Anh Là Người Đặc Biệt

Chương 2

4,

Đoạn Châu phải truyền hết sáu bình thuốc, tôi phải ở cạnh chú ý, tôi đành gϊếŧ thời gian bằng cách nói chuyện với Mạnh Thanh và lướt douyin, thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm chỉ như mấy chục phút.

“Anh đẹp trai, anh có một người chị tốt thật.”

“Chị tôi?”

“Ừm, chị ấy thức trắng một đêm để trông anh.”

Vừa đi mua đồ ăn sáng về bỗng nghe được y tá nói vậy, quá xấu hổ.

“Ăn chút cháo đi.”

Đoạn Châu ngoan ngoãn hơn mọi khi rất nhiều, “Cảm ơn, tối qua làm phiền chị rồi.”

Tôi xua tay, “Cũng không thể trơ mắt nhìn cậu xảy ra chuyện ở nhà chị được.”

Y tá bên cạnh hỏi, “Hai người không phải chị em sao?”

Bầu không khí bỗng trở nên lúng túng.

Sau khi y tá rời đi càng xấu hổ hơn, tôi nhận ra nếu tôi và Đoạn Châu không cãi nhau, chúng tôi cũng chẳng có gì để nói.

“Bác sĩ nói cậu bị viêm dạ dày cấp tính, mấy nay có phải ăn phải cái gì không sạch sẽ không? Nhưng chị cũng không thấy cậu gọi thức ăn ngoài mà?”

Đoạn Châu cúi đầu, không dám nhìn lên, tôi thuận miệng đoán, “Đừng bảo là cậu không ăn gì đấy nhé?”

Nhìn cái bộ dáng kia, chắc chắn là tôi đoán đúng rồi.

“Không có tiền ăn cơm sao không nói với chị?”

Lúc này anh mới cãi lại, “Ai nói tôi không có tiền? Tôi bận làm nhạc, không có thời gian ăn uống.”

Mồm miệng cũng rất cứng rắn đấy nhỉ.

Tôi quay đi chỗ khác nhớ Mạnh Thanh điều tra ban nhạc của Đoạn Châu, đúng là anh rất thích âm nhạc.

“Tiền duy trì ban nhạc đều do Đoạn Châu bỏ ra, tiền sân khấu và nhạc cụ cũng là của Đoạn Châu, bọn họ còn đòi cả tiền lương nữa.”

Bảo sao không có tiền.

Tôi suy nghĩ nửa giây, sau đó gửi cho Mạnh Thanh hai triệu.

“Mày tìm một người đáng tin cậy đến tìm Đoạn Châu bàn chuyện đầu tư, đừng để bị lộ.”

“Kế toán của ban nhạc đó là Dư Giam, chưa chắc tiền đã đến tay Đoạn Châu đâu.”

Nói thẳng ra là chưa chắc Đoạn Châu sẽ có cơm ăn.

“Trước mắt cứ như vậy đã, nếu tao đưa tiền trực tiếp thì Đoạn Châu cũng không lấy đâu.” Tôi nhớ đến bộ dáng đáng thương khi nằm trên giường của Đoạn Châu, “Thanh Thanh, mày giúp tao hỏi anh mày xem gần đây có tổ chức buổi hòa nhạc hay gì gì đó không.”

“Để tao hỏi, ông anh tao mở công ty giải trí nên chắc chắn rành mấy chuyện này lắm, để tao nhờ ông ấy xem thế nào.” Mạnh Thanh đồng ý, “Nhưng tao cảm thấy mày không cần vì cậu ta mà làm nhiều chuyện như vậy đâu, chắc gì sau này hai đứa đã kết hôn với nhau.”

Những lời này cũng không sai.

“Đoạn Châu còn trẻ, có ước mơ, ủng hộ một chút cũng không sao.”

Buổi trưa, tôi lại đến bệnh viện, tinh thần của Đoạn Châu đã tốt hơn nhiều rồi, còn mỉm cười nhìn điện thoại nữa.

