Thời gian thấm thoát, 5 năm lại trôi qua.
Lúc này, bên trong Linh Giới Châu, Lạc Thiên đang nằm quằn quại trên chiếc giường, mồ hôi vã ra ướt hết tấm đệm, khuôn mặt nhăn nhó hiện lên các đường mạch máu đáng sợ.
5 năm qua, cứ qua mỗi một năm, Lạc Thiên lại bị Luyện Hồn Tử Ấn do người thần bí xuất hiện trong mật thất truyền thừa Lạc Gia đánh lên hành hạ. Cứ mỗi lần như vậy, hắn lại trốn một mình trong Linh Giới Châu, một mình chịu đựng.
RĂNG RẮC...
Tiếng răng rắc vang lên, một thứ gì đó vỡ ra, một thông tin được truyền vào trong đầu Lạc Thiên.
Bao nhiêu thống khổ không tài nào tả, nhưng những thống khổ này không thấm vào đâu, mỗi lần hắn đều vượt qua được. Tới hôm nay đã là lần thứ năm hắn bị hành hạ linh hồn, nhưng mỗi lần qua đi tu vi hồn tu của hắn lại tăng lên không ít. Hiện tại hồn tu của hắn cũng đã đạt tới Nguyên Anh Sơ Kỳ
Khi cơn thống khổ qua đi, Lạc Thiên phát hiện một trong các phong ấn của Luyện Hồn Tử Ấn đã biến mất và trong đầu hắn xuất hiện một môn Hồn Kỹ
"Diệt Hồn Trâm - Địa Cấp Thượng Phẩm Hồn Kỹ - Dùng hồn lực tạo ra những cây trâm phóng vào mục tiêu, vô thanh vô tức, rất khó đề phòng."
Lạc Thiên ngạc nhiên, không ngờ trong phong ấn của Luyện Hồn Tử Ấn lại chứa một môn hồn kỹ. Đây cũng là thứ mà hắn vẫn còn đang thiếu, tu vi hồn tu của hắn đã là Nguyên Anh nhưng hắn từng tìm kiếm Hồn Kỹ trong cửa hàng may mắn nhưng không được, không biết hắn nên cảm ơn vị cường giả thần bí kia hay là oán hận đây?
Không suy nghĩ nhiều, dù sao vị cường giả kia quá mạnh, bây giờ hắn cũng chưa đủ thực lực.
Thời gian qua, tu vi thể tu của Lạc Thiên đã là Bất Tử Cân(Đầu Lâu) tương đương với Nguyên Võ của thể tu, tầng này cách thức tu luyện khác hoàn toàn các tầng trước đó, Bất Tử Cân(Đầu Lâu) tu luyện vào lúc bình minh, khi mặt trời vừa mới nhú ánh mắt phải tập trung nhìn vào mặt trời hấp thu tử khí vào đôi mắt luyện thị giác, nghe tiếng kim rơi luyện thính giác, nói chung Bất Tử Cân(Đầu Lâu) chuyên tu luyện về giác quan. Sau khi luyện xong tầng Bất Tử Kim Cương, Lạc Thiên có thể tay không đấm nhau với yêu thú Tứ Giai trong Trấn Yêu Tháp.
Do linh tu càng cao thì càng cần hấp thu nhiều linh khí nên tu vi Linh Tu của Lạc Thiên là vẫn giậm chân tại chỗ. Vẫn chỉ có Phong Hồn, chưa thể tụ được hồn thứ hai, còn thiếu một chút nữa là hắn có thể tụ được Lôi Hồn nhưng dù hắn đã mua kha khá thiên tài địa bảo trong Cửa Hàng May Mắn hấp thu nhưng vẫn không tiến triển bao nhiêu. Lạc Thiên có hỏi qua Quỳnh Nhi về vấn đề này. Quỳnh Nhi nói chỉ có những tài nguyên quý hiếm hay thiên địa dị chủng như dị hỏa, dị thủy ... mới có đủ Linh Khí để hắn tăng tu vi lên.
