1,
“Ăn một bát cháo” đang phát trực tiếp.
Anh là một người nổi tiếng trên mạng với hơn một trăm ngàn người hâm mộ, mỗi khi phát trực tiếp, mỗi khi livestream anh thường hát và chơi nhạc cụ.
Mặc dù không lộ mặt nhưng đôi tay của anh rất đẹp, đôi tay trắng nõn, thon dài, khớp xương rõ ràng, giọng nói vừa trầm ấm vừa trong trẻo.
Cách một màn hình, ngày ngày tôi đều xuất khẩu cuồng ngôn dưới phần bình luận.
Hôm nay, khi tôi vào xem thì chưa có nhiều người lắm, anh vừa sắp xếp nhạc cụ vừa chào hỏi người xem, nhưng đến lượt tôi thì bị bỏ qua.
Tôi dùng tài khoản có tên “Bà xã” hỏi, “Ông xã, anh không chào đón em sao?”
Anh không để ý đến tôi, chỉ chọn một bài hát ngẫu nhiên rồi bắt đầu hát.
Tôi tiếp tục trêu chọc, “Ông xã, anh hát hay quá, lúc nào anh gọi bà xã cho em nghe đi, khi anh gọi ‘bà xã’ chắc chắn rất êm tai.”
Một giây sau, tôi bị cấm ngôn.
Không thể không thừa nhận, hành động này đã thành công gợi lên hứng thú của tôi, tôi thích những người đàn ông khó tán như thế này.
Mặc dù không được bình luận, nhưng vẫn có thể tặng quà.
Tôi gửi vài quả bóng bay có giá trị mấy chục tệ nhưng anh ấy vẫn không hề lay chuyển.
Tôi quay về giao diện nạp tiền, chọn phần quà đắt tiền nhất, còn tặng với số lượng tối đa: 99.
Gần 30 vạn cứ thế mà rời đi, mọi người bình luận hai chữ “Phú bà” bay khắp màn hình, hiệu ứng này khiến tôi nhức hết cả mắt.
“Ăn một bát cháo” thỏa hiệp trước hai chữ ‘tiền tài’, anh nhìn ống kính rồi nói, “Cảm ơn bà xã đã tặng quà, cảm ơn chị.”
Tôi cũng không bị cấm ngôn nữa.
Có tiền thật tốt.
Tôi tiếp tục nghe “Ăn một bát cháo” ca hát, khi buổi trực tiếp sắp kết thúc, chú chó husky bỗng lọt vào ống kính.
Tôi hoàn toàn không có sức chống cự trước loài sinh vật lông xù này, tôi lập tức bình luận bên dưới, “Muốn nhìn cún con gần hơn một chút.”
Bình luận này lập tức bị trôi đi, ngay khi tôi chuẩn bị gõ lại mấy chữ đó, anh lại nói, “Muốn nhìn gần hơn sao? Được thôi.”
Anh ôm Husky đặt lên bàn, vừa buông tay ra, Husky đã làm loạn, chạy vòng quanh khắp nơi, vô tình đập vào camera. Camera bị va đập, ống kính chuyển lên trên, vô tình chiếu thẳng vào gương mặt của “Ăn một bát cháo”.
Sao nhìn quen mắt thế nhỉ?
Anh nhanh chóng chỉnh lại ống kính, chào hỏi vài câu rồi tắt đi.
Có vài fans đã nhanh chóng cap lại màn hình, tôi cũng xem đi xem lại mất chục lần.
Nhìn rất giống Đoạn Châu.
Tôi gửi ảnh cho mẹ hỏi, “Mẹ ơi, mẹ biết đây là ai không?”
Mẹ tôi trả lời, “Đây chẳng phải Tiểu Châu sao?”
Quả nhiên, tôi đoán không sai, đây chính là Đoạn Châu.
Đó là đối tượng gia đình chọn cho tôi.
Đoạn Châu là cậu ấm của tập đoàn Vạn Xuyên, hai nhà chúng tôi luôn hợp tác với nhau, hai nhà cũng có ý định tác hợp cho chúng tôi từ lâu rồi.
Nửa tháng trước hai bố mẹ mới nói cho chúng tôi biết.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi Đoạn Châu add wechat, tôi vẫn rất sốc.
Avatar là một hình anime đen trắng, ID chỉ có duy nhất một chữ “Châu”, còn có một ghi chú đi kèm “Trái tim cộng hưởng”, hương vị nam thần như tràn ra khỏi màn hình.
Tôi chào nhưng không thấy đối phương trả lời, lạnh lùng quá.
Tôi còn tưởng là mình kết bạn nhầm người rồi cơ.