“Trẻ tuổi thật tốt, hồi phục sức khỏe nhanh ghê ha.”

Đoạn Châu chỉ nhíu mày, không cãi lại, “Ban nhạc của tôi đã kéo được đầu tư rồi, bây giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh đến mức có thể xuất viện ngay lập tức.”

Khóe miệng tôi giật giật, con bé Mạnh Thanh này làm việc cũng nhanh thật.

“Ăn cơm đi.”

Đoạn Châu vừa đưa tay ra thì tôi đã đè tay của anh xuống, trên người anh vẫn lấm tấm mồ hôi.

“Chị đút cho cậu ăn.”

“A?”

Đoạn Châu kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra.

Tôi nhìn gương mặt ửng hồng đấy, bàn tay đang cầm thùa khẽ run, không phải tôi háo sắc, chỉ là biểu cảm trên mặt của anh lúc này giống như tôi đang cưỡng ép con nhà lành vậy.

Tôi cũng rất lúng túng, bữa ăn này cũng kết thúc trong sự xấu hổ.

Không khí trong phòng bệnh cứng ngắc, chuông điện thoại đột nhiên reo lên, cũng coi như là một loại giải thoát.

“Tao hỏi ông anh tao chuyện mày nhờ hỏi rồi, tháng sau công ty Ngân Hà có tổ chức một buổi hòa nhạc, có một dàn nhạc ngoại quốc có vấn đề về hộ chiếu nên không tới được, đang tuyển ban nhạc dự bị. Nhưng đang có hơn chục ứng cử viên, ban nhạc của Đoạn Châu không nổi tiếng lắm, chưa chắc đã được nhận.”

Chuyện này cũng trong dự liệu của tôi.

“Không sao, đến nói chuyện trước đã.”

Mạnh Thanh ừ một tiếng, “Vậy thì hôm nay mày phải tới nói chuyện luôn, ngày mai người phụ trách đi công tác rồi.”

“Gấp như vậy à, được rồi.”

“Nếu không được thì cứ ném tiền là được thôi, dù sao chị gái cũng vừa xinh đẹp vừa có tiền, vung tay lên là chi một lúc hai triệu.”

Con bé này lại trêu chọc tôi nữa rồi.

Sức khỏe của Đoạn Châu phục hồi rất tốt, hai giờ chiều tôi đưa anh về nhà.

“Sao chị không vào nhà?”

“Chị còn có việc, đến tối sẽ về, yên tâm, không để cậu đói đâu.”

Đoạn Châu hơi mất tự nhiên, “Chị đi đâu?”

Tôi cố ý trêu đùa, “Đi hẹn hò.”

“Không được đi.”

“Tại sao?”

Đoạn Châu nghẹn lời, một lúc lâu sau mới nói, “Hai chúng ta có hôn ước.”

Thằng bé này đang ghen à?

Trong lòng tôi rất vui vẻ, nhưng lại giả vờ bình tĩnh nói, “Nhưng cậu cũng nói rõ rồi, chúng ta không được can thiệp vào cuộc sống riêng tư của đối phương, còn kí hợp đồng nữa đó, quên rồi à?”

“Tóm lại là chị không được đi, vừa mới mấy hôm trước còn ông xã, chồng yêu, hôm nay đã đi hẹn hò với người khác rồi?”

Tôi tháo dây an toàn, xích gần lại một chút, Đoạn Châu hơi ngửa ra sau, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Ừm, không nỡ xa chị.”

5,

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày cây vạn tuế nở hoa!

Vừa vui vẻ được hai giây, Đoạn Châu lại nói thêm một câu, “Nếu chị đi rồi tôi phải làm thế nào? Tôi đang là bệnh nhân đó.”

Quả nhiên, tên đàn ông này không nói được câu từ gì tốt đẹp mà.

“Chiều nay chị phải đi gặp khách hàng, tối nay sẽ về sớm, không để cậu c h ế t đói đâu.”

Đoạn Châu bất đắc dĩ phải xuống xe.