Vì Lạc Thiên vẫn phải đóng vai hoàn khố phế vật nên hắn vẫn áp chế tu vi của mình ở Thông Khí tầng sáu. Mọi người trong Lạc Gia cũng chỉ biết cười khổ, năm năm Lạc Thiên mới từ Thông Khí tầng 5 lên tầng sáu dù được cung cấp rất nhiều tài nguyên. Mọi người cũng hết cách.
Hiện giờ, Lạc Thiên cũng đã leo tới tầng 499 Trấn Yêu Tháp, hắn có khiêu chiến tầng 500 nhưng thất bại liên tục nên tạm thời hắn cũng lười khiêu chiến, mặc dù yêu thú trong tầng 500 cũng chỉ là Tứ Giai nhưng số lượng không ít chút nào, chưa kể còn có giới hạn thời gian qua ải.
Một lúc sau Lạc Thiên hồi phục lại, hắn bắt đầu luyện hồn kỹ Diệt Hồn Trâm. Một canh giờ sau, Lạc Thiên học thành công hồn kỹ này.
Ý niệm vừa động, Lạc Thiên liền trở về căn phòng của mình.
--------------------------
Năm năm qua, Lạc Thiên cùng Thanh Tâm đã cao lớn rất nhiều.
Lạc Thiên trở thành một thiếu niên tướng mạo tuấn dật, thần thái tiêu dao, khiến các thiếu nữ và ngay cả những nữ nhân đã có chồng hay nói đơn giản là toàn bộ nữ nhân trong Lạc Tiên Thành này đều muốn hiến thân cho hắn. Khi hắn dạo chơi Lạc Tiên Thành, không một nam nhân nào dám để nữ nhân của mình nhìn thấy hắn, sợ các nàng bị hắn câu mất hồn. Chính vì lý do này khiến trên dưới Lạc Gia cũng rất đau đầu, các nữ tộc nhân Lạc Gia thường bu kín tiểu viện của hắn mà không lo tu luyện, các nha hoàn nhìn thấy hắn thì như dính định thân thuật, bỏ dở công việc đang làm, các thanh thiếu niên trong gia tộc cũng chỉ biết ao ước.
Lạc phu nhân thân là gia chủ nhưng không có cách nào giải quyết đành phải cấm không cho Lạc Thiên ra ngoài, khi nào hắn muốn ra ngoài là phải báo trước để nàng điều động đám nữ tộc nhân tránh xa.
Tuy có rất nhiều người ái mộ, nhưng sống ở thế giới này cũng đã 14 năm, Lạc Thiên cũng chỉ trêu ghẹo các nàng một chút, thứ nhất là trước đây hắn cũng không làm việc đó được, thứ hai là từ lúc có Thanh Tâm tầm mắt của hắn trở nên rất cao, không phải ai cũng lọt vào mắt hắn.
Khi Lạc Thiên vừa xuất hiện trong phòng, Thanh Tâm nhìn thấy người hắn toàn là mồ hôi, nàng cũng không hỏi nhiều liền lập tức chuẩn bị nước tắm. Nàng ôn nhu cởϊ qυầи áo giúp Lạc Thiên, dù đã làm điều này rất nhiều lần nhưng mỗi lần nàng đều thẹn thùng như lần đầu, đặc biệt khi nhìn khúc thịt dưới háng Lạc Thiên hai má ửng đỏ thẹn thùng cúi đầu, năm nay Lạc Thiên mới 14 tuổi nhưng thẳng nhỏ của hắn đã dài tới 20cm lúc nào cũng ngẩng đầu.
Thanh Tâm cởi từng lớp ảo trên người mình, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ để lộ ra đường cong và khe rãnh mê người vào bồn tắm tắm cùng Lạc Thiên.