Lướt vòng bạn bè của Đoạn Châu một hồi, chỉ có duy nhất một bức ảnh, không có cap, anh mặc áo đen đứng trên sân thượng, gương mặt nghiêm túc, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Sau khi hỏi mẹ, tôi mới biết Đoạn Châu kém tôi ba tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối.
Đoạn Châu là nam sinh muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn chiều cao có chiều cao, là người chồng trong mơ của vô số thiếu nữ.
Vậy mà… chồng tương lai của tôi và người chồng trên mạng của tôi là cùng một người?
???
Tôi kể cho Mạnh Thanh, cô bạn thân của tôi, nó nói, “Có hôn ước rồi còn gọi người khác là chồng thì có chút không đúng lắm, nhưng bây giờ thì khác rồi, họ là cùng một người, mày có thể vụиɠ ŧяộʍ mà không sợ bị phát hiện.”
Nghe bạn thân nói xong, tôi lập tức tuyên bố, “Trong một tháng, tao phải tán được Đoạn Châu.”
“Trai trẻ thể lực tốt, tán sớm hưởng phúc sớm, chúc mày thành công.”
2,
Cuối tháng tám, Đoạn Châu bị ép chuyển đến chung cư của tôi để bồi dưỡng tình cảm.
Trước khi Đoạn Châu dọn đến, tôi đã tưởng tượng ra vô số hình ảnh hạnh phúc của chúng tôi.
Sự thật chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi.
Thể lực của Đoạn Châu tốt hay không tôi không biết, nhưng tính tình đúng thật là không tốt lắm.
Anh lạnh lùng giống hệt trên Wechat, vừa nhìn thấy tôi đã bày ra vẻ mặt khó chịu, vội vàng phân rõ giới hạn với tôi.
“Cứ coi tôi như bạn cùng phòng là được.”
“Đừng xa lạ như thế, sau này chúng ta còn kết hôn mà.”
Đoạn Châu hừ lạnh, “Kết hôn để thành bi kịch à?”
Thằng nhóc này là súng đầu thai à?
Tôi đưa tay ra, muốn giúp anh kéo vali vào, nhưng sắc mặt của anh càng kém hơn, “Đừng động vào đồ của tôi.”
Tôi lúng túng gượng cười, chỉ vào phòng ngủ của khách, “Cậu muốn ngủ ở phòng nào?”
Đoạn Châu không thèm trả lời tôi, trực tiếp kéo vali vào phòng.
Rất lạnh lùng, nhưng tôi thích.
Buổi trưa, tôi bỏ ra rất nhiều tiền để gọi đồ ăn, chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nam.
Kết quả, Đoạn Châu vừa nhìn thấy thì chỉ nhè ra mấy chữ “lãng phí”.
Tại sao trên đời lại có người không hiểu phong tình như vậy chứ?
Vừa mới ăn một miếng, anh đã đặt đũa xuống, “Khẩu vị của chúng ta không giống nhau, từ giờ không cần gọi tôi cùng ăn cơm đâu.”
Cmn, thật muốn ném bát cơm trên tay vào mặt nó.
Trong lòng tôi mặc niệm mười lần “đây là chồng tương lai của mình”.
Phải nhịn.
Tôi vừa bình tĩnh được một chút, Đoạn Châu lại lên tiếng, “Cô bao nhiêu tuổi rồi?”
Ừm ừm, đang cố tìm chủ đề nói chuyện với tôi, có hi vọng.
“Hai mươi sáu.”
“Già vậy sao?”
Dám mang tuổi tác của tôi ra trêu đùa, thật quá đáng.
Tôi lườm anh, “Cậu nhỏ nhất, cái gì cũng nhỏ.”
“Chị…”
Tôi nhìn qua Đoạn Châu một lượt rồi giả vờ hoảng sợ, “Tôi nói trúng tim đen của cậu rồi à?”
Mặt Đoạn Châu đỏ lên, nhỏ giọng mắng, “Dung tục.”
“Cố mà nhịn một chút, dù sao sau này cậu cũng phải kết hôn với người phụ nữ dung tục là chị đây đó.”
Bữa cơm này kết thúc trong không vui.
Sau bữa ăn, Mạnh Thanh rủ tôi đi dạo phố, tôi vui vẻ đồng ý.
Người phụ nữ thông minh không bao giờ để cảm xúc của mình bị ảnh hưởng bởi người khác, để giải tỏa cơn tức giận, tôi quyết định cùng Mạnh Thanh đi đại sát tứ phương để giải sầu.
“Tích Tích, mới hai ngày không gặp thôi, sao mày lại thay đổi nhiều như vậy chứ?”
Mạnh Thanh ghét bỏ nhìn chiếc áo hoodie màu hồng trong tay tôi.