Tôi hẹn người phụ trách đến quán cà phê, cô ấy cũng không vòng vo đi thẳng vào vấn đề.

“Ninh tiểu thư, tôi cũng không vòng vo với cô nhiều, nói thật, ban nhạc ‘trái tim cộng hưởng’ mà cô nói, tôi chưa từng nghe qua.”

Phiên dịch ra thì là thế này: Không nổi tiếng, không muốn hợp tác.

Thái độ người ta đã rõ ràng như vậy rồi, nếu tôi còn đi bài tình cảm thì không hợp lý lắm.

Dù sao tôi cũng chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới đây, “Tôi có thể đầu tư.”

Người phụ trách đúng là khẩu Phật tâm xà, trực tiếp ra giá, “Mười triệu?”

Rìa lý?

Mười triệu!?

Đây là cách từ chối mới à?

Mạnh Thanh cũng thốt lên, “Nếu có mười triệu tệ thì tự mở luôn một buổi hòa nhạc đi, một buổi hòa nhạc cũng chỉ tốn bằng đó tiền thôi.”

Đề nghị này cũng rất hợp lý.

“Được, vậy mở cho Đoạn Châu một cái đi.”

“Đỉnh! Có người vợ tốt như mày, Đoạn Châu cần gì phải đi livestream kiếm tiền nữa chứ?”

“Lại livestream nữa à?”

Buổi trưa vừa mới xuất viện, buổi chiều đã livestream kiếm tiền, không hổ là người trẻ tuổi, thể lực thật tốt.

Tôi bỏ block Đoạn Châu, quả nhiên, anh lại phát trực tiếp.

Bởi vì lúc trước tặng khá nhiều quà, nên ID “Bà xã” của tôi có thêm hiệu ứng đặc biệt.

“Phú bà lại tới này!”

Đoạn Châu vẫn ca hát nhưng giọng nói lại hơi khàn khàn một chút.

Bị ốm như vậy mà vẫn còn phát trực tiếp, rốt cuộc là anh thiếu tiền đến mức nào?

Tôi tặng cho Đoạn Châu mấy món quà đắt tiền nhất, coi như là cho anh tiền tiêu vặt, để sau này anh không phải nhịn ăn nữa.

Sau khi gửi còn nói thêm một câu, “Chăm sóc bản thân cho tốt.”

Sau khi Đoạn Châu kết thúc buổi livestream tôi mới về nhà, không ra chào đón thì thôi, lại còn bày ra một bộ mặt lạnh như tiền nữa.

Tôi nhỏ giọng mắng, “Bạch nhãn lang.”

Vì nuôi tên bạch nhãn lang này, tôi vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian, giờ lại còn phải nấu cơm cho ăn nữa.

Đúng là mua việc vào người mà.

“Ăn nhiều rau xanh một chút, bổ sung vitamin.”

Không ngờ tôi chỉ nói một câu như vậy mà cũng bị Đoàn Châu nói kháy, “Làm phiền chị gái bận rộn còn phải quan tâm đến đồ vướng víu như tôi.”

“Chồng tương lai của tôi ơi, đừng có vô lý nữa được không?”

Đoạn Châu buông đũa xuống, nhìn chằm chằm vào tôi, “Tôi vô lý? Chị không có công việc thì lấy đâu ra khách hàng?”

Tôi còn đang tức giận, nhưng nghe đến đây tôi bỗng bật cười.

Mẹ kiếp, không ngờ hình tượng đại tiểu thư chơi bời lêu lổng lại ăn sâu vào lòng người như vậy.

“Cậu thích tôi đúng không, ghen à?”

Đoạn Châu quay sang chỗ khác, không nói thêm gì.

Im lặng là đồng ý.

Tôi cũng không hỏi đến cùng, chỉ nói, “Ăn ngon rồi thì đi rửa bát đi, lát nữa có chuyện muốn nói với cậu.”

Nhìn bóng lưng đang rửa bát của Đoạn Châu, trên người còn đeo một chiếc tạp dề hình con thỏ hồng, rất đáng yêu.