Thanh Tâm thánh khiết đáng yêu sắc sảo càng lớn nàng càng xinh đẹp, thanh tú thoát tục, dáng người yểu điệu, dung mạo thiên kiêu. Nàng cao tầm 1m65, thấp hơn Lạc Thiên đến một cái đầu, thân thể trắng hồng như da em bé, cặρ √υ' hơi nhú tô điểm anh đào hồng hồng, vòng eo thon thả một tay có thể ôm gọn, bên dưới lỗ rốn mê người một chút là hai môi thịt vừa hồng vừa khép thật chặt, trên mu đất của nàng không có lấy một sợi lông nào, đặc biệt nàng là thiên sinh mị cốt, mỗi một cử động đều khiến Lạc Thiên thân hình nóng hừng hực, hai mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nhưng hắn nhớ tới một câu trong Ngữ Nữ Chi Thuật: "Nguyệt Nữ nếu phá thân sớm thọ mệnh sẽ giảm sút". Lạc Thiên đành phải nhắm mắt lại để giảm dục hỏa trong người.
Đang nhắm mắt, Lạc Thiên giật nảy mình, trợn mắt ra nhìn Thanh Tâm, Tiểu nữu này như thế nào lại... lại... lại nắm lấy mệnh căn của hắn a!
Lạc Thiên quay mặt sang nhìn thì thấy Thanh Tâm mặt phấn đỏ bừng, đôi mắt long lanh kiều mị động lòng người, càng nhìn càng bị mê hoặc.
Lạc Thiên ngừng cả thở, hạ thân bành trướng giống như Ngạc Ngư xuất thủy, phía trên một tay đưa ra nắm lấy một con tiểu bạch thỏ, nhẹ nhàng xoa nắn, cả thân hình lật ngửa Thanh Tâm đè lên người nàng, hung hăng hôn nàng thật mạnh, ra sức mυ'ŧ lấy đầu lưỡi nàng, đôi bên quấn chặt lấy nhau không rớt.
Hôn cho tới khi Thanh Tâm có chút khó thở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, Lạc Thiên mới buông nàng ra, sau đó hắn đặt nàng nằm trên ngực mình, lấy mũi dí vào mũi nàng cưng chiều nói:
"Tiểu yêu tinh, sau này không được đùa với lửa, thiếu gia không phải hòa thượng đâu, mà có cho là hòa thượng đi nữa cũng có lúc không chịu nổi mất."
Bất quá Thanh Tâm cũng không để lời của hắn vào đâu, thân hình mềm mại như con rắn nhỏ trườn trên người hắn, đôi tay thon trắng vuốt ve khắp thân thể từ cổ, ngực, thắt lưng cho tới...
Lạc Thiên nòng nọc thượng não, mặc dù không thể phá thân Thanh Tâm ngay nhưng cũng không thể không làm gì. Lạc Thiên ôm chặt thân thể Thanh Tâm, đưa tay xuống bóp lấy kiều đồn của nàng, vừa xoa, vừa uốn nắn ra đủ các hình dạng
Bị Lạc Thiên xoa nắn như vậy cũng không phải lần đầu, đôi mắt Thanh Tâm càng tỏa ra thêm nhiều mị lực, đôi môi nhỏ hồng hào hôn lên từng chỗ trên khuôn mặt hắn, bàn tay đang nắm thanh sắt kia cũng nhẹ nhàng lên xuống.
Lạc Thiên dần cảm thấy xoa nắn là chưa đủ bèn đẩy người nàng lên một chút, há miệng ngậm lấy hạt đậu trước ngực Thanh Tâm mυ'ŧ chùn chụt. Bàn tay vuốt dọc từ bờ lưng bóng mịn cho tới kiều đồn mềm mại, tới cặp đùi thon nhỏ, sau đó vuốt cả khe vực thần bí... Đây không phải lần đầu tiên hắn vuốt ve nàng như vậy, nhưng lần này so với những lần trước ý nghĩa đã khác.
Hơi thở càng lúc càng gấp gáp, ánh mắt càng lúc càng mơ hồ, ý niệm "Hay cứ ăn nàng đi" luôn lởn vởn trong đầu Lạc Thiên.
Mà Thanh Tâm vẫn như cũ uốn éo ma sát trên người hắn. Lạc Thiên một lần nữa lại ghì chặt lấy nàng mà ôm hôn, hắn muốn hôn nàng để giảm đi một chút dục hỏa, giống như dùng xăng để dập đám cháy vậy... hắn đè ngửa nàng ra, hôn từ mặt xuống ngực, rồi đến bụng, rồi dọc theo đùi xuống chân.
