biết, quả thực là toàn năng nhân tài, cứu nàng trở về khẳng định đã xem qua mạch biết chính mình không có việc gì mới thản nhiên như vậy, mà còn người này làm việc thích nhất tùy ý không chịu ràng buộc câu thúc bởi quy tắc, còn rất chán ghét những cái gọi là lễ tiết.

Mặc dù đối phương có trực tiếp hay không đi chăng nữa thì tóm lại người ta cứu nàng, cũng phải nói tiếng cảm mới phải lí, Lâm Vũ đứng dậy chắp tay khom lưng nói:

- Đa tạ đảo chủ cứu giúp, vãn bối tên là Lâm Vũ.

Hoàng Dược Sư xua xua tay áo, quả nhiên như nàng đoán, hắn không để ý nói:

- Này đó lễ nghi phiền phức liền miễn.

Lại đăm chiêu nghĩ nghĩ vài giây mở miệng.

- Lâm Vũ, tên cũng không tệ lắm.

Nàng ngồi xuống cười theo đáp:

- Đảo chủ quá khen.

Nàng nhưng thật không dám gọi hắn là tiền bối cùng bá phụ gì đó, đêm đó xem Xạ Điêu còn không có quên đâu, Quách Tĩnh cái kia đầu đất lần đầu tiên gặp mặt bởi vì xưng hô này liền ăn quả đắng.

Kỳ thật Lâm Vũ cũng biết nguyên do không nằm ở chuyện xưng hô mà là do chính nàng nghĩ quá nhiều, chủ yếu Hoàng Dược Sư không thích Quách Tĩnh vẫn là bởi vì Hoàng Dung, Hoàng Dung lại không thích nàng đâu, nhưng hắn người này từ trước đến nay là hỉ nộ vô thường tùy tâm sở dục, võ công lại giỏi, Lâm Vũ một cái vừa tới tân thế giới gà con, vẫn tốt nhất không cần đi chọc loại này Boss lớn.

- Có cái gì mà không tồi, Lâm Vũ?, là gặp mưa sao, cũng không biết cha mẹ hắn có phải hay không lúc sinh ra hắn trời mưa lớn, mới suy nghĩ ra được như vậy cái tên kỳ quái.

Một bên Hoàng Dung đô miệng nói.

Thật là miệng lưỡi sắc bén không buông tha ai, quả nhiên chỉ có Quách Tĩnh mới có thể chịu đựng được nàng.

- Dung nhi.

Hoàng Dược Sư hiền hòa kêu nàng một tiếng, trong giọng cũng không có ý gì là trách cứ. Cái này cũng thực bình thường, hắn nhất bảo bối là chính mình nữ nhi, Hoàng Dung tính tình hoặc nhiều hoặc ít là hắn sủng ra thành.

- Xin mạn phép hỏi đảo chủ, ngài biết ta như thế nào đến được đây sao?

Lâm Vũ mở miệng hỏi.

Hoàng Dược Sư nghe vậy quay tới nghi vấn nhìn ta.

- Chính ngươi không biết a.

Nhảm nhí, nếu chính mình biết còn cần hỏi làm cái gì. Thật nghĩ thế nhưng Lâm Vũ cũng không dám nói ra, thành thật nói:

- Ta chỉ nhớ ngủ một giấc, tỉnh dậy đã ở chỗ này.

Hắn nhìn ra Lâm Vũ không giống như nói dối, mới trả lời:

- Tối hôm trước ta trong lúc tình cờ phát hiện những ngôi sao trên Đào Hoa đảo đột nhiên xảy ra thay đổi, biết tất có chuyện gì đó kỳ quái sắp xảy ra ta chạy đến vùng đông nam của đảo liền gặp sấm sét vang dội cuồng phong gào thét, trong điện quang hình như có một vật bị kéo xuống theo, đợi hết thảy bình tĩnh ta liền chạy qua đi thăm dò nhìn, liền phát hiện ngươi.

Hắn dừng một chút.

- Nha đầu, ngươi đến cùng là có lai lịch gì?

Ta còn chưa mở miệng, Hoàng Dung liền ngạc nhiên nói lớn.

- Nha đầu? Ngươi là nữ nhân?

Nói xong còn dùng con mắt đánh giá đặt trên người nàng quét tới quét lui.

- Nhìn không ra a.

Ta im lặng không nói nhìn lại nàng.

Hoàng Dung không chút khách khí nhìn ngực ta, vẻ mặt có phần bát quái hô.

- Nhìn không ra.

...... dứt khoát mặc kệ nàng, đối Hoàng Dược Sư nói:

- Chỉ sợ ta nói ra, đảo chủ cũng chưa chắc sẽ tin.

Hoàng Dược Sư vậy mà ngửa đầu cười.

- Ha haha, trên đời này có chuyện gì là ta Hoàng Dược Sư không biết, càng quái sự tình ta đều gặp qua, ngươi nói ta nghe xem một chút.

Lúc đầu nàng nghĩ đến cổ nhân từ đầu đến cuối cùng chúng ta so ra kém mấy ngàn năm, coi như Hoàng Dược Sư lại thế nào lợi hại lại như thế nào siêu việt trước cũng là sẽ không tin, được hắn đã nói như vậy, bản thân liền nói cho hắn biết đi, dù sao không có ảnh hưởng gì.

- Kia ta liền nói thật, ta là từ hơn bảy trăm năm sau tới đây,......

Kế tiếp liền đem việc hôm đó đại khái nói cho hắn, bởi vì trong quá trình nói rườm rà nên một vài thứ nàng không tỉ mỉ nói ra được hết.

Hai bọn họ sau khi nghe xong Hoàng Dung vẫn còn vẻ mặt có chút không thể tin được nhìn ta, Hoàng Dược Sư trầm ngâm vuốt vuốt râu.

- Khó trách, đêm đó lại có dị biến, trên Đào Hoa đảo khi không đột nhiên xuất hiện thêm một ngôi sao, trước đây chưa bao giờ thấy qua, liền trống rỗng từ hư không đi ra, hoá ra là do duyên cớ này.

Ta từ trước đến nay đều biết cổ nhân xem tử vi so với hiện đại chuẩn hơn rất nhiều, bọn hắn phần lớn cho rằng một ngôi sao liền đại biểu cho một người, mà Lâm Vũ, chính là viên kia đột nhiên xuất hiện ngôi sao.