Tôi lén chụp một tấm rồi gửi cho Mạnh Thanh.

Mạnh Thanh gửi một icon like sau đó đáp lại, “Mày nỡ để người ta rửa bát cơ à?”

“Bỏ ra nhiều tiền như vậy, để Đoạn Châu rửa mấy cái bát thì có gì sai?”

“Nhà mày có anh chồng nhỏ tuổi, tao hiểu tao hiểu.”

Tôi tưởng tượng đến dáng vẻ Đoạn Châu biến thành một ông chồng nội trợ, có vẻ như rất thú vị.

Đến khi Đoạn Châu đi đến trước mặt tôi, tôi mới lấy lại tinh thần.

“Vợ tương lai à, gọi chị nhiều lần như vậy, chị cũng không thèm đáp lại tôi một chút nào sao?”

“Sao vậy?”

Đoạn Châu mất tự nhiên sờ gáy, xấu hổ nói, “Giúp tôi cởi tạp dề đi, nó bị thắt nút rồi.”

Không biết Đoạn Châu thắt nút kiểu gì, mỗi nút đều cuộn như một quả bóng nhỏ, tôi loay hoay một hồi cũng không gỡ được ra.

“Ninh Tích, chị đang tranh thủ sàm sỡ tôi đúng không?”

“Hả?” Tôi nhìn vành tai đỏ ửng của Đoạn Châu, giọng nói cũng hơi mất tự nhiên, thế là tôi cố ý giở trò, đưa tay gãi eo anh hai lần, “Sàm sỡ chồng tương lai của mình cũng không được à?”

Đoạn Châu cười cười, “Được.”

Thế là tôi càng làm loạn hơn, nhưng Đoạn Châu đã nhanh chóng quay người lại, đè lên người tôi, môi chạm môi.

Thật mềm.

Có lẽ, môi là thứ mềm nhất trên đời.

6,

Trái tim nói tôi phải nắm lấy cơ hội hôn lâu hơn một chút, nhưng lý trí lại bảo tôi đẩy ra.

Vừa mới đẩy ra tôi đã bắt đầu hối hận, được hời không chiếm đúng là đồ ngu, đáng ra tôi nên mặt dày hôn thêm mấy cái.

Tôi liếc nhìn Đoạn Châu, anh cũng đang ngơ ngác, không hiểu mình vừa làm gì.

“E hèm, muốn nói với cậu một tin tốt là một tin xấu.”

“Nói đi.”

“Chị sẽ tổ chức cho cậu một buổi hòa nhạc.”

Đoạn Châu toe vẻ khó tin, “Thật sao? Chị từng nghe tôi hát chưa?”

“Nghe rồi, nghe nhiều là đằng khác, thậm chí còn…”

Má ơi, suýt thì nói ra chuyện mình tặng quà.

Đoạn Châu nhíu mày hỏi, “Còn cái gì?”

Tôi ngại ngùng nuốt nước bọt, “Lại có một tin xấu nữa, chị không có tiền.”

Đoạn Châu mỉm cười, nhưng cũng không phải chế giễu, tôi không hiểu ý anh là gì.

“Đừng giận! Chị không đùa đâu, muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu, bây giờ chị không có nhiều tiền như vậy, nhưng chị có thể đi kêu gọi đầu tư nha.”

“Không giận, cảm ơn chị.”

Ánh mắt Đoạn Châu toát lên vẻ cô đơn, “Bố tôi muốn tôi ra nước ngoài học quản lý doanh nghiệp, nhưng tôi lại muốn tiếp tục làm âm nhạc. Cuối cùng ông ấy cho tôi một lựa chọn khác đó là kết hôn với chị.”

Giữa ước mơ và tình yêu chỉ được chọn một, trước kia Đoạn Châu khó chịu với tôi cũng dễ hiểu thôi.

“Tôi chưa từng ghét chị, tôi chỉ là không muốn nghe lời bố thôi.”

Hốc mắt anh cũng ngân ngấn nước, tôi cố gắng xoa dịu bầu không khí này, “Ừm, biết rồi, sau này chị ủng hộ cậu làm âm nhạc.”