“Không đẹp à? Nhìn rất trẻ trung mà.”
Mạnh Thanh chỉ vào một bộ đồ khác rồi nói, “Không phải không đẹp, nhưng phong cách kia hợp với mày hơn, mày là một mỹ nữ đáng yêu xinh đẹp, phải mặc những bộ đồ gợi cảm như thế kia mới đúng.”
Lời này giống như giúp tôi tỉnh lại từ trong mộng.
Tại sao tôi lại bị Đoạn Châu kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức này cơ chứ?
Đánh giá của đàn ông là lời nói ít có giá trị tham khảo nhất.
Dù sao sớm muộn gì Đoạn Châu cũng phải cưới tôi, việc gì tôi phải lấy lòng anh chứ?
Nghĩ đến đây, tôi treo chiếc áo hoodie hồng về chỗ cũ, tiếp tục xem những bộ đồ khác.
“A Châu, cái này đẹp không?”
A Châu?
Bây giờ, mỗi khi nghe đến từ “Châu” tôi sẽ không kiềm lòng được mà nghĩ đến Đoạn Châu.
Tôi quay đầu nhìn lại, vậy mà lại là Đoạn Châu thật!
Đứng bên cạnh là một cô gái nhỏ, trên tay cầm một chiếc áo hoodie màu hồng.
“Nó rất hợp với cậu.”
Cô gái thở dài, “Quên đi, nó quá đắt, cũng không phù hợp với buổi hoà nhạc.”
Đoạn Châu ngăn không để cô gái kia đặt chiếc áo xuống, gọi nhân viên bán hàng tới, “Lấy cho tôi một chiếc áo này size của cô ấy, gói lại luôn giúp tôi.”
Mạnh Thanh nhìn ra có gì đó không đúng, nhìn theo ánh mắt của tôi.
“Ồ, đây không phải Đoạn Châu sao?”
“A Châu, đây là…?”
Đến nước này tôi cũng không thể giả mù được nữa, tiến lên chào hỏi, “Xin chào, tôi là…”
“Chị, đây là chị của tớ.” Đoạn Châu nhanh chóng ngắt lời tôi.
Khóe miệng tôi cứng lại một chút, sau đó lại khôi phục lại như thường, “Đúng vậy, chị là chị của Đoạn Châu.”
Cô gái nhỏ nở một nụ cười ngọt ngào, khẽ cúi đầu, “Chào chị, em tên Dư Giam, là bạn học của A Châu ạ.”
Đoạn Châu nhìn chằm chằm vào tôi, như thể sợ tôi sẽ vô tình nói ra điều gì đó.
“Em mặc thử chiếc áo này đi, nếu thích chị sẽ tặng em.”
Dư Giam dùng ánh mắt dò hỏi Đoạn Châu.
Đoạn Châu gật đầu, “Đi thử đi.”
Dư Giam vừa rời đi, Đoạn Châu đã kéo tôi vào phòng VIP.
“Chồng à, anh làm gì vậy, hẹn hò với người phụ nữ khác bị phát hiện nên xấu hổ à?”
Ý muốn trêu chọc Đoạn Châu nổi lên, tôi rất thuận miệng gọi anh là “Chồng”.
Nghe tôi nói vậy, Đoạn Châu sợ hãi, “Tôi không phải chồng chị, chị phải biết giữ thể diện một chút, với cả, Dư Giam chỉ là bạn tôi mà thôi, chị không cần đoán mò.”
Tôi nghe vậy cũng không trêu chọc anh nữa, “Được rồi được rồi, chị sẽ không để cho bạn học của cậu biết mối quan hệ của chúng ta đâu, yên tâm đi.”
“Tốt nhất là vậy.”
3,
Sau khi rời khỏi phòng VIP, tôi kéo Mạnh Thanh rời đi.
Nó vừa đi vừa nhìn lại, tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, “Mày là ninja rùa à?”
“Sao?”
Mạnh Thanh chỉ vào cửa hàng rồi nói, “Chồng chưa cưới đi với người khác mà mày không có phản ứng gì à?”
“Cái này cũng đâu phải tình yêu đâu?”
Mối quan hệ của tôi và Đoạn Châu không phải dựa trên cơ sở tình cảm, nói trắng ra thì hai chúng tôi chỉ là công cụ để liên hôn thương nghiệp mà thôi.
Anh ấy không thích tôi, tôi cũng không thể mặt dày bám lấy anh được.
Làm người mà, phải biết giữ mặt mũi cho mình.
Tôi ở ngoài chơi đến hơn mười giờ mới về nhà, vừa bật đèn lên đã thấy Đoạn Châu ngồi trên ghế sô pha.
“Ở phòng khách sao lại không bật đèn?”
“Tiết kiệm điện.”