Ngậm đầu ngón chân của Thanh Tâm, Lạc Thiên cảm giác như bản thân có cảm giác nghiện chân, bất quá nghĩ lại đôi chân như ngọc tạc thế này, xinh đẹp nhỏ nhắn trắng mịn như thế làm sao không yêu thích cho được.
Lạc Thiên hành hạ Thanh Tâm khiến nàng rên "ư ử". Nghe tiếng rên của Thanh Tâm, Lạc Thiên càng thêm nóng người, nhìn nàng đang uốn éo thân hình mảnh mai, hắn sắp không xong rồi.
"Thiếu gia... yêu Thanh Tâm đi"
Thanh Tâm cố tình tách đôi chân ngọc ra để lộ khe suối nhỏ vừa hấp dẫn vừa thần bí.
Nhưng nhớ lại câu kia trong Ngự Nữ Chi Thuật, câu đó như gáo nước lạnh hắt vào mặt Lạc Thiên, khiến dục hỏa dịu xuống, hắn không thể ích kỷ một mình mà làm hại Thanh Tâm, bất đắc dĩ lấy chiếc khăn tắm quấn nàng lại.
Thanh Tâm thấy vậy thì sửng sốt nhìn thiếu gia, để mặc hắn ôm mình vào lòng.
Chợt Lạc Thiên vùi đầu vào ngực Thanh Tâm hét lên:
"AAA... khó chịu chết ta mất!"
Thanh Tâm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn nói:
"Thanh Tâm muốn thiếu gia vui vẻ cơ"
Lạc Thiên ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt như tranh vẻ của Thanh Tâm không khỏi thở dài một hơi:
"Nhưng bây giờ không được, nếu làm bây giờ, sau này ta sẽ phải hối hận mất."
Thanh Tâm bỗng mỉm cười nói:
"Nô đã có cách rồi"
Lạc Thiên chưa kịp phản ứng Thanh Tâm đã cúi đầu xuống, chiếc miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đem đại bổng vừa to vừa cứng kia ngậm vào miệng. Nhưng tiểu đệ của Lạc Thiên quá to, Thanh Tâm cố gắng lắm mới chỉ ngậm được cái đầu nấm mà thôi, phần còn lại Thanh Tâm lấy hai tay tuốt lên xuống.
"A"
Lạc Thiên giật bắn người, kɧoáı ©ảʍ bất ngờ làm hắn phản ứng không kịp, tiếng rên to tới mức Diễm Nhi ở phòng ngoài cũng phải giật mình.
Thanh Tâm ngày nào cũng tắm cùng Lạc Thiên nhưng làm việc này hôm nay mới là lần đầu, nhưng kỹ thuật của nàng không ngờ quá tuyệt diệu, thậm chí chỉ vấp váp có mấy nhịp đầu, sau đó đã khiến Lạc Thiên phải run rẩy không ngừng. Đôi môi hồng nhỏ nhắn ngậm lấy cái đầu nấm lên xuống liên tục, cái lưỡi của nàng thỉnh thoảng lại đảo quanh một vòng, sau đó nuốt vào. Cứ như vậy hơn trăm nhịp Lạc Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được mà bắn ra...
"Thanh Tâm... cái đó... bốc hơi rồi sao?"
Lạc Thiên nâng cằm Thanh Tâm nhìn nàng chăm chú hỏi, cái mà hắn vừa xuất ra, sao không còn lại dấu vết nào nhỉ?
Thanh Tâm nắm tay hắn đặt lên vùng bụng nhỏ trắng nõn của mình, thủ thỉ:
"Vào trong này hết rồi."
Lạc Thiên há hốc mồm:
"Nàng... nàng nuốt rồi à?"
"Ân"
Thanh Tâm gật đầu rất tự nhiên
"Khụ... khụ"
"Thiếu gia sao vậy? Thanh Tâm làm sai sao?"
