Xạ Điêu Chi Xuyên Qua Gặp Được Hoàng Dung

Chương 3: Thức tỉnh

《※Đào Hoa Đảo※》

Nhức...đầu nhức...chóng mặt quá...

Tối hôm qua bản thân cũng không uống nhiều rượu, chỉ uống một ít trong khi ăn, chính mình gần như nôn mửa phun ra hết sau khi chơi máy nhảy, chẳng lẽ bị cảm? Thôi tính, sáng nay tiếp tục trốn học đi, tôi lật người nằm sấp, giọng mệt mỏi choáng váng hô hô gọi bạn cùng phòng.

- Ui đau đầu, không đi học, ai giúp tớ xin phép đi~

- Ngươi tỉnh?

Một giọng nữ vang lên, tựa như đối phương đang ngồi ở mép giường.

Ai? Đây là giọng ai, âm thanh này thình lình phát ra khiến tôi giựt mình, tiếng nói lạ lẫm bản thân chưa từng nghe qua trước đây, chẳng lẽ bạn của ai trong ký túc sao, kia cũng không đúng, đứng ở cạnh giường của mình làm cái gì, dứt khoát ngồi dậy, mở mắt ra hỏi:

- Ai vậy?

Mắt vừa mới mở ra Lâm Vũ chợt ngây ngẩn, cả người choáng váng, ôi chúa ơi, đây, đây không phải ký túc xá của con, cấu trúc cửa sổ cùng cửa ra vào, còn có kia bình phong, kia đèn treo, kia bàn ghế, còn chiếc giường này nữa, đổi người khác tới xem đều có thể nhìn ra được đây là cái phòng cổ kín. Lại nhìn qua nữ nhân đứng ở trước mặt nàng, ước chừng mười bảy tuổi, mặc một bộ váy thuần trắng cổ phục, trang điểm như tiên nữ, hoàn toàn là cái cổ nhân trang phẫn, lớn lên cũng là một tiểu mỹ nhân, thật xinh đẹp, trong lúc Lâm Vũ si mê suy nghĩ thì người đối diện cũng đang dùng hai cặp mắt to tròn cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng, còn vẻ mặt tò mò.

Chơi khăm à? Lâm Vũ gãi gãi đầu, tự hỏi ngày cá tháng tư đã qua bốn tháng, tuy rằng mấy ngày hôm trước chính mình đem nhân bánh quy đổi thành kem đánh răng, lại trộm đem vỏ kem đánh răng nhét đầy mù tạc, nhưng trừ bỏ một mình nàng dám làm đến như vậy tội ác, mọi người trong nhóm sẽ không hạ thủ được như vậy, trả giá đắt chỉ để trừng phạt nàng. Lâm Vũ chỉ nghĩ đến một cái kết quả là du hành thời gian! Nàng sẽ không gia nhập tới rồi mênh mông cuồn cuộn đội ngũ xuyên qua, trở thành một trong số họ đi?

Nàng ngập ngừng thử mở miệng.

- Bây giờ là triều đại nào---

Nàng ta nhìn lại đây như thể xem người ngoài hành tinh ngắn gọn nói một chữ."Tống.” Biểu tình không giống nói dối.

Khỉ! Không phải là thật sự xuyên qua đi, nàng đột nhiên đứng lên, lập tức lao tới trước cửa muốn mở ra chạy đi, bản thân thà rằng tin đây chỉ là một trò đùa, chỉ cần mở cửa là có thể nhìn đến Nhậm Hiểu Lê và những người khác đứng ở cửa cười cợt chính mình, tuy rằng trong lòng nàng biết đây là điều không có khả năng xảy ra. Quả nhiên, ngay sau khi mở cửa, bên ngoài là một cái thật dài hành lang, cũng là dạng cổ kính, nàng vẫn còn không bỏ cuộc, nói không chừng đây là nơi quay phim, nói không chừng bản thân đi ra ngoài liền sẽ phát hiện đây là bối cảnh giả để diễn mà thôi.

Lâm Vũ bước nhanh đi ra bên ngoài đi, ở phía sau cái kia nữ nhân cũng đuổi theo.

- Bên ngoài ngươi không thể đi.

Không thể đi, chẳng lẽ thật là giả, dùng hết sức lực chạy như điên, rốt cuộc đi tới cửa chính, nàng lập tức đi ra ngoài, bên ngoài cảnh tượng lại làm nàng hoa mắt đứng khựng ở tại chỗ.

Chỉ thấy bốn phía có thể nhìn đến địa phương nào đều trồng đầy đào thụ, hoa đào chính theo gió nhè nhẹ từng trận bay xuống, hồng bạch, nàng trước nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy.

Nhìn, hoa đào giống như chỉ nở vào tháng 3 tháng 4, chỗ chính mình sống rõ ràng là tháng 7, hơn nữa nhìn xung quanh, bốn phía chỗ nào giống phim trường đâu, thỉnh thoảng còn có thể nghe được nơi xa truyền đến tiếng sóng biển, dường như nhắc nhở đây không có khả năng là nơi ở của Lâm Vũ, là thật sự du hành xuyên thời gian sao?. Nàng suy sụp ngồi phịch trên mặt đất, không biết phải làm gì.

Ở đằng sau người kia cũng đuổi kịp theo tới, nàng đi tới nhìn thấy Lâm Vũ, đại khái do là vì mới chạy nhanh, có chút thở dốc nói:

- May mắn ngươi không đi vào.

Thấy Lâm Vũ không đáp lời, nàng lại đến gần chút, đi đến bên người đối phương ngồi xuống, hỏi:

- Ngươi đây là làm sao vậy?.

- Không có gì.

Chỉ cười đáp lại, nhưng nàng đoán được rằng nụ cười này có lẽ so với khóc còn khó coi, mở miệng nói:

- Này là nơi nào vậy?

Nữ hài kia liền nở nụ cười, trông rất đẹp mắt.

- Đào Hoa đảo nha.

Ầm--! Sét đánh đùng đùng! Trong đầu lại như quả bơm chợt nổ, nàng nóng vội chạy nhanh trở về trong phòng, nhặt lên ba lô, từ bên trong lấy ra một tấm card. May mắn tối hôm qua ngủ vì quá lười, đem ba lô trực tiếp đặt bên người cứ để vậy ôm ngủ, bằng không trừ bộ quần áo đang mặc trên người liền cái gì cũng không có. Tấm card vẫn như ngày hôm qua không có thay đổi, chỉ là lúc này dòng chữ kia lại chói lọi đâm vào mắt "Nguyện vọng đã được thực hiện", chúng nó lẳng lặng mà hiện liên.

Như rằng đang cười nhạo Lâm Vũ.

Lần này thật là bị chính mình đùa chết, người ta xuyên qua đều là do xảy ra ngẫu nhiên ngoài ý muốn chết hoặc nếu không chính là bị tiểu quỷ bắt sai người, nhưng chính mình chính là có thể hứa nguyện, làm hay lắm, nghiệt tự làm không thể sống, hơn nữa muốn trở về cơ bản không có khả năng, ở cái này thời đại điện đều không có này, đi đâu tìm ra một cái máy hứa nguyện đây?. Nàng đem tấm card thật cẩn thận để trở lại ba lô, đại khái là ở trong lòng lừa mình dối người, hy vọng tấm card có lẽ có thể giúp chính mình đi trở về.