Ồ, còn biết tiết kiệm cơ à.
“Có chuyện muốn nói với chị.”
Chẳng mấy khi cậu ấm muốn nói chuyện cùng tôi, nên tôi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Bọn tôi mỗi người ngồi một bên, Đoạn Châu lấy ra một phần văn kiện.
Tôi nhướng mày ngạc nhiên, “Sao vậy, nghĩ thông suốt rồi à? Muốn kết hôn với chị đây rồi sao?”
Đoạn Châu cười lạnh, liếc mắt một cái, “Ha, chị nghĩ nhiều rồi, đọc đi.”
Tôi tưởng đây là ‘Hợp đồng hôn nhân’, sau khi nhìn kĩ mới phát hiện ra đây là ‘Hợp đồng ở chung’.
“Hai bên A và B không được can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nhau, bên B không được công khai mối quan hệ với bên A ra ngoài, không được tự ý vào phòng của bên A, không được…”
Tôi nhìn qua một lượt, đại ý là tôi không được đến gần anh.
“Nếu bên B không làm theo hợp đồng, bên B phải bồi thường cho bên A một triệu tiền vi phạm hợp đồng?” Tôi cứ nghĩ là mình hoa mắt, nhìn lại lần nữa vẫn là một triệu, “Nhìn tôi giống đồ ngu lắm à?”
Đoạn Châu chỉ vào chiếc túi xách trên bàn của tôi, “Tôi cảm thấy rất công bằng mà, một chiếc túi của chị cũng đáng giá mấy trăm nghìn rồi.”
“Mấy chuyện này liên quan gì đến nhau, cậu cũng đâu có thiếu tiền?”
Đoạn Châu không nói nhiều nữa, “Nếu chị không đồng ý, tôi sẽ gửi cho bác gái xem video chị nhảy nhót với người mẫu nam trong quán bar.”
Tôi giật mình, “Cậu lấy ở đâu?”
“Lúc đó, tôi ở ngay cạnh chị, chị chơi đùa cũng rất vui vẻ nha.”
“Đừng nói nữa, kí thì kí.”
Không thể để thứ đồ chơi này truyền đến chỗ mẹ tôi được, nếu không thì tôi c h ế t chắc,
Nhưng tôi không thể chịu nổi thái độ của thằng nhóc này, vừa vào đến phòng, tôi lập tức gọi điện cho Mạnh Thanh, chửi ầm lên.
“Thằng nhóc kia tưởng nó quan trọng lắm chắc, đúng là bị chiều hư rồi, sau này tao còn quan tâm đến nó nữa thì tao là con cờ hó.”
Mạnh Thanh nhại lại giọng của tôi, “Ông xã hát hay quá, mỗi khi nghe được giọng nói của chồng đều không thể kìm lòng nổi…”
Những câu từ này như đang nhắc nhở tôi, vậy là tôi mở phần mềm livestream ra rồi block Đoạn Châu.
“Chị đây quyết tâm rồi.”
Nhưng Đoạn Châu còn quyết tâm hơn, hai ngày rồi cũng không thấy bóng dáng đâu.
Giỏi lắm, còn dám cố tình né tránh tôi.
Ngày thứ ba, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, tôi ở nhà cả ngày cũng không thấy anh ra khỏi phòng.
“Đoạn Châu?”
Trong phòng không có chút động tĩnh nào, tôi nén giọng gọi thêm một tiếng, “Chồng yêu?”
Gọi như vậy cũng không đáp lại?
Phắc, đừng c h ế t ở nhà tôi.
Không quan tâm đến những điều khoản trong hợp đồng nữa, tôi nhanh chóng chạy đi tìm chìa khóa dự phòng.
Vừa mở cửa ra, Đoạn Châu yếu ớt nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Sau khi đưa đến bệnh viện khám, kết quả là viêm dạ dày cấp tính.
Anh bị đẩy đi truyền nước, bác sĩ quay sang hỏi tôi.
“Cô là người nhà bệnh nhân đúng không?”
“Vâng, tôi là chị của nó.”
Lúc đầu tôi muốn nói tôi là vợ chưa cưới, nhưng thôi, lỡ như thằng nhóc này đòi tiền vi phạm hợp đồng thì bỏ mẹ.
“Cậu ta ăn phải cái gì?”
Tôi suy nghĩ một lúc, “Hả, chắc là không ăn gì.”
“Không biết cứ nói là không biết, triệu chứng này kéo dài bao lâu rồi?”
Tôi cũng không biết mà~
Tôi ấp úng không nói lên lời, bác sĩ bó tay, “Cần phải chú ý đến chế độ ăn uống một chút, bệnh này phải từ từ điều trị.”
“Vâng vâng.”