"A... không, nàng làm đúng lắm, thiếu gia rất vui... khụ"
Lạc Thiên có chút bất đắc dĩ. Thanh Tâm đúng là ngây thơ thuần khiết quá mức, có lẽ một phần là do sống chung với mình quá lâu nên không có giác ngộ về nam nữ hữu biệt, phần khác có lẽ nàng là nguyệt nữ, nên mấy hành động đó là bản năng chăng?
"Tiểu Thanh Tâm! Nói cho thiếu gia biết làm sao nàng biết làm trò vừa rồi?"
Thanh Tâm có chút thẹn thùng nói:
"Là Thanh Tâm nhìn thấy trong mấy quyển sách của thiếu gia, lúc nãy thấy thiếu gia khó chịu nên... Thiếu gia đừng trách Thanh Tâm có được không?"
Lạc Thiên cười ha hả:
"Thiếu gia làm sao mà trách nàng, nàng là bảo bối đáng yêu nhất của thiếu gia, thiếu gia yêu nàng nhất."
Nói xong lại hôn môi nàng một ngụm, đầu thầm nghĩ:
"Chết thật, mấy quyển sách đó mấy hôm trước hắn mua trong Cửa Hàng của hệ thống quên mất không cất kỹ, sau phải cẩn thận hơn mới được, để Thanh Tâm, Diễm Nhi và Tuyết Nhi nhìn thấy thì cũng thôi, nhưng nếu phụ mẫu nhìn thấy..."
------------------------
Tắm xong Thanh Tâm giúp hắn mặc lại quần áo, sau đó tự mình cũng thay một bộ y phục khác, rồi hai người đồng thời ra phòng ngoài.
Ở phòng ngoài, Diễm Nhi đỏ bừng hai má cặm cụi chuẩn bị bữa sáng, thấy Lạc Thiên cùng Thanh Tâm từ trong phòng đi ra liền kéo ghế mời Lạc Thiên dùng bữa. Sau đó, nàng tới phòng bên cạnh gọi Tuyết Nhi qua cùng ăn.
Bình thường, Lạc Thiên, Thanh Tâm, Diễm Nhi và Tuyết Nhi tối đến sẽ vào trong Linh Giới Châu nghỉ ngơi và tu luyện, sống với nhau thời gian dài như vậy, Diễm Nhi và Tuyết Nhi cũng đã biểu hiện rất tốt, cũng đã được Lạc Thiên tin tưởng cho phép các nàng tiến vào bên trong, lần đầu tiên hai nàng tiến vào Linh Giới Châu không gian bên trong cũng khiến hai nàng kinh ngạc một phen.
Nhưng mỗi năm gần đến ngày Luyện Hồn Tử Ấn tra tấn, Lạc Thiên sẽ không thu các nàng vào trong Linh Giới Châu mà một mình tiến vào.
Năm năm qua, Diễm Nhi cũng có thay đổi đáng kể, càng lớn nàng càng yểu điệu đẫy đà, xinh đẹp mỹ lệ động lòng người.
Nhờ có tài nguyên tu luyện từ Lạc Gia và Linh Giới Châu mà tu vi của Thanh Tâm cũng đã đuổi kịp tu vi của Diễm Nhi đều là Nguyên Anh Sơ Kỳ, thiên phú của Thanh Tâm như vậy khiến toàn bộ Lạc Gia sợ hãi, miệng khen không ngớt, nói ông trời phù hộ để Lạc Gia nhặt được viên ngọc quý.
Là một trong số các thiên tài trên thiên tài bảng, Diễm Nhi cũng cực ký khϊếp sợ khi chứng kiến tu vi của Thanh Tâm tăng vùn vụt trong thời gian ngắn như vậy.
Chỉ có duy nhất Tuyết Nhi ngoại hình không có gì thay đổi, còn tu vi của nàng chỉ đột phá có một tiểu cảnh giới từ Hóa Thần Sơ Kỳ lên Trung Kỳ.
Lại nói đến Vân Lâm đi tới Đông Hải, tuy có dùng truyền tin ngọc nói chuyện về tình hình của nàng, nhưng chưa từng về nhà, làm cho Lạc Trấn Quốc, Lạc phu nhân cùng Lạc Thiên nhớ mong vô cùng.