Đoạn Châu ngập ngừng một lúc, rồi nhìn tôi chằm chằm, “Ngày mai chị có muốn đi thu âm với tôi không?”

“Đây là đi hẹn hò à?”

“Chắc vậy.”

Nói đến đây rồi, tôi cũng không thể không biết tốt xấu.

Hôm sau, tôi dậy rất sớm, trang điểm cho thật xinh đẹp.

“Đẹp không?”

Đoạn Châu gật đầu, “Đẹp, trông càng giống chị gái hơn.”

Tôi đã sớm miễn dịch với sự công kích tuổi tác của Đoạn Châu, “Đi thôi, chị gái đưa em đi làm.”

Người phụ trách thu âm và Đoạn Châu rất thân thiết, anh ta nhìn hai chúng tôi một lúc rồi trêu ghẹo, “A Châu hôm nay đưa bạn gái đến à?”

Tôi đang định phủ nhận theo thói quen, nhưng Đoạn Châu đã lên tiếng trước.

“Không phải bạn gái.”

Đoạn Châu kéo tay tôi, nói từng chữ một, “Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi.”

Đây là công khai à?

Đoạn Châu tiếp tục trao đổi vài vấn đề chuyên môn với người phụ trách thu âm, vì vậy nên tôi ngại không dám hỏi.

Trong suốt quá trình thu âm, tôi ngồi ở bên ngoài, ngắm nhìn Đoạn Châu qua cửa kính.

Đoạn Châu thật sự rất nghiêm túc mỗi khi làm nhạc, cẩn thận điều chỉnh thiết bị từng ly từng tí, một hồi lâu sau mới ra hiệu đã sẵn sàng.

“Bài này là A Châu viết cho cô sao?”

Người phụ trách đột nhiên hỏi tôi, tôi liếc qua một chút, đây là một bản tình ca.

“Đêm qua A Châu gọi tôi, nói là vừa viết xong một bài hát trong vòng hai tiếng đồng hồ, muốn thu âm bản demo trước.”

Tôi thừa nhận, nghe đến đây, tôi rất vui vẻ.

Nhưng tôi vẫn cố giữ hình tượng dịu dàng, giả vờ như không có việc gì, “Không biết nữa, tôi không bao giờ can thiệp vào việc sáng tác của anh ấy.”

Đoạn Châu thu âm năm, sáu lần mới ưng ý, mất hơn một tiếng đồng hồ.

Anh xách túi của tôi rồi bước đi, tôi không biết làm sao, chỉ có thể ù ù cạc cạc chạy theo.

Tôi thất vọng hỏi, “Bây giờ về nhà luôn sao?”

Buổi hẹn hò này thật nhàm chán.

“Không, đưa vợ tương lai đi dạo phố.”

Trong câu nói này có rất nhiều thông tin, tôi load đi load lại chục lần.

Yeah, cây vạn tuế nở hoa rồi.

“Nhưng chị đeo giày cao gót, đi dạo phố thế nào được?”

Đoạn Châu bắt chước giọng nói của tôi, “Sao lại như vậy chứ?”

Nghe đến đây, lòng tôi bỗng nguội lạnh, thì ra từ nãy đến giờ là tôi tự mình đa tình.

Còn chưa kịp phụng phịu, Đoạn Châu đã cúi người xuống, “Lên đây đi, anh cõng em.”

Tôi vuốt tóc một lúc tỏ vẻ thẹn thùng rồi mới lề mề leo lên.

Có rất nhiều người quay sang nhìn chúng tôi, ban đầu tôi cảm thấy rất thích thú, nhưng càng ngày càng ngại ngùng.

Tôi chọc vào má Đoạn Châu, “Thả em xuống đi.”

Anh không những không thả xuống, còn bước nhanh hơn, “Không mệt.”

Ài, lòng hiếu thắng lại nổi lên rồi.

“Không phải nói thể lực của anh không tốt, chị muốn vào uống cà phê.”