Lâm Vũ điều chỉnh lại tâm tình tiêu hoá sự thật, nếu không thể trở về được...vậy không bằng thuận theo, chính mình phải tìm cách tồn tại ở nơi này cho tốt trước đã, vạn sự tùy duyên cứ an nhiên mà vui sống đi, dù sao thì thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Nghĩ thông suốt xong lại nhìn qua nữ hài vẫn còn đứng ở bên cạnh, Lâm Vũ không khỏi sửa sang lại ngôn từ học cổ kịch nói:
- Ngươi đừng nói với ta ngươi kêu Hoàng Dung, cha ngươi lại là Hoàng Dược Sư đi.
Đối phương ngạc nhiên.
- Ngươi làm sao mà biết được?
- Cái này thì ngươi không cần biết, trước nói cho ta, làm thế nào ta đến được đây.
Người nọ rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của Lâm Vũ, giận dữ nói:
- Cái này ngươi không cần biết!
Nha đầu này, quả nhiên điêu ngoa, xem ra phải vừa dụ dỗ vừa thương lượng, Lâm Vũ liền thay đổi thái độ.
- Ngươi nếu nói cho ta, ta liền mời ngươi ăn đường.
- Hừ, ta ở Đào Hoa Đảo cái gì không có, lấy cái này tới dụ dỗ ta, ngươi xem ta như là tiểu hài tử sao.
Nàng vênh váo tự đắc đi qua trước bàn tự đổ cho bản thân một ly trà uống, lại không có tính toán rời đi.
Ai, may mắn bản thân còn có cái ba lô, hơn nữa trong ba lô mang không ít thứ tốt, bởi vì nàng đi ra cửa luôn thích chuẩn bị nhiều một chút để dành cho bất kỳ tình huống nào, lúc cần thiết yêu cầu là có thể dễ dàng sử dụng ngay lập tức, vì chuyện này còn thường xuyên bị mọi người cười trêu chọc nói Lâm Vũ bắt trước học mèo máy Doraemon. Thật tiếc, nhưng bọn họ không bao giờ biết được bây giờ nó hữu ích cỡ nào.
Lâm Vũ từ trong ba lô lấy ra mười mấy viên kẹo chocolate, sau đó đem một viên kẹo xé bao giấy đóng gói đưa cho Hoàng Dung.
- Thử đi, ta bảo đảm cái này ở Đào Hoa đảo các ngươi khẳng định không có.
Đối phương tiếp nhận lấy, cũng không có lập tức ăn ngay, mà là nghi ngờ nhìn thứ trên tay, chắc từ trước đến giờ chưa từng thấy qua loại kẹo nào đen như vậy nên hoài nghi nàng rắp tâm bất lương chứ gì, thấy vậy Lâm Vũ nhướng mày đối nàng nói một kích.
- Như thế nào không dám ăn, là sợ ta hạ độc à?
Hoàng Dung quả nhiên đỏ mặt lên, mạnh miệng đáp:
- Ta, ta sợ cái gì, nơi này là Đào Hoa Đảo, cho gan ngươi cũng không dám làm như vậy.
Nói xong đem chocolate đưa tới bên miệng, vẫn là không có trực tiếp để vào, mà là cắn một miếng nhỏ trước sau khi nếm nếm một lát phát hiện quả nhiên vị ăn rất ngon, Hoàng Dung đem nguyên khối để vào trong miệng ăn luôn, mắt loé sáng hướng Lâm Vũ hỏi:
- Đây là cái gì?
Hắc hắc, nhìn dáng vẻ này của nàng xem ra chiêu này dùng được rồi, đem toàn bộ kẹo trong tay đều cho nàng.
- Cái này là chocolate, hiện tại có thể nói rồi đi.
Hoàng Dung đem tất cả chúng đều bỏ vào một cái túi thơm treo ở thắt lưng, chỉ chừa một viên ở trong tay, nàng học bộ dáng của Lâm Vũ vừa rồi lột bỏ đóng gói, sau đó nhanh chóng để vào trong miệng, vừa ăn vừa nói:
- Kỳ thật ta cũng không biết, là cha ta mang ngươi trở về, ngươi hôn mê một ngày một đêm. Cha hiện tại có việc, một hồi hắn đã trở lại ngươi có thể tự mình hỏi hắn.
??!...
Tặc, quả nhiên là lừa đảo!
Nhưng mà điều khiến Lâm Vũ tò mò hơn cả việc mới bị một đứa nhóc lừa chính là Hoàng Dược Sư đã cứu nàng, lấy tính cách của hắn, cả hai xem như cái người xa lạ, chưa nói đến nhìn thấy đối phương ăn mặc quái đản như thế, hẳn là tùy ý đối phương tự sinh tự diệt không quan tâm mới đúng.
Lúc này bụng bỗng "ục ục ọc ọc" reo lên, Lâm Vũ có chút xấu hổ nhìn đối phương mở miệng:
- Ngươi có hay không đồ ăn?
Thật ra trong túi còn có đồ ăn vặt nhưng mà chính mình không muốn nhanh như vậy liền ăn hết, đây là thứ duy nhất nàng có từ thế giới kia mang lại, có chút luyến tiếc không đành, với cả đồ ăn vặt cũng không thể ăn no thay cơm được a.
Hoàng Dung gật gật đầu.
- Xem ở ngươi cho ta này đó đường, bổn cô nương liền thỉnh ngươi ăn bữa cơm, ngươi chờ.
Nói xong liền chạy đi ra ngoài.