Gần đây Vân Lâm có dùng Truyền Tin Ngọc truyền tin tới một lần, nói cái gì sư tổ thấy nàng căn cốt kỳ lạ, lại đem cái chó má tuyệt học gì đó truyền lại cho nàng, lại phải ở lại đảo chó má gì đó ở Đông Hải tu luyện. Trong thời gian này không được rời khỏi đảo, mỗi ngày đều phải tu luyện, một ngày không luyện sẽ không thể thành công, tạm thời sẽ không về nhà.
Bốn người ngồi vào bàn ăn, Thanh Tâm ngồi trong lòng Lạc Thiên đưa tay bưng lấy chén rượu đưa lên miệng Lạc Thiên, uống xong ngụm rượu Lạc Thiên đưa tay vuốt má Thanh Tâm cười:
"Thanh Tâm của ta nhìn mãi không chán, càng nhìn càng thấy yêu"
"Thiếu gia, vậy nô tỳ xấu đi rồi sao?"
Diễm Nhi vừa rót rượu vừa nũng nịu nói
Lạc Thiên ôm lấy eo nàng cười nói:
"Diễm Nhi của ta làm sao có thể xấu được, thị nữ của ta có ai không phải tuyệt thế mĩ nhân cơ chứ."
"Buồn nôn!" Tuyết Nhi ngồi đối diện bĩu môi nói.
"Tuyết Nhi tỉ tỉ ghen rồi"
Diễm Nhi che miệng cười.
Lạc Thiên "ồ" lên một tiếng, khuôn mặt như vừa hiểu ra điều gì đó
"Muội đừng có nói bậy!"
Tuyết Nhi đỏ mặt gắt giọng.
Lạc Thiên một tay vỗ lấy kiều đồn Diễm Nhi tay còn lại vỗ vỗ lên chiếc ghế trống còn lại bên cạnh mình nói:
"Tới! Tuyết Nhi tới để thiếu gia yêu nàng."
Diễm Nhi có chút e thẹn để mặc cho hắn xoa nắn. Từ lúc quyết định theo Lạc Thiên, nàng cũng đã quyết cả đời này sẽ là người của hắn.
Tuyết Nhi cũng đỏ bừng mặt, nàng bơ Lạc Thiên cắm đầu gắp thức ăn. không hiểu sao sống ở Lạc Gia càng lâu, tình cảm của nàng dành cho Lạc Thiên càng thân thiết, như người một nhà vậy. Nhưng không giống như tình cảm của nàng cùng mẫu thân Thanh Tâm, loại tình cảm này trước đây nàng cũng chưa từng có, nhưng nó lại không làm nàng cảm thấy khó chịu, nên nàng cũng dần chấp nhận loại tình cảm này.
Bốn người đang ăn uống vui vẻ, quản gia Lạc Đồng từ ngoài đi vào bẩm bảo:
"Thiếu gia, người của hoàng tộc đã đến. Hôm nay, tất cả các thế lực trong Lạc Tiên Thành sẽ tổ chức lễ trưởng thành cho những thiếu niên tới tuổi 14, ngài cũng sẽ tham gia nghi thức này, ngày mai người của hoàng tộc sẽ hộ tống ngài vào kinh để đính hôn cùng Cửu công chúa."
Một gia tộc muốn không suy bại, nặng yếu nhất, chính là phải duy trì được sức sống, mà ngọn nguồn của sức sống đó chính là thế hệ trẻ của gia tộc, bọn họ chính là dòng máu mới của gia tộc, có bọn họ, gia tộc mới có thể phát triển không ngừng. Bởi vậy nghi thức trưởng thành đối với mỗi gia tộc đều hết sức quan trọng, mà Lạc Gia cũng không ngoại lệ.
Nhưng Lạc Thiên không chú ý tới lời Lạc Đồng nói, hắn chợt giật mình vì nghe được hai chữ "đính hôn", đúng vậy a! ngay từ khi mới sinh ra hắn đã được Băng Hoàng ban hôn, ngày hôm nay không có Lạc Đồng nhắc tới hắn cũng quên béng mất.
