- Thú vị a.
Hoàng Dược Sư vậy mà cười lên, sau đó lại nhìn nàng.
- Lâm Vũ, ngươi có nguyện ý hay không lưu lại ta Đào Hoa đảo?
Cầu mà không được a, căn bản hiện tại chính mình lưu lạc tại nơi này cũng không có chỗ dung thân, giống như người vô gia cư, coi như nếu đối phương không đề cập tới, bản thân nàng cũng đang suy nghĩ tìm thời cơ thích hợp đợi một lát cùng hắn nói nói, xin làm người hầu sai vặt hay chạy chân gì đó cũng được, tiết kiệm chút tiền công, sau này lại từ từ dự định. Lâm Vũ vội vàng gật đầu kích động đáp.
- Nguyện ý, nguyện ý, đa tạ đảo chủ!
Hoàng Dung thấy vậy giống như cũng vui vẻ theo, quái lạ, chính mình cao hứng cái gì?
Một giây sau, nàng lại đi tới vỗ vài cái vào vai Lâm Vũ.
- Ngươi vận khí thật tốt a, Đào Hoa đảo từ trước đến nay không giữ hay nhận ngoại nhân đi vào, sau này liền có người cùng ta chơi!!
Hóa ra bởi vì cái này, thật ra mà nói Hoàng Dung cũng rất cô độc, trên đảo này ngoại trừ hạ nhân chính là chỉ có Hoàng Dược Sư, nàng căn bản chưa gặp qua người khác, được rồi được rồi ai bảo chính mình tử tế lại là tốt đẹp công dân đâu, có rảnh bồi nàng chơi một chút cũng không có chuyện gì.
- Dung nhi, không được hồ nháo.
Hoàng Dược Sư nhắc nhở.
- Ngươi có bằng lòng hay không bái ở ta trở thành Đào Hoa đảo môn hạ.
Cuối cùng câu này, hiển nhiên là hỏi Lâm Vũ.
"A?" Nàng còn không kịp hiểu ra sao, phản ứng đầu tiên theo bản năng gật đầu, sau đó mới hiểu được dụng ý của hắn, lại nghĩ đến Hoàng Dược Sư từ khi qua sự kiện Mai Siêu Phong hắn cũng không muốn thu nhận cái gì đồ đệ, Lâm Vũ thận trọng hỏi.
- Đảo chủ không phải không còn thu đồ đệ sao.
Dường như nhận ra Lâm Vũ biết quá nhiều, đối phương nghe xong lập tức gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sắc bén cùng nguy hiểm, tay cũng phóng tới sau lưng lấy ra ngọc tiêu.
- Ngươi còn biết chút cái gì?
Chết tiệt?! Sẽ không phải muốn gϊếŧ người diệt khẩu đi.
- Ta từ tương lai đến, tự nhiên biết một ít việc...
Hoàng Dung có lẽ cảm giác được bầu không khí không đúng, nàng đi tới kéo lấy cánh tay Hoàng Dược Sư lắc lắc.
- Cha~
Thanh âm ngọt ngào nũng nịu.
Cuối cùng đối phương lại đem ngọc tiêu thả trở lại, tựa hồ thở dài.
- Cũng phải, ngươi đã từ mấy trăm năm sau mà đến, hẳn là biết đến.
Hô hô (╥﹏╥), hù chết bảo bảo. Lâm Vũ lặng lẽ xoa xoa trái tim nhỏ.
- Kia, còn việc bái sư......
- Ta cho tới bây giờ cũng chưa nói qua muốn thu ngươi làm đồ đệ.
Hắn đánh gãy ta.
Trở mặt cũng quá nhanh, nhưng mà cũng không quan trọng, làm người không thể quá tham lam a, vừa nãy kém chút nữa bản thân vì chuyện này liền treo máy.
Sau một khắc Hoàng Dược Sư mở miệng:
- Nhưng là, ta có thể nhận ngươi làm nghĩa tử.
Lâm Vũ ngạc nhiên, trước hết không nói chuyện chi tiết tại sao hắn muốn nhận cái gì con nuôi, nhưng làm nghĩa tử là thế nào vậy, rõ ràng chính mình là con gái hàng thật giá thật! Là không biết sao? Nàng nhắc nhở đối phương.
- Ta là nữ.
- Ta biết, nhưng năm đó ta đối Dung nhi mẫu thân lập lời thề, cả đời chỉ có nàng một cái nữ nhi, nếu là hiện tại thu ngươi làm nghĩa nữ, đó là vi phạm lời thề, Một ngày kia nàng khi tỉnh lại, ta chẳng phải là không còn mặt mũi nào dám nhìn thấy nàng. Cho nên, ngươi chính là phải nguyện ý.
Hoàng Dược Sư ánh mắt thâm thúy, như đang hồi ức nhớ đến nương tử Phùng Hành.