"Cửu công chúa sao? nàng tên gì?" Lạc Thiên miệng cười tà dị đưa mắt nhìn Lạc Đồng hỏi
"Bẩm thiếu gia, Cửu công chúa tên Băng Linh Nhi." Lạc Đồng cung kính đáp.
"Băng Linh Nhi..." Lạc Thiên miệng lẩm bẩm, danh tự nghe rất quen, không biết hắn đã nghe qua ở đâu rồi, nhưng cũng không để ý nhiều chỉ nói một câu "Biết rồi" rồi đuổi Lạc Đồng đi tiếp tục thưởng thức bữa sáng.
Ăn xong bữa sáng, bốn người đưa nhau tới quảng trường cử hành nghi lễ trưởng thành.
Trong quảng trường, Lạc Trấn Quốc từ chiến trường trở về tham dự buổi lễ trưởng thành của nhi tử mình.
Lạc Thiên tới nơi tổ chức buổi lễ, hắn híp mắt nhìn đài cử hành ở phía xa xa, đài làm bằng cự mộc, chính vì nghi thức trưởng thành mà đặc ý làm ra.
Ánh mắt khẽ chuyển qua, ở một chỗ gần đài cử hành, Lạc Thiên trợt nhận ra một người.
Một mĩ phụ xinh đẹp đang cười nói, sườn xám màu tím bao quanh thân thể đầy đặn lả lướt, như ẩn như hiện, cực kỳ dụ người. Lúc này vây quanh nàng có không ít người, nghiễm nhiên trở thành một chỗ huyên náo nhất.
"Không nghĩ tới chấp sự Đa Bảo Các cũng tới buổi lễ này."
Ngay lúc Lạc Thiên nhìn Thẩm Tú, nàng cũng nhận ra nhìn lại hắn, nàng đang định tiến tới chào hỏi thì bỗng ở đâu một âm thanh của nữ tử vang lên:
"A! Lạc công tử tới!"
Ngay lập tức, mọi người liền chú ý đến Lạc Thiên, các tiểu cô nương, thiếu nữ liền bu lại xung quanh người hắn làm bốn hộ pháp của Lạc Thiên hết sức chật vật để ngăn các nàng lại. Cũng có vô số anh mắt của thanh thiếu niên nhìn tới Thanh Tâm, Diễm Nhi và Tuyết Nhi đằng sau Lạc Thiên, nhưng không có tên nào dám lại gần.
Thấy vậy, Thẩm Tú đành gật đầu từ xa xem như chào hỏi.
Lạc Trấn Quốc cũng nhìn thấy Lạc Thiên đã tới liền nói:
"Tiểu tử, tới đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chấp sự Đa Bảo Các, Thẩm Tú phu nhân."
Lạc Trấn Quốc cười khẽ giới thiệu
Lạc Thiên nhìn người đàn bà xinh đẹp trước mặt, khuôn mặt khẽ biểu hiện ra vẻ mặt phù hợp với độ tuổi, tươi cười nói:
"Thẩm Tú tỉ tỉ, chúng ta lại gặp mặt."
Thẩm Tú khẽ nhìn gương mặt người thiếu niên, chợt nàng như bị định thân, hai má ửng hồng, một cảm giác thân thiết lan tràn trong nội tâm. Nàng giật mình tỉnh lại, tuy bề ngoài trấn định, nhưng trong lòng không khỏi run lên, mắt đẹp khẽ ngưng trọng, loại cảm giác này còn mạnh hơn khi lần đầu tiên nàng gặp hắn.
Nhìn hai người đã sơ bộ nhận thức, Lạc Trấn Quốc khẽ ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó vỗ vỗ bả vai Lạc Thiên, ôn hòa cười nói:
"Được rồi, nghi thức thành nhân sắp bắt đầu rồi, ta phải đi trước chuẩn bị vài thứ."
Lạc Thiên mỉm cười gật đầu.
Theo sau Lạc Trấn Thiên, Thẩm Tú xoay người một chút, thật sâu nhìn Thanh Tâm với ánh mắt ngưng trọng. Chỉ trong vòng năm năm, một hài tử từ bắt đầu tu luyện liền đạt tới Nguyên Anh Sơ Kỳ, nếu điều này để đám yêu nghiệt trên toàn bộ Ngũ Hành Tinh biết chắc chắn bọn hắn sẽ hoài nghi nhân sinh, nếu nàng không nhìn tận mắt chắc hẳn có người nói với nàng một phàm nhân tu luyện trong năm năm đột phá tới Nguyên Anh Sơ Kỳ chắc chắn nàng sẽ nói người đó bị thần kinh.
Rồi Thẩm Tú lại nhìn qua Diễm Nhi. Thiên kim tiểu thư Dương Gia, mười sáu tuổi Kim Đan Sơ Kỳ xếp hạng 89 trên thiên tài bảng, vậy mà cũng làm thị nữ cho Lạc Thiên. Thủ đoạn của hài tử Lạc Thiên khiến nàng phải coi trọng.
Nàng lại liếc nhìn Lạc Thiên một cái:
"Tuổi nhỏ như vậy, tuy tu vi không cao nhưng với thông tin của Lạc Thiên mà Đa Bảo Các thu thập được cho thấy, tiểu tử này, thật không đơn giản..."
Xoay người bước đi, Thẩm Tú trong lòng thầm nghĩ.
Nghi thức thành nhân cử hành, các công đoạn dài dòng, buồn tẻ quả thực có chút làm người ta đau đầu.
Ngồi bên cạnh Lạc Trấn Quốc, Lạc Thiên nhìn một đám thiếu niên đang đứng trên đài như tượng gỗ, không khỏi buồn chán đưa tay kéo Thanh Tâm đang đứng bên cạnh ngồi lên đùi mình thì thầm vào tai nàng:
"Vẫn là nghe Thanh Tâm của ta đàn hát là sướиɠ nhất."
Một đám người phía dưới trợn mắt nhìn cảnh tượng này, và cũng có một đám nữ nhân dùng ánh mắt ghen tị nhìn Thanh Tâm hận không thể để mình thay thế vào chỗ của nàng.
Lạc Trấn Quốc liền trợn mắt nhìn qua, lúc này Lạc Thiên mới lưu luyến buông Thanh Tâm ra. Thanh Tâm hai má nóng rực vội vàng đứng về vị trí cũ.
Lạc Thiên ngáp dài một tiếng, khẽ dựa trên ghế, nhẹ ngửi mùi thơm từ ba người thị nữ phía sau, nhàn nhã nhắm mắt lại.
Trên đài, sau khi nghi thức đã cử hành được hơn nửa, rốt cục cũng đến lượt Lạc Thiên.
Nghe thấy tiếng gọi trên đài, rất nhiều ánh mắt ái mộ của các nữ tử lộ ra chăm chú nhìn vào Lạc Thiên đang ngồi bên cạnh Lạc Trấn Quốc.
Nghe tiếng gọi, Lạc Thiên chậm rãi mở mắt, trên mặt vẫn duy trì bình thản, hắn từng bước hướng về phía đài cao.
Đứng ở trên đài cao, người chủ trì thành nhân nghi thức chính là thành chủ Lạc Tiên Thành, tay cầm lấy vài thứ đồ dùng trong nghi lễ, hướng Lạc Thiên bước tới.
Nhìn thành chủ đi tới, nhớ tới sự nhàm chán của nghi thức, Lạc Thiên nhất thời cảm thấy đau đầu, khuôn mặt ỉu xìu, nhận mệnh nhắm mắt lại.
Dưới ánh mắt nhìn kỹ của toàn trường, Lạc Thiên ngây ngốc đứng cả nửa giờ, nghi thức dài dòng lúc này mới chấm dứt
Trong lòng thở ra một hơi, Lạc Thiên mở mắt ra, nhìn nhìn những hương liệu trên người, ngáp một cái nhàm chán chậm rãi trở về vị trí ngồi.